ZingTruyen.Info

[Yoonmin/BL] Hai Thầy Yêu Nhau Chưa?

Chap 90 : Jimin bị bắt cóc

NghiXiNi

------------------------------------------------------------

- "MÀY NÓI CÁI GÌ!?"

- "Tao không nói dối đâu! Mày mau..."

Min Yoongi nghe tin thì giật mình sửng sốt. Lòng hắn bây giờ vô cùng rối, Jimin đã biến mất rồi, biết tìm ở đâu đây? Ngón tay trong vô thức ấn nút kết thúc cuộc gọi. Hắn bấm vào số của Park Chaeyoung.

- "Sao rồi? Anh đã về chưa..."

- "Jimin biến mất rồi! Mau cho anh biết tên đó đang ở đâu?!"

- "Cái gì chứ? Em thấy từ nãy giờ gã vẫn đang ở yên một chỗ mà? Vẫn cứ núp ở một góc máy bán hàng, em đang theo dõi gã đây."

- "Không thể nào, vậy tại sao Jimin lại mất tích ở siêu thị chứ?"

- "Cũng có thể là cậu ấy đi đâu lạc thôi, anh tìm thử xem."

Hắn cúp máy, cuống cuồng chạy xe đến siêu thị gần nhà. Vừa đến nơi đã thấy Jeon Jungkook khóc nức nở trong vòng tay của Kim Taehyung ở trước cổng siêu thị. Yoongi bước xuống xe, chạy đến chỗ họ.

- "Mọi chuyện là sao?"

Hắn như thở không ra hơi, vì từ nãy giờ cứ lo tìm kiếm người yêu không ngừng. Taehyung vừa vỗ về Jungkook, vừa kể lại toàn bộ sự việc cho người kia nghe.

- "Lúc nãy bọn tao đang mua mấy gói mì thì Jimin tự nhiên muốn mua thêm thịt ở quầy đông lạnh. Thế là cậu ấy chạy một mình sang đó. Bọn tao vừa lấy mì xong liền đến đó tìm Jimin, kết quả là chẳng thấy người đâu nữa, bọn tao đi vòng vòng hết cả cái siêu thị nhưng vẫn không tìm được. Tao chạy đi hỏi bảo vệ thì ông ấy nói Jimin đi cùng một cô gái ra khỏi đây rồi."

- "Một cô gái?" - Yoongi cau mày.

- "Phải, và tao đã gọi cho cậu ấy rất nhiều lần nhưng chả ai nghe máy cả."

- "Chết tiệt!"

Min Yoongi phẫn nộ giẫm chân lên một lon nước dưới đất khiến nó bị móp méo dị dạng. Jungkook cố lau đi nước mắt rồi nhìn qua hắn...

- "Cậu mau đi tìm Park Jimin đi...làm ơn! Tìm bạn thân của tôi về đi, đừng để Jimin gặp nguy hiểm gì mà..."

Nói rồi Jungkook lại khóc òa lên, cậu vùi đầu vào lòng Taehyung đứng cạnh. Thời điểm hiện tại ai cũng đều lo lắng cho Park Jimin cả, nhưng quan trọng là họ chẳng có thông tin gì về người đã dẫn Jimin đi. Còn kẻ hay theo dõi cậu thì Chaeyoung đang giám sát rất chặt chẽ, gã vẫn chưa ra tay cơ mà?

Đột nhiên điện thoại Min Yoongi nhận được tin nhắn...

Chaeyoung :

- Đã tìm ra chưa?

Yoongi :

- Vẫn chưa, có người đã đi cùng Jimin ra khỏi siêu thị rồi.

Chaeyoung :

- Vậy em trực tiếp hành động luôn đây, từ nãy giờ quá mất thời gian rồi!

Yoongi :

- Định làm gì?

Chaeyoung :

- Ra tay với tên theo dõi Jimin lúc trước.

