ZingTruyen.Info

[Yoonmin/BL] Hai Thầy Yêu Nhau Chưa?

Chap 75 (End of Ss2)

NghiXiNi

Vài ngày nữa lại trôi qua, Min Yoongi trong những ngày này đã suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng đưa ra quyết định hôm nay sẽ đến công ty của gia đình làm quen trước với mọi người. Tất nhiên nhiệm vụ dạy thể dục cho lũ nhóc ở trường sẽ do người khác thay thế. Tạm thời Yoongi chỉ nghỉ dạy hôm nay thôi, còn những ngày sau thì cứ để tính từ từ vậy.

Buổi sáng không quá sớm cũng không quá muộn, hắn mở mắt ngồi dậy. Jimin nằm kế bên thấy vậy cũng tỉnh dậy theo...

- " Em ngủ thêm đi. Không cần dậy cùng anh đâu. "

- " Lát nữa anh đến công ty sao? "

- " Ừm, đến đó để xem xét tình hình cái đã, rồi mới nghĩ xem có nên vào làm hay không. "

- " Ồ, vậy anh đưa Nule đi chung đi, dù gì cô ta cũng không có việc gì làm, cho cô ta đi xin việc ở công ty nhà anh đi. "

Cảm thấy ý kiến của Jimin cũng không tệ, Yoongi gật nhẹ đầu suy xét một hồi rồi cười đáp lời...

- " Ý hay đó, để anh hỏi con bé. "

Hắn xoa đầu cậu rồi đi thắt cà vạt, để lại cậu ngồi trên giường với gương mặt vẫn còn buồn ngủ, nói thẳng ra là không mở mắt nổi luôn. Yoongi bật cười dặn dò...

- " Nếu muốn thì cứ ngủ nữa đi, một lát tỉnh táo rồi thì xuống canh nhà, nếu mất một món đồ nào thì anh sẽ phạt em đó! "

Jimin nghe vậy liền tròn mắt ngước lên nhìn người kia, bờ môi mấp máy hỏi...

- " Phạt...là phạt thế nào? "

- " Một món đồ bằng một hiệp, em thấy sao? " - Khóe miệng hắn nhếch lên.

- " Không đời nào! Mau cút đi, em sẽ không để căn nhà này mất món đồ nào đâu, yên tâm! "

Cậu bực bội kéo mền đắp lên người rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Hắn khẽ lắc đầu một cách vui vẻ, chỉnh trang lại một chút rồi mang đồ đi xuống lầu.

Hắn khá bất ngờ khi thấy Nule đã ngồi ăn sáng dưới nhà từ lúc nào. Cô ả vừa ăn vừa chăm chú xem điện thoại. Yoongi đi lại gần đặt chiếc cặp đen lên bàn, kéo ghế ngồi xuống gần ả.

- " Nule này, một xíu nữa em rảnh không? "

- " Có rảnh, chi vậy? "

- " Đi với anh đến công ty xin việc. "

- " Xin việc? Ở công ty? Đừng nói là anh định kêu em đến công ty gia đình anh xin việc làm nha? "

- " Rất chính xác. Mau chuẩn bị đi! "

Nói rồi hắn đi vào bếp chuẩn bị vài món ăn nhẹ cho bữa sáng. Không còn cảm giác phải vội vội vàng vàng tới trường cho kịp giờ dạy học sinh nữa, đúng là có chút không quen. Nule xụ mặt đi lên lầu thay một bộ đồ lịch sự hơn, ả không thích đi làm xíu nào, vừa phải dậy sớm vừa phải bận rộn ngày qua ngày, chẳng có thời gian giải lao nữa.

Kim đồng hồ chỉ vào số 8, Yoongi cau mày nhìn chiếc đồng hồ đeo tay và đi ra xe để chuẩn bị đến công ty. Nule cũng gấp gáp xách theo một cái túi nhỏ chạy theo. Cả hai người đều trong trạng thái hồi hộp, không biết tiếp theo sẽ có chuyện gì chào đón họ đây.

Ngồi trên xe, cái túi nhỏ của Nule chợt có tiếng reo. Ả lấy điện thoại từ bên trong ra, có người gọi đến. Trong lúc đang phân vân có nên bắt máy hay không thì Yoongi ngồi ghế trên đã lên tiếng...

- " Là Jun đúng không? Nghe máy đi. "

Cô ả tròn mắt nhìn hắn, sao người này lại biết được? Thôi mặc kệ lí do, cứ nghe máy cái đã...

