ZingTruyen.Info

[Yoonmin/BL] Hai Thầy Yêu Nhau Chưa?

Chap 9 : Bị tấn công

NghiXiNi

Lại một ngày trôi qua.

Khoảng 7 giờ tối hôm ấy, Park Jimin cuối cùng cũng soạn xong đề kiểm tra sắp tới cho học sinh. Cậu nằm trên ghế sofa, trên tay là hộp bỏng ngô ngon lành, cậu chộp lấy cái điều khiển tivi và bật lên vài MV ca nhạc để thư giãn.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.

Cậu đặt hộp bỏng ngô lên bàn, nhanh chóng ấn nút nghe máy.

Vừa kết nối với đầu dây bên kia, Jeon Jungkook đã lắp bắp nói từng lời qua điện thoại.

- "Jimin... Mình, mình đang ở bệnh viện B, cậu đến đây với mình có được không?"

Jimin nghe xong liền vội đứng lên tắt tivi, cậu muốn nghe rõ tình hình ở bên Jungkook.

- "Cái gì? Cậu ở bệnh viện B làm gì? Có chuyện gì xảy ra à?"

- "Ừm, Taehyung bị thương rồi, mình đang ngồi trong phòng bệnh của anh ấy, số phòng là chín mươi lăm. Cậu đến đi, mình sẽ kể chi tiết cho cậu nghe."

- "Được, mình bắt xe đến ngay đây."

Cuộc gọi kết thúc, Park Jimin cầm lấy chiếc áo khoác rồi rời khỏi nhà, cậu gọi được một chiếc taxi và nhanh chóng đến bệnh viện.

***

| Bệnh viện B |

Nửa tiếng trôi qua. Sau khi hỏi thăm ở quầy lễ tân, Jimin chạy đến phòng bệnh số 95. 

Jeon Jungkook vừa thấy bạn mình đến đã mở cửa cho cậu vào. Bên trong vẫn còn vương mùi thuốc khử trùng.

Kim Taehyung nằm ngủ trên giường bệnh, theo như Jimin quan sát thì cả mặt và tay anh đều có vết bầm. Nhìn giống như là bị đánh vậy.

Cậu nhỏ tiếng hỏi...

- "Jungkook, anh ấy bị làm sao vậy?"

Chỉ thấy nét mặt của y buồn não nề.

- "Hồi chiều này, Taehyung hẹn gặp mình ở quán cà phê, bảo là có chuyện cần nói với mình, nhưng do mình bận nên đến hơi trễ. Lúc gần đến điểm hẹn, mình bắt gặp anh ấy nằm bất tỉnh ở một góc đường, lại gần mới thấy anh ấy còn bị thương nữa. Mình cũng không nghĩ nhiều, lập tức đưa Taehyung tới bệnh viện."

- "Trời ạ, sao lại đen đủi thế? Nhìn mấy vết bầm của thầy Taehyung, mình nghĩ chắc anh ấy bị ai đánh rồi."

- "Ừm, mình cũng nghĩ vậy. Đợi Taehyung tỉnh lại, mình sẽ hỏi anh ấy." - Jeon Jungkook đưa mắt nhìn người đang nằm trên giường.

- "Nhưng mình thấy anh ấy không yếu đâu, nếu như không phải bị đánh hội đồng thì khó mà có thể bị thương thành thế này."

Cậu ngồi xuống chế ghế trống gần đó, thở một hơi dài mệt mỏi.

Jungkook gật đầu đồng tình với lời cậu nói, y cũng nghĩ là có một đám người nào đó đã tấn công Kim Taehyung, chỉ không biết lí do là gì thôi.

Lúc lâu sau, Min Yoongi cũng mở cửa đi vào.

Jimin mặt không cảm xúc nhìn hắn, rồi lại quay qua hỏi Jungkook một câu.

- "Cậu gọi Yoongi đến à?"

Không cần bạn của cậu trả lời, Yoongi điềm đạm lên tiếng.

- "Chào, tôi được Jungkook báo tin nên đến đây xem thử, không ngờ cậu cũng ở đây."

- "Ừ, anh ngồi đi, tôi ra ngoài mua nước uống." - Cậu đứng dậy, lời nói ngắn gọn, rồi lướt nhanh qua hắn.

- "..." - Hắn không biết nên đáp thêm gì nữa, nhìn cậu đi khuất rồi mới ngồi xuống.

Khi mới biết tin, Yoongi cũng rất lo lắng, phóng xe đi với tốc độ chóng mặt.

Giờ đến nơi rồi mới yên tâm hơn, thì ra thằng bạn thân của hắn vẫn còn thở.

Mà nghĩ cũng xui thật, theo hắn biết thì Taehyung vốn đâu có thù với ai, sao anh lại ra nông nỗi này?

Người trên giường chợt động đậy.

Cuối cùng Kim Taehyung cũng tỉnh.

