ZingTruyen.Info

[Yoonmin/BL] Hai Thầy Yêu Nhau Chưa?

Chap 92

NghiXiNi

Hai bên lao vào đánh nhau, đây là chuyện không thể tránh khỏi. Nhìn kẻ địch có vẻ đông, nhưng thực chất chẳng có tên nào đáng để đánh cả. Toàn là bọn ỷ đông hiếp yếu, hèn mọn.

Một mình Park Chaeyoung đã hạ hết bọn chúng trong chốc lát, vẫn là không nên coi thường nữ nhi, nhất là con gái của gia đình có máu giang hồ. Yoan đờ người ra nhìn đàn em của mình đều nằm gục dưới đất. Thậm chí bọn chúng còn chẳng động được tới Min Yoongi. Đúng là một lũ vô dụng.

- "Ha...haha đùa nhau sao? Người của mày lợi hại thật đó ah! Nhưng mà tao đang nắm giữ Park Jimin trong tay, mày sẽ làm được gì tao nào?"

Yoan vội đi lại chỗ của Jimin đang ngồi co người, tay cầm chặt thanh gỗ đặt gần đầu cậu. Ý muốn nói chỉ cần Yoongi bước tới một bước thì anh ta sẽ đập mạnh vào đầu Jimin ngay.

*Trong lúc này mà nó còn cười được, đúng là một tên điên." - Min Yoongi siết chặt tay lại, nhăn mặt nhìn người kia.

Hiện tại Yoan đang dùng Jimin làm lá chắn, họ tốt nhất là không nên manh động. Mà từ nãy giờ hắn mới để ý, cái phòng này có mùi thuốc mê, đó cũng chính là lí do làm Jimin không phản kháng được.

- "Bọn mày đừng mừng vội. Tao vẫn còn có người cùng phe."

Nghe tới đây cũng đủ biết Yoan đang nhắc đến ai rồi. Chẳng ai khác ngoài cô gái đang bước vào phòng cả.

- "Lũ đàn em của anh chả làm được tích sự gì hết!" - Nule khó chịu lớn tiếng nhìn Yoan.

- "Em mau giết hai người này đi." - Anh ta ra hiệu.

Min Yoongi nghiêm nghị đứng trước mặt Nule, hắn rất muốn hỏi cô vì sao lại theo phe kẻ thù, không phải cô ả rất ghét Yoan hay sao?

- "Đừng có ra lệnh kiểu đó, tôi không muốn giết người!"

- "Vậy thì anh sẽ lập tức yêu cầu kết liễu gia đình kia của em..."

- "Đồ điên! Ở đó có cả con của anh, anh nỡ sao?"

Cô trừng mắt, sự tức giận gần như đạt tới cực hạn. Nếu người đàn ông kia ngay cả con mình cũng muốn giết thì Nule không còn gì để nói với anh ta nữa.

- "Không giết con của chúng ta, anh chỉ yêu cầu giết ba mẹ em thôi."

- "Anh...!"

Park Chaeyoung đứng nghe mà chẳng hiểu gì cả. Nàng chỉ biết im lặng cho họ nói chuyện với nhau thôi. Nhưng Yoongi thì khác, hắn dường như biết tất cả, nắm bắt được toàn bộ tình hình. Chuyện quan trọng hiện giờ là cứu Jimin trước.

- "Nule..." - Yoongi nhỏ giọng.

- "Có chuyện gì?"

- "Anh đã gọi người đến nhà ba mẹ ruột của em rồi, không cần nghe theo Yoan nữa đâu."

- "Thật...sao?"

- "Ừm, giúp anh cứu Jimin. Gia đình em vẫn sẽ an toàn thôi."

- "..."

Nule gật nhẹ đầu, cô lấy con dao từ Chaeyoung, sau đó tự kề dao vào cổ mình. Yoan ngỡ ngàng mở to mắt nhìn cô...

- "Nule, em làm gì vậy!? Mau bỏ dao xuống, sẽ bị thương đó!"

- "Muốn tôi không bị thương thì mau thả Park Jimin ra."

- "Em ngốc rồi à? Đây là chuyện trả thù của anh, sao em lại muốn cứu bọn nó?"

- "Vậy tại sao tôi không được cứu họ? Anh là cái gì của tôi chứ? Anh hại tôi chưa đủ khổ hay sao?"

- "Nếu em chết, gia đình em cũng sẽ chết theo. Đừng làm gì dại dột!"

- "Trong tình huống này mà anh còn có thể liên lạc với đàn em của anh ở nơi xa xôi đó hay sao?"

Nule cười nhếch mép, cô đưa lưỡi dao chạm vào da mình, hình như đã có một chút máu rỉ ra. Yoan vẫn cứ đứng ở chỗ Jimin, mắt anh ta nhìn cô không rời giây nào, có lẽ là đang lo lắng cho người anh ta yêu.

