ZingTruyen.Info

[Yoonmin/BL] Hai Thầy Yêu Nhau Chưa?

Chap 87 : Sát thủ?

NghiXiNi

An tĩnh ngồi trong một lớp học, Park Chaeyoung đột nhiên nhíu mày nhìn ra ngoài. Đã phát hiện mục tiêu, nàng lao như tên bắn ra cổng trường, bất chấp giờ học còn đang tiếp diễn. Chaeyoung cầm trên tay con dao găm nhỏ, nó đã ở trong túi nàng khá lâu rồi, chắc bây giờ muốn hít thở không khí bên ngoài đây mà.

Nàng vừa chạy ra tới nơi thì tên khả nghi đó lập tức biến mất. Không còn thấy dấu vết gì của gã nữa. Bực bội ghim con dao vào thân cây gần đó, Chaeyoung biểu cảm không thể nào đáng sợ hơn đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Chẳng thấy bóng dáng người đâu nữa.

*Hừ! Đúng là tức chết mà!! Xem như hắn may mắn...*

Tạm bỏ qua chuyện đó. Từ nãy giờ các giáo viên ở những phòng học khác đã chứng kiến tất cả mọi chuyện. Họ ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt trước cảnh tượng một vị giáo viên nữ chạy như bay ra khỏi phạm vi trường học, còn để làm gì thì không ai biết.

Jimin há hốc nhìn Chaeyoung từ từ quay lại lớp nàng dạy như chưa có chuyện gì. Vừa rồi là gì ấy nhỉ? Cứ như xem phim hành động vậy. Quá sức ấn tượng.

- "Nè nè Jimin, cậu thấy gì không? Lúc nãy..."

Jeon Jungkook không biết từ đâu ra chạy vào lớp 7B chỗ Park Jimin đang ngồi, thái độ trông có vẻ sửng sốt.

- "Thấy rồi thấy rồi, đúng là ghê gớm thật nha." - Jimin gật đầu thán phục.

- "Nhưng mà đấy đâu phải người thường? Sát thủ hay điệp viên vậy?" - Tới giờ Jungkook vẫn chưa hết sốc, cứ mở to mắt ra.

- "Ai dô, cái gì mà sát thủ chứ? Không lẽ Yoongi quen biết những kẻ đáng sợ đó sao?"

- "Thì ai mà biết được."

- "..."

Bỗng nhiên cuộc nói chuyện dừng lại, Jungkook chớp chớp mắt nhận ra gì đó. Cả hai đưa mắt nhìn xuống các học sinh, chúng đang cạn ngôn với hai người thầy của mình, chắc là vậy rồi. Trông đứa nào đứa nấy cứ như nhìn họ bằng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh ấy.

- "Ahaha...mấy đứa cứ tiếp tục học đi. Thầy chỉ qua nhiều chuyện chút xíu thôi mà haha..."

Jungkook cười gượng nói với học sinh của Park Jimin như thế. Sau đó hai vị giáo viên nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy bị chột dạ, vậy là chúng đã nhìn ra cái tật nhiều chuyện của họ rồi.

- "Thôi cậu mau về đi, nghe tiếng ồn đang dần nổi lên từ lớp cậu kìa!"

- "Ừm, mình về đây."

Cuối cùng người kia cũng đi, lũ nhóc không biết nên nói gì. Chỉ khẽ lắc đầu nhìn nhau, chán giáo viên.

***

Giờ ra chơi

Jimin ngồi yên một chỗ, chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng chỉ một lúc thì cậu liền đứng dậy, cất bước đi đến phòng hiệu trưởng.

Ở đó còn có cả Park Chaeyoung, vì nàng mới vào trường nên vẫn còn xa lạ với nhiều thứ. Chỉ thân với mỗi Lisa nên có thể ở đây tâm sự cùng cô. Quý cô hiệu trưởng cũng không có ý kiến, Lisa cũng muốn có người trò chuyện cho đỡ buồn chán, còn hơn phải ở một mình trong phòng này suốt.

Park Jimin có chút ngập ngừng gõ cửa. Cậu không có ý định làm phiền hiệu trưởng đâu, nhưng có lẽ cần phải nói chuyện một chút rồi.

- "Ah tôi vào đây có làm phiền hai người không?"

Cánh cửa phòng được Chaeyoung mở ra, cậu liền lên tiếng hỏi một cách ngại ngùng. Lisa đang cầm bút thì đặt xuống bàn, ngẩng mặt nhìn người nọ đang từ cửa đi vào.

- "Không đâu, có chuyện gì sao?"

- "Đúng là có chuyện. Lúc nãy cô đã thấy rồi đúng không Lisa? Là về cô gái này..."

Vừa nói, cậu vừa chỉ tay về phía Chaeyoung. Lisa nhìn theo ngón tay rồi lại nhìn vào mắt Jimin...

- "Ừm, thấy rồi."

