ZingTruyen.Info

[Yoonmin/BL] Hai Thầy Yêu Nhau Chưa?

Chap 67

NghiXiNi

- " Em vừa nói gì cơ? "

Yoongi như không tin vào tai mình liền cau mày hỏi lại.

- " Em nói là anh làm vậy em thích lắm biết không? "

- " Em...sao có thể? Anh tưởng em...phải khó chịu lắm chứ? "

- " Điều đó sẽ xảy ra nếu là em của quá khứ. Còn bây giờ thì không! "

Hắn chớp chớp mắt, không thể tin được từng câu nói chắc nịch của Nule thốt ra. Đến Jimin cũng mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên không nói nên lời. Cậu và hắn nhìn nhau, thầm nghĩ hôm nay có phải Nule bị bệnh gì rồi hay không, dạo này bên ngoài nhiệt độ cũng cao lắm, rất dễ bị say nắng.

Cô ả thấy hai người kia như đang không tin những gì mình nói, liền lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cả hai...

- " Này, em là đang nói thật đấy! Không tin à? "

- " Làm sao tin được? Con người cô...mưu mô như thế ai mà tin! " - Jimin đáp lời ả, tuy không muốn nói thẳng nhưng cậu cũng phải nói cho người nọ biết bản thân ả trong mắt người ta là như thế nào.

- " Cậu..! "

Nule nhíu mày khó chịu, nhưng cũng cứng miệng chẳng nói được gì với Jimin. Cậu nói cũng đâu có sai, có điều nghe có hơi xúc phạm đến danh dự của ả, cũng khó chấp nhận lắm chứ!

- " Nhưng chẳng phải trước đây em không thích anh thân với Jimin sao? "

Nhận thấy được tình hình giữa Jimin và Nule không ổn, Yoongi chen vào không cho họ nói với nhau nữa. Kẻo lại có hậu quả không tốt thì lại khổ.

- " Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ! Nói lắm thế nhờ?! "

- " Ồ...ờ... "

Nule chau mày nhìn hắn, rõ là đã nói ả bây giờ khác trước kia rồi. Vậy mà cứ hỏi mãi, chưa thấy người ta thay đổi tính tình bao giờ à? Nghĩ ngợi một lúc, ả đi tới nói nhỏ với Yoongi...

- " Mai mốt anh và Park Jimin có làm gì hay ho nhớ ghi âm hay quay video lại full HD gửi em. Nhớ đó nha! "

Sau đó cô ả vỗ vai hắn một cái mạnh, nhìn qua cười nhẹ với Jimin rồi ngoảnh mặt đi lên phòng. Để lại hai ánh nhìn ngơ ngác ở dưới nhà.

- " Cô ta nói gì với anh vậy? " - Jimin quay qua hỏi.

- " Anh cũng không hiểu. Con bé nó thay đổi nhiều quá! Không biết nó có sao không nữa... "

- " Không lẽ Nule không còn ý tranh giành anh nữa? Cô ta thích người khác rồi? "

- " Không biết, chắc vậy rồi. Mà thế cũng tốt, không ai làm hại em nữa. "

Yoongi cười với cậu, hắn đưa tay vuốt mũi cậu một cái rồi đi vào bếp làm đồ ăn. Vì Jimin đã ngủ dậy trễ nên không còn là bữa sáng nữa rồi, thay vào đó sẽ là bữa trưa. Đêm qua sau khi thấy dáng vẻ của cậu thì hắn đã xác định sẽ bồi bổ cho cậu. Không thể để Jimin ốm như thế được!

Jimin ngoan ngoãn ngồi chờ bỗng nhớ ra gì đó, một điều khá quan trọng mà cậu xém nữa là quên béng mất. Jeon Jungkook hiện tại ra sao rồi? Hôm qua hai đứa đều dính thuốc, cậu như vậy rồi còn người bạn thân đáng quý của cậu thì sao đây? Nếu Jimin nhớ không lầm thì Taehyung đã đưa Jungkook về, rồi sau đó có chuyện gì xảy ra thì cậu chưa biết.

Mà cái gì không biết thì mình phải hỏi...

- Jungkookie, cậu ổn chứ?

Cậu soạn tin nhắn gửi đi, trong lòng cũng hồi hộp muốn biết câu trả lời sẽ như thế nào lắm. Một lát sau máy cậu vang lên tiếng thông báo tin nhắn...