- Hỏi hắn về thông tin của kẻ đứng đằng sau.

Yoongi :

- Được, nhớ cẩn thận!

Hắn cất điện thoại vào túi quần, trong đầu cứ suy nghĩ có nên gọi cho cảnh sát nhờ giúp đỡ tìm kiếm hay không. Nhưng rồi hắn lại từ bỏ ý nghĩ đó, vì nếu cảnh sát can thiệp vào, rất có thể tính mạng Jimin sẽ càng gặp nguy hiểm. Lỡ chúng thủ tiêu cậu rồi bỏ trốn thì sao?

- "Sao rồi Yoongi?" - Taehyung hỏi.

- "Chưa có thông tin, đợi một lát nữa xem sau."

- "Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Không lẽ cứ đứng đây chờ à?"

- "Tạm về nhà tao đi."

Dứt lời, Min Yoongi cùng hai người họ đi đến nhà hắn. Cả ba ngồi ở sofa, sắc mặt ai cũng không được ổn. Jeon Jungkook không ngừng gọi cho bạn thân mình nhưng người nọ không bắt máy. Hình như là Jimin đã chặn số luôn rồi.

Được một lúc thì bên ngoài cổng có tiếng động, Yoongi cứ ngỡ là Jimin về nên chạy ùa ra. Nhưng rồi vẫn không phải là cậu, người ở cổng là Park Chaeyoung, nàng đang lôi theo một tên lạ mặt đi vào.

- "Mau vào đây!"

Từng hành động của nàng vô cùng nóng nảy, gã cũng sợ mà ngoan ngoãn đi vào theo.

- "Bắt được rồi sao?" - Min Yoongi lạnh giọng đi lại ngồi ghế.

- "Ừ, nhưng tên này không chịu khai gì cả."

Ánh mắt của tên đó cứ đảo qua lại, có lẽ là đang rất sợ. Chaeyoung lạnh lùng kề con dao găm lại sát cổ gã.

- "Mau nói cho tôi biết, sao lại theo dõi Park Jimin?"

- "Đừng...đừng giết tôi... Tôi sẽ khai, sẽ khai mà..."

- "Nói mau!"

Trước sự chứng kiến của 4 người đang ngồi trong nhà, gã run rẩy mở miệng...

- "Tôi chỉ là làm theo yêu cầu thôi..."

Kim Taehyung ôm lấy Jungkook đang dần kiệt sức vì khóc, anh ban cho gã một ánh nhìn sắc bén. Nhưng vào lúc này đây, chắc chắn Min Yoongi là người tức giận nhất, người bị hại là người yêu của hắn, không tức giận sao mà được?

_______________________

Ở một căn phòng tối, Park Jimin mơ màng ngồi sâu trong góc phòng. Dường như xung quanh có khí gây mê, nó làm cậu không được tỉnh táo như ban đầu nữa, đôi mắt cứ mờ dần, đầu óc trở nên trống rỗng.

Đúng lúc Jimin chuẩn bị thiếp đi thì một luồng nước lạnh tạt thẳng vào người cậu. Cả người đã ướt sũng, cậu run lên bần bật, tay chân co quắp lại. Chàng trai tội nghiệp đưa mắt nhìn người trước mặt mình.

- "Anh...là ai?"

- "Hahah, sao mà thảm vậy? Người của Min Yoongi chỉ có thế thôi à?"

Tên kia buông tay để cái xô đã hết nước rơi xuống đất, miệng cười một cách đầy ngạo mạn, nghe qua thì có thể đoán được đây là kẻ thù của Min Yoongi, hoặc là một người ghét Min Yoongi. Nhưng việc đó thì liên quan gì đến Park Jimin?

- "Sao lại...bắt tôi? Nule đâu...?"