Jeon Jungkook vui mừng túm chặt lấy tay anh, ánh mắt chăm chú nhìn anh không rời, y muốn xem anh có đang thực sự tỉnh táo hay chưa.

Không ngờ mới tỉnh lại đã được người đẹp nắm tay, Taehyung vừa ngạc nhiên vừa có hơi ngại ngùng.

- "Taehyungie, anh tỉnh rồi."

- "Mày tỉnh rồi à Taehyung? Thấy trong người sao rồi, ổn không? Sao mày lại thành ra như vậy?"

Thấy Taehyung đã mở mắt ra, Min Yoongi tiến đến đứng cạnh giường bệnh, hỏi han anh liên tục làm anh nhức hết cả đầu.

- "Mày hỏi từ từ thôi, hỏi nhiều vậy sức đâu tao trả lời? Tao ổn rồi, không sao, phần vai còn hơi ê ẩm thôi. Mày đừng lo!"

- "Mà mày đi đâu lại để bị thương thế? Ai đánh mày à?" - Hắn cau mày lại.

Kim Taehyung lúc này nhìn sang Jeon Jungkook, giọng nói anh hơi khàn.

- "Ừm...Jungkook này, em ra ngoài hít thở không khí một lát đi, trong đây ngột ngạt lắm. Để anh nói chuyện riêng với Yoongi chút xíu đã."

- "Được, vậy em đi tìm Jimin đây. Hai người nói chuyện đi, lát nữa em quay lại thăm anh."

Dứt lời, cả hai vẫy tay chào nhau, rồi Jungkook đi ra khỏi phòng.

Trong căn phòng bệnh này chỉ còn hai người, một là Yoongi, người còn lại dĩ nhiên là bệnh nhân Taehyung.

Anh không muốn nằm nữa, chống tay ngồi dậy để nói chuyện với bạn mình.

- "Hôm qua mày cũng biết chuyện Jungkook có tình cảm với tao rồi đấy. Tao đã suy nghĩ nhiều lắm, rồi mới quyết định hôm nay sẽ gặp mặt để nói chuyện với em ấy."

- "Ừa, rồi sao nữa?"

- "Tao đến sớm hơn giờ hẹn nửa tiếng, nhưng Jungkook nói sẽ đến muộn một chút nên tao đành đợi. Đột nhiên có người nhờ tao chỉ đường, còn nhất quyết lôi tao đi tới chỗ đó rồi chỉ trực tiếp mới chịu."

Yoongi kéo ghế tới cạnh chiếc giường của bạn mình rồi ngồi xuống nghe anh kể tiếp.

- "Đừng nói là mày nghe theo luôn nha?"

- "Thì lúc đó tao cũng đang rảnh mà, cái người đó năn nỉ thành tâm lắm, tao tưởng là người đàng hoàng nên... Ai ngờ, vừa tới chỗ vắng vẻ là người đó bỏ chạy, xong lại thấy một đám côn đồ xuất hiện. Tao đã cố chống trả rồi, nhưng chúng đông quá nên đánh tao bất tỉnh hồi nào không hay luôn."

Sắc mặt của Taehyung nhợt nhạt, kể lại chuyện này thì thật xấu hổ. Tự nhiên bị lừa rồi còn bị đánh, anh cũng thê thảm quá ah.

Min Yoongi vừa nghe anh kể vừa hít một hơi suy ngẫm.

- "Trước giờ mày có thù oán gì với ai không? Sao lại vô duyên vô cớ bị tấn công chứ?"

- "Tao hiền lành nhân hậu thế này thì mày nghĩ tao gây thù với ai?" - Kim Taehyung nhíu mày nhìn hắn.

- "Haizz được rồi, tao sẽ tìm người điều tra chuyện này giúp mày."

Hắn đứng thẳng lên, vỗ vai anh một cái nhẹ.

Taehyung gật đầu. Bạn thân anh có quan hệ rộng, hắn muốn điều tra gì cũng sẽ dễ dàng hơn là anh tự mình làm.

- "Mày về đi, cũng tối lắm rồi đó. Cảm ơn đã đến thăm tao."

- "Ừm, vậy tao về đây. Mà mày yên tâm, tao nghĩ đêm nay Jungkook không để mày ở đây một mình đâu. Gần chính giờ rồi, hình như cậu ấy không có ý định về nhà."

Yoongi nói xong câu đó thì nhìn ra cửa, Taehyung cũng nhìn theo. Thì ra Jeon Jungkook và Jimin quay lại, họ đứng trước cửa phòng chứ chưa vào.

Kim Taehyung khẽ bật cười, có lẽ thằng bạn này của anh nói đúng ah.

- "Đi nhé, nghỉ ngơi cho tốt. Nhắc nhẹ là mày còn năm mươi phần trăm trai thẳng trong người á, qua đêm nay đừng có để thành trai cong nha."

Người ngồi trên giường liếc hắn một cái rồi mới lên tiếng đáp lại.

- "Cút."