- "Vậy cô không có ý kiến gì với cô ấy à? Cô ấy đã làm học sinh hoảng sợ đấy."

- "Có sao? Tôi có thấy học sinh nào tỏ ra sợ sệt đâu. Với lại cô ấy là do Yoongi đưa tới, đâu thể làm hại ai được."

- "Ừm cô nói cũng có lí, vậy tôi có thể nói chuyện với cô ấy một lát không?"

- "Cứ tự nhiên." - Lisa nhún vai một cái rồi cúi xuống tiếp tục làm việc.

Được sự đồng ý từ hiệu trưởng, Jimin cùng Chaeyoung đi khỏi đó để đến phòng giáo viên. Nàng không cảm thấy lạ khi người kia muốn nói chuyện với mình đâu.

- "Cô biết ai là người đã nói chuyện điện thoại với cô hôm qua không?"

- "Không lẽ...là cậu sao?"

- "Đúng, là tôi. Giờ tôi có thể biết rốt cuộc cô là ai, tại sao lại hành động như những sát thủ chuyên nghiệp vậy được không?"

- "Tôi là Park Chaeyoung, chỉ là người bình thường thôi. Tôi được huấn luyện từ nhỏ, tay chân nhanh nhạy là điều dễ hiểu."

Chaeyoung cong môi cười hiền, nàng vốn sinh ra trong một gia đình giang hồ. Dù có giết người thật thì cũng chẳng sợ. Tại sao ư? Tại nhà giàu!

- "Vậy cô sẽ dạy ở đây bao lâu?"

- "Chưa biết, tùy theo cảm xúc. Khi hoàn thành nhiệm vụ, nếu thích thì tôi có thể dạy ở đây nhiều năm luôn."

Thấy cô gái trước mặt có vẻ tươi tắn, Jimin nghĩ ra gì đó rồi lên tiếng hỏi...

- "Nghe Yoongi bảo cô thích con gái, vậy thấy thích cô hiệu trưởng trường này chứ?"

- "Gì...gì hả? Dù tôi mê gái thật nhưng tôi không dễ dãi nha!"

Lời nói của Chaeyoung bỗng trở nên lắp bắp. Mặt nàng vừa rồi đã thoáng đỏ lên.

- "Vậy sao? Thế thì cô cứ ở đó mà chờ hiệu trường có bồ đi."

- "Khoan đã...cậu nói gì cơ? Chị ấy sẽ có bồ sao?" - Nàng tròn mắt.

- "Ừm, hết chuyện của tôi rồi. Đi đây, tạm biệt."

Cậu cười nhẹ rồi vẫy tay bước đi, để lại cô gái kia ở đó với vẻ mặt đầy hoang mang. Coi như đã thành công trong kế hoạch thúc đẩy mối quan hệ cho Lisa và Chaeyoung rồi. Tiếp đến chỉ có thể dựa vào cố gắng của vị hiệu trưởng thôi. Trông cô có lẽ cũng thích thú với nàng lắm.

Một mình đi tới căn-tin, Park Jimin đưa chân đá mấy chiếc lá nằm trên đất. Đi dạy mà không có Min Yoongi đúng là chán thật, không có hắn thì cậu cứ như mất đi một phần sức sống vậy. Từ khi hắn đi làm ở công ty, cậu chỉ biết ngậm ngùi ăn cẩu lương của Jeon Jungkook với Kim Taehyung. Cũng buồn lắm chứ!

- "Thầy Jimin, sao thầy lại đứng đây một mình vậy ạ?"

Một giọng nói cất lên, là Ami. Cô khá tò mò trước hành động kì lạ của Jimin nên tiến tới hỏi. Phía sau Ami còn có Jung Hoseok.

- "Thầy chỉ là hơi buồn chán thôi."

- "Vậy thầy muốn đi ăn cùng em và thầy Hoseok không?"

Cô bé tươi cười nhìn cậu, còn bàn tay thì đang nắm chặt lấy tay của Hoseok. Hai cái con người này cũng tình cảm dữ, riết rồi ở đâu trong trường cũng ăn cẩu lương được.

- "Thôi khỏi đi, thầy no rồi."

- "Thế ạ? Vậy bọn em đi nhé!" - Ami có chút tiếc nuối.

- "Chúng tôi đi đây, cậu cũng đừng buồn quá nha. Vì sau này cũng sẽ buồn hơn thôi à!" - Hoseok khẽ vỗ vai Jimin một cái rồi dắt Ami đi thẳng đến căn-tin.

Gì đây? Vừa rồi là một lời an ủi sao? Cậu sẽ xem như là vậy. Hai thầy trò họ cứ như hình với bóng, ngày nào cũng thấy dính lấy nhau. Ai trong trường cũng quen với cảnh đấy rồi. Hình ảnh chàng giáo viên tay trong tay cùng cô học trò nhỏ đi quanh trường, có điều đó là một hình ảnh đẹp ấy chứ.

.........................................

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info