- Chưa chết!

Jimin :

- Oh vậy là may rồi. Mà tối qua...có xảy ra chuyện gì không?

Jungkook :

- Cậu nghĩ sao thì nó là vậy đấy!

Cái cách trả lời này có phần cục súc nhỉ? Jimin có chút chột dạ, có thể là Jungkook đã phát hiện ra gì rồi, hi vọng là tình bạn giữa họ vẫn bền ah!

- Rồi cậu có sao không? Còn đi được không? Chứ mình là không đi được rồi.

Jungkook :

- Ha...vừa lòng mình lắm! Bạn bè tốt!! Đừng tưởng cho tới giờ mình chưa biết những chuyện cậu làm!

Cậu cười mỉm, cảm giác tội lỗi đầy mình. Chậc...vậy là bại lộ rồi! Mà thôi không sao, dù gì cũng đạt được ý định ban đầu rồi, cậu sẽ hy sinh nhận tiếng xấu để bạn cậu được hạnh phúc.

- Đừng trách mình, mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà! Giờ cậu làm lành với Taehyung chưa?

Jungkook :

- Tới nước này cậu còn hỏi? Nếu không làm lành thì dễ gì anh ấy đụng được vào mình?!

Jimin :

- Hí, vậy là được rồi.

Jungkook :

- Đợi đó, sẽ có ngày mình trả thù cậu!

Jimin ngồi cười tủm tỉm nhìn dòng tin nhắn. Cùng lúc này Yoongi bước đến mang theo 2 tô mì cay hắn tự chuẩn bị. Mùi thơm của món này nhanh chóng thu hút sự chú ý của chú mèo nhỏ kia. Cậu soạn vài tin nhắn chào tạm biệt Jungkook rồi ngước mắt nhìn chăm chăm tô mì...

- " Nhìn hấp dẫn quá! Ăn mau đi! "

Hắn bật cười trước đôi mắt sáng rực của người nọ. Đặt hai tô mì lên chiếc bàn nhỏ gần đó, hắn vừa quay lại thì cậu tự động đưa tay lên muốn hắn bế mình. Yoongi hạ người xuống bế cậu lên, đi đến bàn ăn rồi cho cậu ngồi trên tấm đệm mềm mại nhất có thể.

- " Em ăn đi, sáng giờ chưa ăn gì cả. Đừng để bụng đói! "

- " Nae ~ "

Con tim hắn như tan chảy ra, dạo này Jiminie của hắn cứ bị dễ thương quá mức rồi. Kiểu này làm sao sống nỗi đây?

- " À mà...em quyết định rồi, bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ ngủ riêng! "

Câu nói này của Jimin khiến nụ cười của ai kia như bị dập tắt trong chớp nhoáng. Ngủ riêng? Đùa hắn phải không?

- " Em không muốn ngủ chung nữa!? Lý do là gì? " - Yoongi nhíu mày nhìn thẳng vào cậu.

- " Em... Ai biết được còn ngủ chung thì anh có làm gì em hay không đâu...! "

- " Em đang sợ anh sao? "

Lời nói của hắn có chút chua xót, Jimin đang muốn cách ly với hắn luôn hay gì?

- " Đương nhiên phải sợ! Anh...anh là lý do làm cho em không đi được đây này! "

Jimin mím môi gắp một đũa mì, trước khi cho vào miệng thì nói một câu. Yoongi cười bất lực, chỉ vì sợ liệt giường mà cậu muốn ngủ riêng sao?

- " Em có chắc là sẽ đủ can đảm ngủ riêng không? "

- " Ừm, chắc! "

- " Vậy tối nay anh sẽ ngủ ở đâu đây? Ngủ chung với Nule sao? "

- " Không!! "

- " Hửm? Thế thì ở đâu? "

Jimin suy nghĩ một hồi thì quyết định sẽ cho hắn sẽ ngủ ở căn phòng còn trống trên lầu. Từ lúc cậu dọn đến đây thì căn phòng ấy vẫn không có ai ở hết. Riết rồi cậu cứ nghĩ nó là phòng chứa đồ cơ!

- " Anh ngủ ở phòng trống kia đi, nó cũng đâu có ai ở. "

- " Hm...được thôi! Nếu em muốn! "

Tạm thời Yoongi cứ đồng ý đi đã. Để xem con mèo nhỏ này sẽ ngủ một mình được bao lâu!

             ..............................................

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info