ZingTruyen.Info

[Yoonmin/BL] Hai Thầy Yêu Nhau Chưa?

Chap 65

NghiXiNi

Nhắc trước : Ai không thích những cảnh nhạy cảm có thể không đọc chap này!
(Nói vậy thôi chứ toii biết vẫn có người đọc:>)
                                  ---

Có một người đang đi qua đi lại trước nhà mình, vẻ mặt vô cùng căng thẳng, hắn là đang chờ đợi ai đó. Đôi mắt thi thoảng lại nhìn vào đồng hồ, hơn 8 giờ tối rồi, đã trễ như vậy mà người hắn đợi còn chưa về, không phải là có chuyện gì rồi đó chứ? Gương mặt bắt đầu toát lên sự lo lắng, hắn ngoái đầu nhìn ra cổng, vẫn chưa có ai về cả...

* Dám ra ngoài lâu như vậy, em về đây rồi biết tay anh! *

/ Kéttt /

Min Yoongi có chút giật mình, chú mèo nhỏ kia cuối cùng cũng đã chịu về rồi. Hắn chạy ra mở cổng, kì thực lúc cậu đi là Jungkook chở, sao giờ lại tự chạy xe về thế kia? Khoan hãy thắc mắc chuyện đó, nhìn sắc mặt của Jimin...có vẻ không ổn lắm...

- " Jimin, em sao vậy? Nhìn em đổ mồ hôi nhiều quá, có sao không? "

Cậu chẳng mở miệng nói lời nào, chật vật bước xuống khỏi xe. Xách đồ cố gắng đi vào nhà, hơi thở ngày càng nặng nhọc. Yoongi thấy cậu không ngó ngàng đến hắn, cũng rất hoang mang, cậu đang bị sao vậy?

- " Jimin? Em mệt chỗ nào sao? "

- " Đừng...đừng hỏi nữa... "

Khó nhọc nói ra vài chữ, cậu đi lên cầu thang để về phòng. Hắn cũng đi theo, lên tới phòng liền bị cậu nhốt bên ngoài không cho vào. Hắn gõ cửa, chẳng có hồi đáp...

- " Jimin, mở cửa cho anh, phòng này là của chung đấy! Em định cho anh ngủ ở ngoài sofa sao!? "

- " Muốn thì cút sang phòng Nule mà ngủ! Em đang không được khỏe! "

Nghe thấy câu này, Yoongi cau mày lại, không được khỏe là thế nào? Tự ý đòi đi chơi rồi bây giờ lại nói không được khỏe? Có phải do hắn đã dung túng nuông chiều Park Jimin quá rồi không?

- " Nule ngủ rồi, với lại em thừa biết là anh không có ý định sẽ ngủ chung với con bé đấy mà? Mau mở cửa! "

Không gian bỗng chốc không còn tiếng động gì nữa, chắc hẳn cậu đang bỏ qua lời hắn nói rồi. Nhưng không sao, Min Yoongi vẫn còn có thể kiên nhẫn thêm chút nữa, trước khi tự lấy chìa khóa dự phòng mở cửa, hắn vẫn nhỏ nhẹ cất lời với người đang ở bên trong phòng kia...

- " Jimin, ngoan...mở cửa ra đi. Em không khỏe thì anh càng phải xem em ra sao rồi! "

Không ai trả lời, hắn đen mặt lại. Đúng là một con mèo ngang ngược, đợi đến khi hắn vào được bên trong phòng sẽ dạy dỗ cậu thế nào!

- " Hưm...nóng quá... "

Jimin ngồi trong phòng bật điều hòa nhưng cơ thể vẫn rất nóng. Loay hoay tìm nước uống nhưng cho dù có uống bao nhiêu vẫn không bớt nóng được. Cậu không chịu nổi đành cởi quần áo ra, chẳng hiệu quả mấy. Không lẽ loại thuốc đó mạnh tới vậy sao? Nếm có một xíu cũng thành ra thế này rồi, Jungkook hồi nãy uống nhiều như vậy...không biết sẽ ra sao đây? Mà chắc không sao đâu, nếu có gì thì cũng có Taehyung lo rồi!

Yoongi đứng ngoài cửa phòng nghe thấy tiếng của người nọ, nhíu mày gõ cửa thêm vài cái nữa...

- " Sao vậy Jimin? Có chuyện gì với em hả? "

- " C-cứu em...Min Yoongi...cứu em đi, em nóng quá... " - Cậu cổ họng khô khốc nói lớn ra cho người bên ngoài nghe.

Hắn nghe thấy tiếng cầu cứu, liền không do dự lấy chìa khóa mở cửa ra. Vừa xông vào, đập vào mắt Yoongi là cảnh tượng khiến hắn phải khựng lại, nuốt nước bọt một cái "ực"...

- " Ji...Jimin...em sao lại không mặc đồ? "

Hiện tại, cậu với làn da trắng mịn ướt đẫm mồ hôi, dáng người mảnh khảnh đang nằm uốn éo trên giường, những âm thanh phát ra khiến ai đó như sắp phát điên. Jimin ánh mắt mụ mị nhìn người kia đang khóa cửa phòng lại...

- " Ha...nóng quá...đang nóng thì mặc đồ làm gì chứ? "

Yết hầu hắn di chuyển lên xuống, đột nhiên Mochi của hắn lại nóng? Cậu bị gì sao? Hắn tiến lại gần cậu, chà...đúng là rất hiếm khi thấy được Jimin lâm vào hoàn cảnh éo le thế này ah! Trông cơ thể cậu nhỏ nhắn quá, xem ra bắt đầu từ ngày mai hắn phải bồi bổ thêm cho cậu rồi. Nói gì thì nói cũng phải có da có thịt mới đẹp được!

