ZingTruyen.Info

[Yoonmin/BL] Hai Thầy Yêu Nhau Chưa?

Chap 84

NghiXiNi

-----------------------------------------------------------

Buổi chiều

Min Yoongi sau khi về đến nhà liền nhào tới chỗ người nhỏ đang xem tivi. Hắn dò xét từ trên xuống dưới xem cậu có bị thương tổn gì không. Jimin ngơ ra nhìn hắn rồi bực bội tắt tivi. Rõ là cậu đang tận hưởng khoảng thời gian giải trí của mình, thế mà hắn đang làm cái gì vậy chứ?

- "Này, anh bị gì vậy?! Về rồi sao không lên phòng tắm rửa thay đồ đi?"

- "Anh chỉ đang muốn bảo đảm em vẫn còn nguyên vẹn thôi mà..."

Yoongi tỏ ra mình vô tội, vẻ mặt trông đáng thương lắm cơ. Nhưng Park Jimin nào nghĩ như thế, cậu cau mày lôi anh đi lên từng bậc cầu thang. Vị phó chủ tịch nào đó chỉ biết câm nín mặc cho bản thân đang bị lôi đi không thương tiếc.

- "Cái gì mà còn nguyên vẹn hay không chứ? Bộ có ai nhai đầu em hay gì!?"

Lời nói của cậu mang cả sự bực mình khó hiểu đi kèm. Hắn sợ ai ăn mất cậu sao? Đừng đùa thế chứ. Một khi còn ở cùng hắn thì ai có thể động vào cậu đây? Không một ai.

- "Anh xin lỗi...anh biết sai rồi. Anh đi tắm liền đây! Tối nay em đừng đuổi anh ra sofa nhé?"

- "Hừm, mau tắm đi. Thơm tho rồi tính sau!"

Nói rồi Jimin bỏ đi, còn lại hắn lủi thủi đi vào phòng tắm. Vốn còn chuyện muốn nói nhưng thiết nghĩ nên để sau bữa ăn hắn sẽ nói với cậu luôn. Chứ hiện giờ trông cục Mochi đang quạu quọ lắm.

Trong lúc người kia đang tắm, điện thoại hắn bên ngoài không ngừng đổ chuông. Jimin cùng lúc bước lên phòng, chẳng ngần ngại đi lại cầm chiếc điện thoại lên rồi bấm nhận cuộc gọi. Giọng nói từ bên kia thốt lên làm cậu khựng người.

- "Alo? Anh yêu? Anh nghe em nói không?"

- "..."

- "Anh đang nghe máy đúng chứ? Sao không trả lời?"

Một chất giọng vừa nghe là biết của phụ nữ đang không ngừng lên tiếng hỏi. Cô ấy là ai?

Mặc kệ cô gái đó là ai, nhưng cái cách xưng hô mà cô ta đang sử dụng đang làm mặt của Park Jimin tối sầm lại. Được thôi, muốn trò chuyện chứ gì? Cậu sẽ thay mặt tên họ Min đang tắm trò chuyện cùng cô ấy.

- "ANH YÊU nghe đây."

- "Oh, hôm nay giọng anh lạ quá. Em xém nữa nhận không ra rồi..."

- "Rồi sao? Gọi cho ANH YÊU làm gì?"

Cậu cố tình nhấn mạnh hai chữ 'anh yêu' không chỉ một lần. Chủ yếu là do đang sôi máu thôi.

- "Vào lúc 4 giờ chiều ngày hôm nay anh đã gọi em mà? Không nhớ sao?"

- "Không nhớ lắm, ANH YÊU gọi em làm chi vậy?"

- "Thì anh nói muốn em giả làm giáo viên xin vào trường trung học kia dạy. Nhờ em giúp anh điều tra kẻ đang có ý đồ muốn theo dõi người yêu của anh."

Cô gái kia không e ngại mà kể ra hết. Jimin nhíu mày lại, rốt cuộc Min Yoongi với cô gái này là quan hệ gì? Mục đích chính của hắn khi kêu cô ta giả làm giáo viên là gì chứ? Còn một chuyện nữa, rõ ràng cô ấy biết hắn có người yêu mà, sao còn gọi hắn là anh yêu?

- "Anh đã nói vậy sao? Thế em biết người yêu anh là ai không?"

- "Park Jimin, anh từng nhắc tới rồi mà!"

- "Thế sao em gọi anh là ANH YÊU chứ? Người yêu của anh không thích đâu."

- "Ồ, nhưng không phải trước kia chúng ta cũng hay xưng hô như thế sao?"

*Họ luôn xưng hô như vậy sao?*

Nghe điệu bộ tỉnh bơ của cô gái nọ. Park Jimin suy tư liếc về phía phòng tắm, chắc cái con người kia tới giờ vẫn đang tắm chưa biết gì cả.

- "Chỉ là xưng hô vui vui thôi mà. Anh làm gì căng thế? Em cũng đâu có thích anh được, em đâu có hứng thú. Anh biết mà." - Cô ấy vừa cười vừa nói.

