ZingTruyen.Info

[Yoonmin/BL] Hai Thầy Yêu Nhau Chưa?

Chap 72

NghiXiNi

------------------------------------------------------------

Sáng sớm

Hôm nay là một ngày đặc biệt, Yoongi tỉnh dậy tắt báo thức đi. Cẩn thận rời khỏi giường và vệ sinh cá nhân, hắn vẫn để Jimin ngủ thêm một ít nữa rồi hẳn gọi cậu dậy. Lát nữa phải đến trường dạy học rồi. Hắn soạn sẵn những cuốn sách và tài liệu cậu cần rồi bỏ hết vào chiếc cặp đen để khi đi dạy cậu sẽ mang theo.

- " Yoongi... "

Một chất giọng mê ngủ cất lên. Hắn ngoái đầu nhìn người đang dụi mắt rồi mỉm cười...

- " Tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, lát nữa chúng ta đến trường. "

Như nhớ ra gì đó, Jimin cặp mắt to tròn nhìn sang hắn. Sau đó cậu phi nhanh vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Yoongi chỉ cười bất lực, đừng nói là chú mèo này quên mất mình là một giáo viên và cần đến trường dạy học rồi nha?

Chợt có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, sắc mặt hắn liền trở lại như bình thường. Mắt nhìn về hướng cửa phòng rồi hỏi lớn...

- " Chuyện gì? "

- " Một lát nữa hai người có đến trường không? " - Nule từ ngoài nói vọng vào.

Hắn đi đến mở cửa ra, đứng trước mặt cô ả và đáp lời...

- " Có, em muốn đi theo để gặp nhóc Jun sao? "

- " Em...em muốn gặp thằng nhóc đó làm gì! Chỉ muốn đi theo chơi thôi. "

Nhìn cái thái độ lắp bắp của Nule thì Yoongi cũng đủ hiểu rồi, không cần giải thích gì nữa đâu. Nếu thích thì cứ nói, sao lại phải ngại nhỉ?

- " Ừm, chuẩn bị đi. Lát nữa anh chở đi chung. "

- " Được! " - Nói rồi ả chạy về phòng.

Lúc này Jimin vừa lau mặt xong và ra khỏi nhà vệ sinh. Cậu đi tới cái kệ nhỏ và cầm lấy chiếc lược chải tóc. Yoongi đóng cửa phòng rồi quay vào bên trong, hắn mở tủ lấy cho cậu một bộ đồ để mặc đi dạy.

- " Em thấy bộ này được không? " - Hắn vừa đưa cho cậu xem vừa hỏi.

- " Được, bộ nào cũng được. "

Yoongi đặt bộ đồ xuống giường, sau đó đi ra khỏi phòng chừa không gian để Jimin thay đồ. Hắn xuống bếp làm nhanh một bữa ăn sáng. Riết rồi không biết ai là chủ nhà ai là người ở nhờ nữa. Hắn phục vụ hết từ trên xuống dưới cho Park Jimin rồi còn đâu?

Thế mà chỉ có việc cho hắn thịt thôi cậu cũng không chịu, buồn lắm chứ!

***

30 phút sau

- " Chúng ta đi thôi, đừng bấm điện thoại nữa Nule à! "

Sau khi ăn sáng xong xuôi, cả ba người xách đồ đi ra xe. Tuy nhiên Nule vẫn cứ dán mắt vào chiếc điện thoại nên từng bước đi rất chậm rãi. Điều đó làm Yoongi và Jimin hơi khó chịu, hắn liền nhắc nhở.

- " Em biết rồi! "

Ngồi trong xe, khóe miệng Nule không ngừng mỉm cười. Yoongi chỉ lo tập trung lái xe nên không quan tâm lắm, chỉ có Jimin là nhíu mày thắc mắc lí do mà thôi.

* Được đi chung đến trường khiến cô ta vui tới vậy sao? *

Suốt quãng đường đi cứ cách vài phút là nghe cô ả cười thành tiếng. Đến nỗi Jimin đã định kêu Yoongi ghé nhà thuốc mua một hộp thuốc an thần cho Nule, nhưng rồi lại thôi. Vì biết đâu đó là dấu hiệu của một mối tình nào đó?