Jimin trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê vẫn đang cố nói chuyện với anh ta. Nhưng còn anh ta thì sao? Không hề quan tâm lời cậu nói, anh ta bỏ đi và quay lại với một thanh gỗ ngắn. Đến vũ khí cũng mang ra rồi, xem ra cậu không thể thoát khỏi việc bị đánh nhỉ?

- "Tao bắt mày là để dụ Min Yoongi tới, sau đó thì tiễn cả hai xuống địa ngục, quá tiện còn gì?"

- "Tại sao? Anh ghét Yoongi lắm sao?"

- "Một câu hỏi hết sức ngu ngốc. Nếu tao không ghét nó thì sao phải bắt mày để dụ nó tới?"

Anh ta nâng cằm Jimin lên, nghiêng đầu nhìn ngắm một chút rồi lại thả tay ra. Cậu không nói gì thêm nữa, lòng chỉ lo cho Yoongi, hi vọng hắn đừng đến đây. Tên này nhìn tàn bạo như vậy, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho người hắn ghét đâu.

- "Lúc nãy mày có hỏi Nule ở đâu đúng không?"

- "..."

Jimin không trả lời, đồng tử nhìn xuống lảng tránh ánh mắt người kia.

- "Nule là người dẫn mày tới đây, mày nhớ chứ?"

- "..."

Cậu hơi chau mày, đúng là Nule đã đến siêu thị rồi kéo cậu tới đây cho bằng được. Nhưng sau đó Jimin mất đi ý thức lúc nào không hay, cả người không còn tí sức nào nên đã ngất đi.

- "Nule là người cùng phe với tao, nói cách khác thì cô ấy đã giúp tao bắt cóc mày đấy! Thấy vui không hả?" - Anh ta như một kẻ điên mà cười phá lên.

- "Không thể nào...Nule..."

Park Jimin lắc đầu liên tục, cậu không tin Nule lại là người như vậy. Bấy lâu nay cứ nghĩ rằng cô ả đã thay đổi rồi chứ?

- "Không tin chứ gì? Haha vào đây đi Nule."

Lời nói đã thốt ra, Nule từ ngoài phòng mở cửa đi vào. Gương mặt không chút cảm xúc nhìn người đang ngồi trong góc. Giờ đây trông cô chẳng khác nào một kẻ phản bội vô cảm. Một con sói đội lốt cừu rồi trà trộn vào bầy cừu để thực hiện âm mưu của mình.

- "Nule, anh ta đang nói gì vậy? Cô là người của anh ta hay sao? Có thật không?!"

Cậu không hề tin vào những điều mình nghe thấy, muốn chính miệng Nule nói ra sự thật, có thế thì cậu mới chấp nhận.

- "Ừ, sau này cậu đừng tin người như vậy nữa. Tôi không hề tốt đâu."

*Không thể nào...* - Jimin sốc đến mức đứng hình tại chỗ.

Hóa ra người lâu nay luôn ở cùng cậu và Min Yoongi lại là kẻ thù. Tại sao chứ? Chẳng lẽ Nule không hề coi họ ra gì hay sao? Chẳng lẽ cô chưa từng xem họ là người thân hay sao?

- "Em nói gì vậy Nule? Em khuyên nó sau này đừng tin người, mà nó thì làm gì còn 'sau này' nữa chứ?" - Tên kia nói với giọng đầy chế giễu.

- "..."

Trước câu nói đó, Nule chỉ im lặng. Có thể thấy được cô không hề vui vẻ gì trong chuyện này, có ẩn khuất gì chăng?

- "Yoan, việc anh nhờ tôi đã làm xong, giờ thì tha cho thằng bé được rồi chứ?"

Tên đàn ông vừa được gọi là Yoan mỉm cười hài lòng, anh ta không trả lời cô nữa, việc cần làm là ra tay thật mạnh với Park Jimin. Nule cũng mặc kệ họ, cô ngoảnh mặt bước đi.

- "Giờ thì để xem tao có thể làm gì mày nào, người Min Yoongi yêu thương."

............................................

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info