- "Vậy sao?"

- "Nè đừng có như vậy chứ. Em chỉ gọi để báo là...em sẽ nhận nhiệm vụ. Tiền thù lao cũng phải xứng đáng nhé?"

- "Ờ...ờm..."

- "Thế nhé, em đi mua sắm đây. Tạm biệt."

Park Jimin vẫn ngơ ra đấy, đúng là khó hiểu mà. Cô gái vừa nói chuyện với cậu chỉ là người làm nhiệm vụ hắn giao thôi sao? Thực sự không có gì khác à?

Mà Yoongi chịu chi tiền mướn người điều tra chuyện gì vậy chứ? Có ai theo dõi cậu cơ? Lúc nãy cậu vẫn chưa nghe rõ lắm.

Cánh cửa phòng tắm chợt mở ra, người bên trong cầm theo chiếc khăn trắng lau tóc. Nhìn biểu cảm của hắn vẫn khá thản nhiên, Jimin đặt điện thoại của hắn xuống giường. Khoanh tay đi từng bước đanh đá lại gần hắn.

- "Gì..gì vậy? Em có gì muốn nói với anh sao?"

- " Anh yêu, tắm xong rồi hả?"

Nghe câu từ có vẻ ngọt ngào, nhưng song song đó là ánh nhìn như lưỡi dao hướng về phía Yoongi. Thế mà hắn lại không cảm nhận được có điềm không lành.

- "Em gọi anh như vậy làm anh hơi bất ngờ nha. Sao vậy? Em đang có chuyện gì sao?"

Hắn cười cười nhìn người kia, mới ban nãy còn nổi giận với hắn. Vậy mà bây giờ lại xưng hô tình cảm thế kia, nhất thời nghĩ là tâm trạng cậu đang tốt. Chắc là như vậy, đúng không?

- "Lúc nãy...có người gọi cho anh á..."

- " Hửm? Rồi sao nữa? Em nghe máy sao?"

- "Ừm, anh đoán xem người đó là ai?"

Jimin giữ trên môi nụ cười thánh thiện. Cậu tự nhủ với lòng không được nóng nảy, phải thật bình tĩnh. Kìm nén lại nào Park Jimin.

- "Hm...chắc là một người nam nhỉ?"

- "Đúng rồi, là nữ."

- "H-hả? Ờ...rồi cô gái đó đã nói gì?"

- "Để em nhớ xem...hmm...hình như là ANH YÊU!"

- "..."

Yoongi ngỡ ngàng đứng hình tại chỗ. Thấy người yêu mình nhấn mạnh lời như vậy thì chân hắn có hơi run lên. Có người gọi hắn là 'anh yêu' sao? Không thể nào, hắn làm gì có tình nhân nào khác đâu. Đột nhiên đầu óc hắn như được khai sáng, nhớ ra có người thường hay gọi đùa với hắn như vậy.

- "Park Chaeyoung?"

- "Không biết, em không biết tên cô ấy."

- "Đó là một người quen của anh thôi. Con bé hay nói giỡn với mọi người lắm, ai nó cũng xưng hô thân mật được. Em đừng quan tâm làm gì."

- "Ra là vậy."

- "Với lại...Chaeyoung không thích đàn ông, em ghen làm chi!"

Hóa ra là cô gái đó không thích đàn ông. Hèn gì lúc nãy cậu nghe cô ấy bảo mình không có hứng thú với Yoongi. Giờ thì cậu đã hiểu rồi.

- "Ai ghen chứ? Anh nhảm vừa thôi!"

- "Không ghen mà mặt lại cọc cằn thế sao?" - Hắn áp sát mặt người nọ, nụ cười không giấu nổi sự trêu chọc.

- "Cút đi, lúc nãy cô ấy có giải thích với em rồi. Chỉ là muốn hỏi thêm thôi."

- "Vậy Chaeyoung còn nói gì khác không?"

- "Anh giao cho cô ấy một nhiệm vụ nào đó. Đúng chứ?"

- "Ừm, anh cũng định giờ ăn tối sẽ nói với em việc này."

Min Yoongi mang khăn lau đầu đi cất lại vào phòng tắm. Jimin nghĩ trong đầu chắc hắn cũng đói rồi. Đành xuống nhà dọn cơm ăn đã rồi tính tiếp. Cậu đi khỏi phòng, ghé qua gõ cửa phòng của Nule. Cô liền ló đầu ra gật nhẹ. Họ sống cùng cũng lâu rồi nên mới hiểu ý nhau như vậy. Không có gì là lạ.

- "Để anh giúp."

Thấy Park Jimin đứng ở bếp định bưng bát đũa ra bàn ăn. Yoongi chủ động bước vào phụ một tay. Dù gì cũng là người yêu của nhau, cũng nên thể hiện tình cảm một tí chứ. Nule vừa đi xuống cầu thang, thấy cảnh này liền có ý muốn quay lên phòng lại. Chán chả muốn nói.

........................................

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info