- " Alo? "

- " Chị đang ở đâu vậy? "

- " Đang trên đường đi xin việc. "

- " Hửm? Hôm nay còn chịu đi xin việc làm à? Bất ngờ đấy! "

- " Thì sao? Chị không được có công việc làm à? "

- " Không sao không sao, thôi vậy chị đi an toàn nhé. Tôi không làm phiền chị nữa. "

- " Ờ... "

Sau khi cúp máy, Nule nhìn lên thấy Yoongi đang cười. Ả nhăn mặt khó hiểu...

- " Sao anh lại cười? "

- " Không, chỉ là thấy tình yêu như có ma lực ghê gớm vậy. Có thể khiến người ta thay đổi như thế... "

- " Ý anh là sao? "

- " Thôi không nói nữa, từ từ em sẽ hiểu. "

Yoongi ban đầu chỉ đoán đại người gọi là Jun, ai ngờ trúng thật. Từ hai người xa lạ gặp nhau được vài lần, giờ đây Nule và Jun đã thân tới vậy rồi sao? Đúng là một sự kiện đáng ngạc nhiên đấy.

Khoảng nửa tiếng sau, chiếc xe ngừng lăn bánh. Trước mắt hai người giờ đây là cảnh tượng vô cùng hoành tráng, một tòa nhà cao tầng cực kì rộng hiện ra. Nói cho đúng thì nó là công ty của gia đình họ Min. Nule nhìn không chớp mắt vì không nghĩ nơi đây sẽ to lớn đến mức này.

Yoongi mở cửa xe bước xuống xe, xách chiếc cặp đen thong thả đi vào trong. Nule cũng nhẹ nhàng rời khỏi xe và đi theo. Đến quầy tiếp tân, một cô gái đã nở nụ cười chào họ.

- " Xin hỏi anh chị muốn giúp gì ạ? "

- " Tôi là Min Yoongi. " - Hắn không cảm xúc nói.

Cô tiếp tân tỏ vẻ ngạc nhiên đến độ đơ người ra vài giây, có lẽ đây là lần đầu cô ấy gặp được con trai của chủ tịch công ty.

- " Còn tôi là Nule. " - Cô ả mỉm cười giới thiệu.

- " Ah thì ra là hôn thê của Min thiếu... "

Nghe cô gái kia lẩm bẩm trong miệng, Nule chỉ biết cười gượng. Nhớ lúc trước khi nghe được mấy câu như thế thì ả vui lắm, còn giờ sao cứ có cảm giác kì kì, không diễn tả được. Yoongi đứng kế bên nhíu mày lại...

- " Sau này đừng nói mấy lời như thế nữa. Chúng tôi là anh em họ. "

- " Ơ...dạ, tôi đã nhớ rồi. " - Cô tiếp tân cúi đầu, rõ ràng hai người trước mặt cô đã từng đính hôn với nhau rồi mà?

- " Nule muốn đến để xin việc ở đây. "

Min Yoongi vừa nói vừa đưa xấp hồ sơ của Nule cho người nọ xem. Cô gái kia cầm lấy lật từng trang nhìn sơ qua một lược, sau đó gọi một người khác đến để đưa Nule vào phòng phỏng vấn nhận việc.

Chẳng mấy chốc, một chàng trai xuất hiện. Anh ta vừa nhìn thấy Nule thì cặp mắt ánh lên đầy sự bất ngờ, còn kèm vài phần hốt hoảng. Nule cũng chẳng khá hơn là bao, cô ả đến cả dáng đứng cũng trở nên loạng choạng khi thấy anh chàng đó. Yoongi đưa tay đỡ lấy tránh để ả ngã xuống. Hắn nhướng mày hỏi...

- " Sao vậy? Tự nhiên lại đứng không vững thế? "

- " Không...không sao... " - Nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, Nule hít thở thật sâu rồi cầm lấy hồ sơ của mình.

- " Yoan à, anh phỏng vấn người nộp đơn xin việc này đi nhé! " - Cô tiếp tân nói.

- " Ok, cứ giao cho tôi. "

Nếu vài phút trước chàng trai kia còn tỏ bày sự ngạc nhiên, thì bây giờ nét mặt liền có biểu cảm vui vẻ. Có lẽ là đang cảm thấy thú vị về điều gì đó. Anh ta nhếch mép cười với Nule làm mắt ả giật giật, đôi môi run rẫy nói từng lời...

- " Tôi...có thể không đi cùng anh ta không? Tôi muốn rời khỏi đây!! "

Nhận thấy sự bất thường của cô em gái mình, Yoongi nghiêm nghị liếc chàng trai nọ một cách thăm dò. Sau đó quay sang ả...

- " Có chuyện gì sao? Em ổn không? "

- " Ấy ấy quý cô Nule, cô bình tĩnh lại đi. Tôi không gây khó dễ cho cô đâu, đừng lo về việc phỏng vấn... " - Yoan cười cười.