Ở trường |

Vừa xuống xe, Jimin đã chạy nhào tới ôm lấy Jungkook, nhưng có vẻ như sắc mặt vị giáo viên mĩ thuật kia không được vui cho lắm. Jungkook nhìn bạn mình bằng nửa con mắt, không thể che giấu sự hận thù. Cũng phải thôi, Park Jimin là người đã bỏ thuốc Jungkook, dù sau đó cậu cũng tự dính thuốc của chính mình nhưng điều này khó để tha thứ lắm.

- " Jungkook à, cậu chẳng phải vẫn còn lành lặn sao? Vậy là tốt rồi hihi... "

Jimin cười vô tội, cậu đang cố nói chuyện hòa nhã nhất có thể. Còn Jungkook thì không hề thấy như thế...

- " Hihi? Cậu muốn giúp mình thì sao không lựa cách khác mà lại là cách đó? Bỏ thuốc kích dục vào đồ uống của bạn thân là không có hay đâu! "

- " Mình xin lỗi mà... Kookie... Jungkook ah... Đừng giận nữa, mình sẽ kể cậu nghe lần trước mình đến nhà Taehyung dự sinh nhật đã xảy ra những gì. Chịu không? "

Đột nhiên Jungkook nổi tính tò mò, ngày sinh nhật của Taehyung lúc đó không có mặt cậu. Vì khi ấy họ đang chia tay, nên cậu cũng rất muốn biết đã có những chuyện gì.

- " Ừm... Cũng...cũng được. Chỉ lần này thôi đấy! "

- " Yahh mình biết cậu sẽ bỏ qua cho mình mà~ "

Jimin vui vẻ cầm lấy tay Jungkook, sau đó hai người họ cùng nhau đi vào phòng giáo viên để tâm sự. Chỉ có một chàng trai chứng kiến cảnh này mà thầm đau trong lòng, đó là Kim Taehyung.

Anh không thể ngờ Park Jimin lại bán đứng anh chỉ vì muốn nhận được sự tha thứ của người yêu anh. Không thể tin được! Nhanh chóng đi đến chỗ Min Yoongi hỏi cho ra lẽ...

- " Này, sao mày thấy Jimin kể chuyện cho Jungkook nghe mà không cản lại? "

- " Thế tại sao tao phải cản? Mà nếu muốn thì mày nghĩ tao cản bằng cách nào? "

- " Mày...!! Cái thằng sợ bồ! "

- " Ha, chắc mày không sợ!? " - Yoongi cười cợt đáp lời.

Taehyung không biết nói gì thêm, được rồi cứ xem như trong chuyện này anh thua hắn. Không bàn tiếp nữa...

- " Haizz bỏ đi, mà hôm nay là sinh nhật mày. Jimin có chuẩn bị gì chưa? "

- " Còn chưa chắc em ấy biết hôm nay sinh nhật tao nữa, tao cũng hồi hộp lắm đây. "

Taehyung tặc lưỡi một cái rồi vỗ vai Yoongi. Không ngờ bạn anh cũng có ngày hôm nay, chờ lời chúc sinh nhật trong sự hoang mang hồi hộp.

- " Thôi cố lên người anh em, tao tin là Jimin sẽ không nhớ đâu! "

- " Mày cút đi. "

- " Haha chúc mừng sinh nhật nhé Min Yoongi! " - Taehyung cười tươi vẫy tay và rời khỏi đó.

* Cái thằng này... *

***

Trong giờ học

Jimin thong thả bước vào lớp 7A mà cậu chủ nhiệm. Tâm trạng cậu khá tốt, có điều nó sẽ tệ đi sớm thôi.

- " Chào cả lớp. "

- " Chào thầy ạ! "

Các học sinh đứng dậy chào cậu, khẽ gật đầu cho chúng ngồi xuống, Jimin đi lại bàn giáo viên và đặt chiếc cặp đen của mình lên.

- " Thầy ơi, sao hôm qua thầy lại nghỉ thế ạ? " - Ami giơ tay hỏi.