- "Em đừng ép anh."

- "Tôi không hề ép anh, Yoan. Nếu được, tôi cũng muốn kết thúc cuộc sống của mình ở đây. Mọi thứ đã quá tệ rồi, anh đang đi quá xa rồi đó. Đừng lôi bất cứ ai vào chuyện của chúng ta nữa."

- "Nule, em đừng như vậy nữa. Hôm nay anh nhất định phải giết bọn chúng."

Họ cứ nói qua nói lại, Yoongi cũng không ngờ Nule lại chọn cách lấy mạng sống của cô ra để dọa Yoan. Dù có hơi nguy hiểm, nhưng hi vọng vẫn sẽ thành công.

Nhân lúc này, Chaeyoung nhào tới đá vào bụng anh ta một phát. Yoan đau đớn buông thanh gỗ, ôm lấy bụng mình quỳ xuống. Nàng móc chiếc điện thoại từ trong túi anh ta ra, đập vỡ nát, giờ thì Yoan không thể sử dụng điện thoại để ra lệnh cho ai được nữa. Nule càng thêm phần an tâm mà bỏ cây dao xuống.

- "Bọn khốn! Tụi bây lôi kéo được Nule thì không có nghĩa là sẽ thắng đâu!"

Đôi mắt Yoan nổi lên vài tia máu, anh ta đang gần như mất kiểm soát rồi. Một tên có đầu óc vốn đã không bình thường, nay lại đang phát điên lên. Chaeyoung đứng ra trước mặt Yoan, nàng nhìn anh ta đầy khinh thường, có lẽ sẽ phải ra tay mạnh một chút rồi.

Trước tiên phải đưa Park Jimin đến nơi an toàn càng sớm càng tốt. Không có thời gian nghĩ nhiều, Min Yoongi chạy đến ôm lấy Jimin, miệng không ngừng gọi cậu.

- "Jimin, em nghe anh nói gì không? Em ổn chứ?"

- "Yoongi..."

Cậu đôi mắt mơ hồ nhìn hắn, nâng bàn tay lên chạm vào mặt hắn. Đúng là Min Yoongi bằng xương bằng thịt rồi. Vậy là hắn vẫn chưa có sao, vẫn chưa bị thương gì cả. Mừng quá rồi.

- "Anh đưa em ra khỏi đây nhé? Ôm chặt anh."

Nói rồi hắn bế Jimin lên, cậu cũng thuận theo mà ôm lấy cổ hắn. Yoan nhìn thấy cảnh đó, tất nhiên là anh ta sẽ không để yên cho họ, nhưng cần phải xử lí Park Chaeyoung trước đã.

- "Này cô gái trẻ, cô nghĩ ở đây chỉ có cô là đánh nhau giỏi à? Ngây thơ quá."

Vừa dứt lời, Yoan lao tới giơ nắm đấm hướng về phía nàng. Chaeyoung trong vài giây có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhanh chóng né được. Anh ta cúi người nhặt lấy mẫu kim loại vụn dưới sàn, cười một cách quái dị rồi ném về phía Nule, thấy thế Chaeyoung liền chạy đến đỡ cho cô.

Kim loại sắc bén xẹt qua cánh tay nàng không thương tiếc. Yoan cười hài lòng, anh ta biết trước Chaeyoung sẽ đỡ cho Nule nên mới làm như thế. Nếu Park Chaeyoung không hề bận tâm tới việc đó thì có lẽ anh ta sẽ hối hận lắm. Anh ta không muốn Nule bị thương.

- "Chúng mày chuẩn bị tinh thần đi!!"

Yoan quát lớn, cầm thanh gỗ trên tay mà phóng tới chỗ của hắn và cậu. Yoongi đang bế Jimin nhất thời xoay đầu lại, chưa kịp định hình gì thì đã nghe thấy tiếng va chạm lớn.

Thanh gỗ vô tri vô giác đập mạnh vào đầu Park Jimin. Miệng cậu mấp máy gọi tên Yoongi rồi ngất đi trên tay của người yêu mình. Máu từ đầu cậu chảy ra rất nhiều. Một cảnh tượng cực kì chấn động đối với mọi người ở đấy. Nule sợ hãi chạy ra ngoài. Còn Chaeyoung vẫn đang đau nhói ở cánh tay đầy máu nên không làm gì được.

Min Yoongi bất động nhìn xuống mèo nhỏ hơi thở yếu ớt trong lòng mình, hắn như chết lặng. Ánh mắt hắn từ từ trở nên đáng sợ hơn. Tên Yoan đó đã làm gì Jimin của hắn vậy? Đánh lén? Thật không thể tha thứ được, tuyệt đối không thể tha được.

Yoan cười phá lên trong sung sướng...

- "Hahah tiếp theo là tới lược mày đó. Min Yoongi!"

.........................................

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info