- " ... "

Đôi mắt Nule giờ đây chỉ biết nhìn xuống dưới chân, không dám ngước mặt lên, ả là đang sợ điều gì?

Thấy không có phản hồi, Yoongi tuy khó hiểu nhưng cũng không nghĩ gì nhiều. Hắn không muốn tốn thêm thời gian nữa, nên đành mở lời với người kia.

- " Aha chắc do con bé hơi nhát thôi. Anh mau đưa nó đi đi. "

- " Vâng. "

Sau câu nói đó, Yoan dẫn Nule đi vào căn phòng phỏng vấn xin việc làm, mặc cho cô ả đổ đầy mồ hôi vì lo lắng. Nhưng chắc chắn không phải lo lắng về vụ xin việc này đâu!

Sau khi cả hai người kia rời khỏi, Yoongi đi dạo quanh công ty để ghi nhớ mọi thứ vào trong đầu. Hắn vốn không định tới gặp Min lão gia đâu, nhưng chẳng hiểu sao bước chân của hắn dừng lại ngay trước cửa phòng chủ tịch. Thở dài một hơi, lỡ đứng đây rồi thì cũng nên vào chào một tiếng thôi.

/ Cốc Cốc Cốc /

- " Vào đi! "

Âm thanh từ bên trong căn phòng truyền ra. Nghe thoáng qua cũng đủ biết là giọng của ba hắn. Yoongi cúi mặt mở nhẹ cánh cửa phòng rồi từ từ đi vào. Vừa thấy mặt con trai mình, ông Min đứng dậy đầy tức giận...

- " Ai cho con vào đây?! "

- " Chào chủ tịch, hôm nay tôi đến đây chủ yếu là để làm quen trước với công ty. Sau này mới chính thức nhận việc. "

Hắn không nhanh không chậm giải thích. Cách xưng hô mới này làm hắn có hơi không quen miệng, bình thường chỉ kêu Min lão gia là ba thôi, nhưng do hai người đã từ mặt nhau nên hắn không có lí gì lại gọi ông là ba nữa. Về phần ông Min, nghe được câu nói kia thì ông chỉ biết im lặng. Không ngờ có một ngày mối quan hệ cha con của bản thân lại trở nên tệ và ngượng miệng đến vậy.

- " Ồ, ừm. "

Dứt lời, ông lại ngồi xuống tập trung vào công việc như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Yoongi đảo hướng mắt nhìn xuống, không ổn rồi, hắn chẳng biết nói gì tiếp nữa. Không lẽ cứ thế rời đi?

Trong lúc chưa biết phải làm sao thì có một giọng nói phát lên làm hắn phải xoay người lại nhìn. Là Yoan và Nule, họ đã làm việc với nhau xong rồi.

- " Thưa Min thiếu, quý cô Nule đã được nhận vào làm. Từ ngày mai cô ấy có thể đến công ty rồi. "

- " Ừm. "

Tuy nhiên sắc mặt Nule nhìn rất kém, không lẽ ả không hài lòng việc gì sao? Nhưng môi ả chỉ mím lại không chịu nói. Yoan đặt tay lên vai ả, cười dịu dàng cất tiếng...

- " Đừng lo, sẽ không có sao đâu. "

Mối quan hệ giữa hai người này làm cả Min Yoongi và ba của hắn có mặt ở đó đều rất nghi ngờ. Liệu rằng có câu chuyện gì đằng sau đó không? Nếu có thì chắc họ cũng sẽ không tiết lộ đâu nhỉ?

/ 1 giờ chiều /

- " Về rồi sao? Mọi chuyện vẫn tốt chứ? "

Jimin ngồi trên ghế sofa đang xem tivi. Nhìn thấy Yoongi và Nule từ bên ngoài đi vào, cậu chộp lấy cái điều khiển chỉnh âm lượng tivi nhỏ lại.

- " Vẫn ổn, chắc tuần sau anh sẽ xin nghỉ ở trường để đến làm ở công ty. " - Hắn vừa trả lời vừa nới lỏng cà vạt ra.

Nule không có phản ứng gì, chỉ lẳng lặng đi lên phòng mình. Jimin hoang mang nhìn cô ả rồi đánh mắt nhìn qua Yoongi ngỏ ý khó hiểu.

- " Đừng nhìn anh, anh cũng không biết. "

- " Đúng là lạ thật... " - Cậu nói thầm.

Mãi cho đến buổi tối, khi hắn và cậu đang dọn cơm ăn thì Nule tỏ vẻ mệt mỏi đi xuống. Yoongi ngoái đầu nhìn rồi hỏi...