- " Aha...thầy có công việc nên nghỉ một ngày ấy mà... "

Thấy nét mặt người thầy kia cười gượng gạo, Ami chỉ gật đầu đầy nghi hoặc. Đừng nói là đúng như cô bé nghĩ nhé? Liệu có phải là lí do đó? Lí do khiến bot không đi được trong các bộ truyện boylove?

- " Eo thầy ổn không ạ? " - Ami bất giác hỏi một câu.

- " Không ổn tí nào... Ủa mà em hỏi vậy là có ý gì? " - Trả lời cô bé xong Jimin mới nhận ra là có gì đó sai sai.

- " À dạ không có gì đâu, chúng ta học đi thầy. Xem như em chưa nói gì đi nha! "

Ami cười cười, một nụ cười đầy ẩn ý. Nhưng hơi sức đâu mà cậu quan tâm làm gì. Cứ dạy cho xong tiết cái đã.

Mãi cho đến giờ ra chơi, Jimin ngồi ăn cùng Yoongi ở căn-tin. Còn Jeon Jungkook thì đi theo chọc ghẹo Taehyung. Sau khi nghe Jimin kể thì cậu đã có cái để trêu người yêu mình rồi, ngu gì không thử?

- " Tae à, em nghe bảo hôm sinh nhật anh buồn lắm, nhớ em lắm đúng không? "

- " Ờm... " - Taehyung ngượng đỏ cả mặt, anh nhớ lúc trước đứng trước mặt Jungkook có bao giờ ngại tới vậy đâu ta?

- " Anh còn nói anh thích em, tặng quà gì cũng không bằng em, đúng không? " - Đôi mắt Jungkook long lanh nhìn anh.

- " Ừm ừm, em nói gì cũng đúng hết, được chưa? "

- " Chậc...anh yếu đuối kiểu đó sao em nỡ bỏ anh đây? "

- " Thế em đừng bỏ anh, ở với anh suốt đời đi. " - Kim Taehyung nhìn người nọ, nở nụ cười vô cùng dịu dàng.

- " Chứ biết làm sao giờ? " - Jungkook nhướng mày lên, phì cười với anh.

Cả hai cười cười nói nói với nhau như những người xung quanh chưa hề tồn tại. Các học sinh thở dài ngán ngẫm, lại cơm tró, học trường này được cái ăn cơm tró là nhiều.

Nule vẫn như cũ đi gặp Jun. Bữa nay Jun đã hứa là sẽ dẫn cô ả đi tới một quán ăn ở gần trường, nó vừa mới mở. Chính vì vậy mà lúc sáng ngồi trên xe trong lòng Nule háo hức lắm cơ, cứ lâu lâu là cười.

- " Giờ chúng ta ra khỏi trường luôn à? "

- " Ừm, quán ăn đó đâu nằm trong trường. Không sao đâu, tôi dẫn chị đi, chúng ta lén trốn đi là được! "

- " Ồ ừm... "

Hai người từ từ lẻn ra khỏi phạm vi cổng trường, dắt tay nhau tới quán ăn mà Jun giới thiệu. Cậu nhóc có cảm giác như đang dẫn bạn gái đi ăn vậy đó, vui sướng vô cùng. Cứ cố gắng biết đâu được sau này Nule lại thành người yêu của Jun thì sao?

_________________________

Buổi tối

Yoongi nằm trên giường lướt điện thoại, cả ngày hôm nay chẳng thấy Jimin chúc mừng sinh nhật hắn. Xem ra cậu đã quên rồi, hắn cũng không ép buộc làm chi đâu. Chỉ là sinh nhật thôi mà, cũng không cần phô trương làm gì.

Nhưng giờ này đã hơn 8 giờ tối rồi mà vẫn chưa thấy Jimin vào phòng nữa. Cứ nghe tiếng gì đó lục đục bên ngoài, hắn tò mò đi ra khỏi phòng, bước xuống lầu rồi nhìn về phía phòng bếp.

- " Em đang làm gì vậy Jimin? "

- " Em đang định làm bánh. " - Park Jimin đứng xoay lưng về phía hắn, có lẽ cậu còn không để ý xem ai đang nói chuyện với mình nữa.

