ZingTruyen.Info

[Yoonmin/BL] Hai Thầy Yêu Nhau Chưa?

Chap 81

NghiXiNi

Trong căn phòng đã len lỏi một xíu ánh sáng, Nule mắt nhìn vào điện thoại. Có lẽ là đang gọi video cho ai đó. Nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt của cô. Chỉ mới sáng sớm đã cười nói với đầu dây bên kia thế này. Chắc cũng phải là người nào quan trọng lắm.

Âm thanh ồn ào từ khu vực đang xây dựng gần đây đã bắt đầu lan tới ngôi nhà này. Cũng may là Nule thức dậy từ sớm, không thì sẽ phát điên vì bị làm phiền giấc ngủ mất. Mà cũng chẳng biết hai người đang yêu nhau kia thế nào. Có ngủ được không nhỉ? Chắc vẫn còn được, cả hai người đó đều có khả năng ngủ mà không màng tới cuộc đời. Jimin dù có rơi khỏi giường vẫn ngủ được. Còn Yoongi thì cấp cao hơn, trời có sập hắn vẫn ngủ được, trừ khi người yêu kêu dậy thì hắn mới dậy thôi.

Nule vẫy tay chào tạm biệt người đang hiện qua màn hình cuộc gọi. Đã đến giờ cô phải ăn sáng chuẩn bị đi làm rồi. Tiếc thật đó. Nhưng làm sao đây, cô phải đi làm để kiếm tiền, có tiền rồi mới có thể lo cho bản thân và gia đình. Ý cô là gia đình chính thức chứ không phải là ba mẹ nuôi thuộc dòng dõi họ Min đâu. Cô cũng có ba mẹ ruột mà.

Từ từ đi xuống cầu thang, Nule giật mình nhìn con vật nhỏ đang chạy tới chạy lui trong nhà.

- "Ahhh CÓ CHUỘT!!"

Cô hoảng loạn cầm lấy bất cứ thứ gì có thể ném được rồi quăng thẳng xuống chỗ con chuột bé nhỏ, làm nó cuống cuồng tìm chỗ nấp. Dù cho đã mất bóng con chuột rồi nhưng Nule vẫn không thể để yên được, cô chạy đi lấy mấy cái bẫy chuột rồi đặt khắp nơi trong nhà, hi vọng bọn chuột đó sẽ mắc bẫy.

Thất thần đi vào bếp lấy mì ăn liền để nấu lên, cô nhận được tin nhắn từ một số lạ. Ung dung mở lên xem, Nule chau mày lại tắt điện thoại đi ngay lập tức. Đúng là không thể chấp nhận được, người lạ đó nghĩ gì mà lại yêu cầu cô làm một chuyện tội lỗi đến như vậy.

- "Nule..."

Cô giật thót mình quay ra sau, hóa ra là Park Jimin. Cậu đi xuống đây từ bao giờ rồi nhỉ? Liệu có nhìn thấy được gì trong điện thoại của Nule không?

- "Có..chuyện gì sao?"

- "Có đấy, lúc nãy cô hét cái gì vậy? Có biết là ồn lắm không? Làm tôi không ngủ được nữa rồi."

- "T-tôi xin lỗi, tại lúc nãy có chuột trong nhà nên..."

- "Cái gì? Có chuột sao? Ở đâu?"

- "Nó chạy mất rồi nên tôi không biết... Tôi đặt bẫy chuột ở nhiều chỗ lắm, cậu cũng coi chừng né nó ra nha."

- "Ờ, vậy giờ cô ăn sáng hả? Chúng ta cùng ăn đi, tôi đang đói."

- "Ồ được thôi."

Nule mím môi nấu hai gói mì rồi bưng ra. Jimin sau khi đánh răng rửa mặt xong thì ngồi ngay ngắn vào bàn. Cậu nhanh chóng cầm đũa lên và bắt đầu dùng bữa sáng. Tuy đơn giản nhưng món mì này cũng khá ngon. Phải công nhận Nule nấu mì gói ổn thật, nêm nếm rất vừa vị.

- "Tôi có thể hỏi cô vài chuyện không?"

Vừa ăn vừa nói chuyện không phải là chuyện lạ nữa. Việc này khá phổ biến ở mọi nơi, cứ có cảm giác lúc đó sẽ có nhiều chuyện để tâm sự hơn.

- "Cậu cứ hỏi đi."

- "Một tiểu thư như cô, sao lại chấp nhận sống trong một cuộc hôn nhân giả này? Đáng lẽ ra cô nên xin hủy hôn rồi tìm cho mình một người bạn đời chứ?"

- "Haz, cậu không cần bận tâm việc đó. Tôi sẽ không làm chuyện không có lợi cho tôi. Cậu biết đấy!"

- "Ồ, xem ra cô vẫn mưu mô như xưa nhỉ?" - Jimin hỏi đùa.

- "Haha con người mà. Ai chẳng có ý đồ riêng, nhưng tôi sẽ không hại người vô tội như trước đâu."

- "Hm xem ra cũng có thay đổi đó. À mà sao hôm qua cô lại về nhà giờ đó? Sao không về sớm hơn, hoặc để sáng mai về cũng được mà?"