- " Hôm nay em có vẻ không vui. Có chuyện gì cứ nói đi. "

- " Không có gì, chỉ là hơi mệt. "

Dù có hỏi cỡ nào thì Nule vẫn một mực muốn che giấu sự thật. Hoặc cũng có thể là do ả mệt như lời đã nói, nhưng khả năng đó rất thấp. Tạm thời cứ theo dõi tình hình trước đã, nếu có chuyện gì lạ ắt hẳn sẽ tự lộ thôi.

Cả ba ngồi vào bàn ăn, Yoongi gắp một miếng thịt đưa vào bát của Jimin, cậu mỉm cười gật đầu cảm ơn. Không gian ấm cúng như vậy mà chỉ có một người là lẻ ra. Chẳng ai khác ngoài vị tiểu thư xinh đẹp Nule kia. Cô đơn nhỉ? Jun giờ này đang làm gì ấy, ả nhắn tin cũng không trả lời. Đến khi ăn xong đi lên phòng vẫn chưa có tin nhắn mới. Đúng là khó chịu mà!

/ Trong phòng của Yoongi /

- " Jimin à, em ngủ sớm vậy? "

Thấy cậu trèo lên giường nằm nhắm mắt lại, hắn chau mày hỏi một câu. Người kia liền mở mắt ra ngồi dậy nhướng mày nhìn hắn...

- " Chứ anh muốn gì? "

- " Dạo này chúng ta không vận động gì cả, muốn thử lại một chút không? "

Jimin thừa biết hắn đang nói về việc gì, nhưng vẫn giả ngơ nghiêng đầu...

- " Là sao? "

Yoongi không muốn chờ đợi cho người nọ hiểu ra. Lập tức đè cậu xuống áp môi mình lên môi đối phương. Bàn tay chẳng yên phận sờ soạng đủ kiểu trên người cậu. Bỗng hắn rời ra, nhìn cậu đắm đuối.

- " Park Jimin, sớm biết sẽ yêu em thế này. Đêm đó anh không dại gì để em khóc một mình đâu... "

Hắn là đang nói tới cái ngày hắn làm lễ đính hôn với Nule. Phải, Yoongi đã nỡ để cậu khóc một mình trên con đường vắng. Biết là sau đó hắn có đến, nhưng đến rồi thì sao? Vẫn là nhẹ nhàng rời đi chỉ vì gia đình gọi về. Nhớ lại chuyện này làm cậu chỉ biết cười nhẹ, ngày đó cả hai vẫn chưa chính chắn trong chuyện tình cảm. Khờ dại để lạc mất nhau. Có điều chuyện này đã qua lâu rồi, cái gì đã là quá khứ thì cứ để nó ngủ yên đi. Sống cho hiện tại và tương lai không phải tốt hơn sao?

Jimin chưa kịp định hình gì đã bị hôn ngấu nghiến một lần nữa mất rồi. Cảm giác này không tồi, cậu vòng tay qua ôm cổ hắn. Cả hai cứ quấn lấy nhau cả đêm, không bỏ lỡ một giây phút nào bên nhau cả.

Cuộc đời chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi. Nếu không chủ động với người mình yêu, vẫn được thôi. Nhưng đừng bao giờ mong đối phương sẽ mãi mãi bên mình. Còn phải dựa vào tình cảm dành cho nhau là bao nhiêu, nó đủ nhiều để người ta sống cùng mình đến cuối đời không? Hay chỉ là cảm xúc nhất thời, có rồi lại tan biến? Có rất nhiều chuyện tưởng như rằng không thể xảy ra, nhưng rồi nó lại diễn biến một cách chậm rãi, lặng lẽ và kết quả là do chúng ta tạo nên. Nếu một trong hai vẫn còn hi vọng, vẫn còn yêu, vẫn còn tìm cách khiến người nọ trở lại bên mình. Có lẽ sẽ có một cái kết tốt. Và ngược lại, hết yêu rồi xin đừng nghĩ về nhau nữa, kết cục ấy rồi sẽ chẳng có cầu vòng đâu, đừng mong đợi vô ích.

Câu chuyện tình yêu có lẽ sẽ gắn bó với mỗi người theo nhiều cách thức khác nhau. Tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp,... chẳng thể ngăn cản được hai con người khi mà họ đã thật lòng với nhau. Khởi đầu dù có sóng gió bao nhiêu đi nữa, một khi định mệnh đã được sắp đặt sẵn, vẫn sẽ xuất hiện nắng đẹp ở kết thúc thôi.

.............................................

------------------------------------------------------------

End Ss2

Trong Ss3 có thể sẽ nói rõ về quá khứ của Nule hơn. Có ai mong chờ không? :>

~ Hẹn gặp lại ở Ss3 ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info