- " Làm bánh để làm gì? Giờ này trễ rồi sao không đi ngủ sớm đi? "

- " Làm bánh để mừng sinh nhật Min Yoongi á! Nhưng thất bại rồi... " - Cậu xụ mặt xuống, đôi mắt đầy tiếc nuối nhìn chỗ bánh đã bị hỏng.

Hắn đứng hình mất vài giây, làm bánh để mừng sinh nhật Min Yoongi? Là mừng sinh nhật hắn thật sao? Vậy mà hắn cứ nghĩ cậu không nhớ một chút gì về ngày này hết.

Yoongi tự nhận thấy bản thân mình thật tồi, để cậu một mình ở dưới bếp mà không xuống phụ giúp. Món bánh mà Jimin muốn làm đã thất bại mất rồi.

- " Jiminie... Em đừng buồn, không sao đâu mà! Không có bánh cũng được, chúng ta mau dọn dẹp rồi lên phòng ngủ thôi, bánh thì khi nào làm chả được. " - Yoongi khẽ cười khích lệ.

- " Em xin lỗi, đáng lẽ ra nên mua một chiếc bánh từ sớm, nếu thế thì ngày sinh nhật của anh đã không thiếu thốn thế này... "

- " Đồ ngốc, anh không cảm thấy buồn mà sao em lại buồn? Thôi giờ như vậy đi...em tặng em cho anh, làm thế thì anh không cảm thấy thiếu thốn gì cả! "

Jimin đang cảm xúc cao trào bỗng trở nên chán chường bất lực. Cậu nhìn hắn, cười một cái ngỏ ý khinh bỉ. Đẩy hắn qua một bên rồi tiếp tục dọn dẹp đống đồ ở bếp.

Thấy người kia làm lơ mình, Yoongi không bỏ cuộc mà tiếp tục thuyết phục cậu...

- " Đi mà Jimin~ anh thề là anh chỉ hôn thôi chứ không làm gì khác hết! "

Nhìn mặt Jimin lúc này mà nói cậu tin thì là nói dối. Làm sao tin được? Lời của một tên mưu mô biến thái như Min Yoongi liệu có đáng tin? Không bao giờ!

- " Tránh xa em ra một chút. "

Cứ như thế, hắn bám theo nài nỉ cậu cho tới khi cậu bước lên phòng ngủ vẫn chưa chịu từ bỏ. Bám dai còn hơn đĩa nữa!

Cậu vẫn không nói gì, trèo lên giường nằm, xoay người qua một bên nhắm mắt lại. Mặc cho ai đó cứ níu lấy áo cậu. Được một lúc thì không còn nghe thấy tiếng của Min Yoongi nữa. Cậu xoay người lại về phía hắn. Thấy hắn đang nằm quay lưng với cậu.

* Nằm yên bất động luôn rồi, ngủ sao? *

Park Jimin suy tư vài phút, quyết định lại nằm sát bên con người kia. Vòng một cánh tay qua ôm hắn, đương nhiên là không ôm hết được. Nhưng cũng đủ để khiến Yoongi cảm nhận được cái ôm ấm áp này. Chưa hết đâu, cậu còn nói thêm một câu khiến hắn vô cùng ấm lòng...

- " Sinh nhật vui vẻ nhé chồng lớn! "

Min Yoongi thầm cười, yêu quá để đâu cho hết đây? Jimin bình thường nhìn vô tình vậy thôi chứ vào những lúc này cậu cứ như thiên thần nhỏ vậy, làm gì cũng khiến người khác thấy đáng yêu. Quá mãn nguyện, không còn gì để bàn cãi. Yoongi nhẹ nhàng xoay qua ôm lấy cậu vào lòng, hơi thở của cả hai cứ như vậy mà đều đều nhau. Cùng nhau chìm vào trong mộng đẹp lúc nào chẳng hay.

...............................................

Đôi lời : Ngày đăng chap này là sinh nhật của Suga, dù tôi bận nhưng vẫn cố soạn một chap dài để đăng:> Ngày đặc biệt mà!

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info