- "Chuyện của tôi, cậu không cần biết đâu." - Nule mặt lạnh ăn đũa mì cuối cùng rồi mang tô đi rửa.

*Thần bí dữ vậy trời...* - Jimin ngờ nghệch nhìn về phía người kia.

Cậu cũng đã ăn xong rồi, từ từ đứng dậy tiến tới bồn rửa bát mà đặt tô xuống. Nule thấy vậy không nói gì, cô rửa luôn cái tô của Jimin. Để cậu có thể dành thời gian đó đi thay đồ chuẩn bị đến trường dạy học. Park Jimin là một thầy giáo, điều này không thể quên.

Lâu lâu mới thấy cô gái này tốt như thế, đúng là đáng để suy xét lại con người cô. Nhưng sao khi vào công ty cô lại thay đổi nhanh như vậy nhỉ? Hay có tác động gì đó?

Từng phút trôi qua, chẳng bao lâu cậu đã rời cổng nhà để đến trường, cậu đi cùng Taehyung và Jungkook. Dạo này Min Yoongi bận hơn rồi nên không thể chở Jimin đi dạy được. Đành nhờ tới sự giúp đỡ của hai đồng nghiệp kia thôi.

Nhưng đi chung với cặp đôi kia cũng khổ lắm. Họ phát cẩu lương suốt thôi, ăn hoài cũng không hết.

- "Tae à lát nữa chúng ta mua thêm dâu tây với sữa chuối nha?"

- "Tất nhiên rồi, chiều em tất! Muốn gì cứ mua."

Park Jimin nổi da gà ngồi phía sau nghe họ thân mật. Cậu cũng tủi thân lắm, người yêu cậu không có ở đây, không còn cách nào khác phải tự tìm cách chống trả lại món cẩu lương này thôi.

- "Kookie ới mình cũng muốn đi mua bánh mochi~"

- "Trời ơi Jimin, cậu đang chọc mình đấy à? Nói chuyện gì nhão nhoẹt vậy?"

- "Ừ chắc cậu không nhão!" - Jimin đanh đá liếc hai người ngồi ghế trên một cái.

Chở bạn mình đi chung mà sao Kim Taehyung và Jeon Jungkook nỡ tình cảm mặn nồng với nhau như thế? Biết người ta ganh tị lắm không? Giờ nói lại có xíu cậu đã bảo người ta nhão nhoẹt.

- "Thôi nể tình bạn bè, mình sẽ mua cho cậu 3 cái bánh mochi. Được chứ?"

- "Hơ hơ mình thích bánh mochi bán theo hộp, một hộp 6 cái."

- "Chậc...mua cho mà đòi hỏi nhiều thế?"

Jungkook tặc lưỡi quay đầu nhìn xuống sau, thấy Jimin đang lườm mình, Jungkook liền quay lên.

- "Mình đã phải ăn cẩu lương của hai người mà bây giờ chỉ có một hộp bánh cậu cũng không mua cho mình sao? Cậu sống như vậy là tốt sao Jeon Jungkook?!"

- "Rồi rồi, mình mua cho cậu, mua cho cậu là được mà!"

***

Trong lúc Park Jimin đi tới trường, ở nhà Nule đang chỉnh trang lại quần áo của mình. Cô cũng phải chuẩn bị thật nhanh để đến công ty cùng với Min Yoongi. Hắn đã thay đồ xong từ sớm rồi, chắc là đang bấm điện thoại chờ cô ở phòng khách.

Đang chuẩn bị bước xuống cầu thang thì Nule dừng lại. Cô nhớ ra gì đó, lòng cứ lâng lâng một nỗi buồn khó tả. Đã bao nhiêu ngày rồi người kia chưa nhắn tin với cô nhỉ? Chắc cũng vài tuần rồi, cậu nhóc ấy không hề liên lạc với Nule.

Cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra, mở lên kiểm tra phần tin nhắn. Vẫn không thấy có dấu hiệu nào là có người nhắn. Nule cụp mi mắt xuống, hít một hơi thật sâu rồi đi xuống phòng khách.

- "Xong rồi đúng không? Chúng ta đi thôi, còn một tiếng nữa anh có cuộc họp rồi."

- "Ừm, hạn nộp bản thống kê của em cũng chỉ đến trưa thôi."

Cả hai người vừa đi ra xe vừa bàn luận vấn đề ở công ty. Cùng chung công việc nên cũng có nhiều chuyện để nói hơn.

- "Ngày nào Yoan cũng đi giám sát một lược tầng 7 sao?"

- "Phải..."

- "Em sợ anh ta?"

- "Không, sao em lại sợ chứ?" - Nule cười nhợt nhạt.

- "Thế thì tốt rồi."

Min Yoongi cho tay vào túi quần bước đi thong thả về phía trước. Nule chỉ lẳng lặng đi theo sau. Hắn hỏi cô việc này để làm gì? Cũng có giúp được gì cho cô chứ?

...........................................

Đôi lời : Thời gian sắp tới chắc tôi sẽ ra chap trễ xíu:< M.n thông cảm, hè này bù cho m.n nha:>

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info