Yoongi nhếch miệng cười rồi mở cửa ra chuẩn bị đi về. Nhưng không hiểu sao mà bước chân hắn khựng lại trước mặt Park Jimin.

Hắn và cậu bình tĩnh nhìn nhau, rồi người họ Min đã mở lời trước.

- "Thầy Jimin có cần tôi đưa về không? Bình thường tôi thấy cậu không đi xe đến trường, chắc là không có xe nhỉ?"

- "Tôi..." - Jimin định từ chối, nhưng rồi lại thôi.

Bây giờ đã muộn, muốn bắt taxi về thì có chút khó khăn, với lại trong túi cậu cũng không còn bao nhiêu tiền.

Hắn đã ngỏ lời rồi, thôi thì tạm chấp nhận lòng tốt của hắn vậy.

- "Thế tôi đành đi nhờ xe của anh vậy."

- "Đi thôi, để Jungkook chăm sóc cho Taehyung đi. Giờ chúng ta nên về rồi."

- "Ừm."

Sau đó Jimin chào tạm biệt Kim Taehyung và Jeon Jungkook, cậu đi ra bãi đậu xe của bệnh viện cùng hắn. Trước khi chiếc xe lăn bánh, cậu đã nói chi tiết địa chỉ nhà của mình cho Yoongi nghe rồi.

Lần đầu đi chung xe với hắn, cậu có hơi ngượng. Dẫu sao thì ở trường họ cũng là kẻ thù truyền kiếp, vậy mà giờ lại tốt bụng chở nhau về nhà, nghĩ xem có kì lạ không?

Xe của Min Yoongi là thương hiệu ô tô cao cấp, mới ngồi vào trong thôi cũng thấy mùi tiền bao phủ khắp người.

Đúng là xe của người giàu có khác.

Park Jimin khi mới gặp Yoongi cũng đoán được là hắn không nghèo, nhưng chưa từng nghĩ hắn lại giàu như thế.

Hình như những người mang họ Min đều tốt số như vậy thì phải. Cậu nhớ trước đây mình cũng có quen biết một người họ Min, gia cảnh tốt lắm. Tên đầy đủ của người đấy thì cậu không biết, cậu chỉ ghi nhớ biệt danh mà mình đặt cho hắn thôi.

Không sai, người mà cậu đang nhớ đến là Suga. Do Jimin từng gặp ba mẹ hắn vài lần, biết được ba hắn họ Min, nên đoán chắc chắn là hắn cũng mang họ Min. Chứ tên đầy đủ của Suga thì cậu chưa bao giờ hỏi.

Giờ cậu lại vô tình có thêm một tên đồng nghiệp họ Min, mà cái tên này tính nết kì cục lắm, cậu không nghĩ hắn có quan hệ gì với Suga của cậu đâu.

Trên đời này có biết bao nhiêu người họ Min, đâu thể trùng hợp như vậy.

Trên đường đi, hai người đều không nói gì. Min Yoongi lái xe không nhanh cũng chẳng chậm, lâu lâu lại liếc sang người kế bên. Cậu đưa mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài qua cửa sổ xe, mấy phút sau, cậu bắt chuyện với hắn.

- "Có cơ hội tôi sẽ mời anh ăn cơm, xem như cảm ơn anh hôm nay đã đưa tôi về."

- "Thật sao? Tôi tưởng cậu ghét tôi lắm." - Hắn hỏi, mắt vẫn nhìn con đường phía trước.

- "Cũng không ghét đến nỗi nào. Tôi không phải loại người vô ơn, anh giúp tôi thì tôi cũng phải làm gì đó cảm ơn chứ."

- "Ồ, được thôi. Tôi rất mong chờ được đi ăn cùng thầy Jimin ah."

Tay hắn đặt ở vô lăng, miệng không nhịn được mà bật cười khi nói câu này.

Chở Park Jimin về đến nhà, Yoongi và cậu chào nhau một tiếng, rồi sau đó hắn mới đạp chân ga chạy nhanh về nhà mình.

Quay trở lại bên phía Kim Taehyung.

Jungkook đêm nay sẽ ngủ lại ở bệnh viện cùng anh, cậu không nỡ để anh ở đây một mình.

- "Anh thấy trong người sao rồi? Xin lỗi anh, nếu không phải vì em đến trễ, nếu không phải vì đợi em thì anh đã sớm thoát được tên kia rồi."

Thấy người nọ cúi đầu không dám nhìn thẳng mặt mình, Taehyung liền mỉm cười dịu dàng an ủi.

- "Không sao mà. Không phải lỗi tại em đâu, đừng đổ lỗi cho bản thân nữa. Anh ổn rồi nè, đừng lo nhé!"

Tay anh không tự chủ được mà chạm vào mái tóc mềm mại của Jeon Jungkook, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu để cậu không còn lo lắng nữa.

Cảnh tượng này đúng là ngọt ngào thật. Ai đi ngang nhìn qua cửa nếu không biết còn tưởng bọn họ là một cặp ấy chứ.

............................................

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info