- " Chẳng phải anh đã cảnh báo em rồi sao? Đi chơi đêm không tốt chút nào, em lại không nghe. Nhìn bộ dạng của em kìa, bị bỏ thuốc rồi? "

Tên họ Min này là nhà tiên tri à? Sao lại đoán chuẩn thế? Nhưng không phải Jimin bị bỏ thuốc, mà là bị gậy ông đập lưng ông, cũng đâu lường trước được, nó là chuyện ngoài ý muốn cơ mà!

- " Ưm...nếu anh chỉ muốn dạy đời em thì cút đi! Ông đây không cần! "

- " Hửm? Đang như thế còn mạnh miệng được? Em giang hồ quá nhỉ? "

Hắn nở nụ cười có chút gian manh, đôi đồng tử đen láy nhìn cậu đắm đuối. Bất chợt chú mèo kia ngồi bật dậy vòng tay qua cổ hắn, đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ. Mặt cậu đỏ như cà chua đánh ánh mắt sang nơi khác, không dám nhìn thẳng. Yoongi liền bật cười đè cậu nằm xuống giường mà thì thầm...

- " Em vừa hôn anh hả? Còn vụng về lắm mèo nhỏ! "

Vừa dứt câu hắn đã áp môi mình lên môi cậu một lần nữa, nhưng lần này khác lúc nãy. Nó chẳng phải là một nụ hôn nhẹ đâu, lưỡi của hắn đang lần mò vào trong khoang miệng đối phương, tìm đến chiếc lưỡi nhút nhát của Jimin mà quấn lấy. Cậu nhắm chặt mắt, có chút hoảng loạn, lần đầu tiên cậu hôn người khác kiểu này, quả thật là không thích ứng kịp. Nhưng khi làm những chuyện này, cậu cảm thấy sự khó chịu từ nãy giờ đang giảm dần...

- " Em biết gì không...anh đã ăn chay rất nhiêu năm rồi, chưa được ăn thịt lần nào cả! "

- " Huh? Anh nói dối, lần trước ai đã cùng em đi ăn thịt nướng? "

Cái dáng vẻ ngây thơ này lần nào cũng làm Yoongi phải phì cười. Không biết Jimin giả bộ không hiểu hay là ngốc thật nữa. 

Hắn bắt đầu cởi áo của mình, người nằm dưới ngơ ngác nhìn không rời mắt. Cơ bụng của hắn cũng không phải là cậu chưa thấy qua, ngay từ những ngày đầu hắn vào trường dạy thì Jimin đã nhìn ngắm được hết rồi. Chỉ có điều...giờ nhìn lại vẫn thấy mê là sao nhỉ?

Min Yoongi cũng cởi đồ theo là đang tính làm gì vậy? Nhưng bây giờ cả người cậu nóng như lửa đốt, hơi sức đâu mà quan tâm mấy chuyện này. Người kia cúi xuống phà hơi vào tai cậu, khẽ rùng mình một cái, cậu đưa tay che lỗ tai của mình lại, không cho hắn trêu nữa.

- " Jimin...đến nước này rồi thì không dừng lại được nữa đâu... "

Giọng nói Yoongi khàn khàn, trìu mến nhìn người dưới thân mình. Đâu ai biết được sau khi thốt ra những lời dịu dàng đó hắn sẽ làm gì người nọ. Hắn hôn lên cổ, làn da cùng mùi hương này khiến hắn phải mê mẩn không thôi. Tiếp tục tiến xuống vùng ngực, tay hắn không chịu yên phận liền chạm vào chỗ nhạy cảm của Jimin.

- " Ah...này anh đang làm cái gì vậy!! "

- " Suỵt...nhỏ tiếng lại! Anh đã nói rồi, không dừng được! "

Ai vùng vẫy cứ vùng vẫy, còn tên họ Min kia chỉ chuyên tâm chiếm lấy cơ thể mèo nhỏ của hắn mà thôi. Tình cảnh này làm Jimin nhớ lại cái giấc mơ lúc trước của cậu, thật xấu hổ làm sao! Lúc đấy cậu đã mộng xuân làm chuyện kỳ cục kia với Min Yoongi, giờ nhắc lại thì cậu chỉ muốn chui xuống lỗ trốn thôi!

Đầu óc Jimin dần trở nên mơ hồ, cái con người kia cứ tự tung tự tác hôn lên cơ thể cậu, ấy vậy mà cậu chẳng kháng cự gì được cả. Sau đó Min Yoongi cười tà mị, nhẹ nhàng nói với người kia vài lời trước khi hắn bắt đầu màn khởi động cho đêm nay...

- " Mèo nhỏ à...em chịu khổ rồi... "

                                 ***

/ 22:30 /

- " Tên...biến thái...ah..đau...dừng lại... "

- " Đáng lẽ ra em không nên nói anh như vậy đâu...anh buồn lắm đấy! "

Nét mặt hắn xụ xuống, miệng than vãn, nhưng chỗ cần động thì vẫn động liên tục. Cả hai người ai cũng mồ hôi nhễ nhại, cậu giờ đây chỉ muốn đấm cho hắn một trận thôi!

- " Buồn...cái quái gì...ha..hưmm... "

/ 00:05 /

- " Ha...em mệt..lắm rồi...dừng lại đi mà... ah...tên khốn!! "

Người phía trên nhếch mép cười, tay hắn đang trói chặt tay cậu lại, không cho cậu một tí cơ hội chạy thoát, mà thật ra giờ có cho thì cậu cũng đâu chạy nổi chứ!

- " Vẫn còn mắng anh được, xem ra vẫn chưa mệt lắm đâu nhỉ? "

/ 02:45 /

- " Anh...không phải con người...ahh..hức khuya lắm rồi...mau dừng...ha.. "

Jimin giờ đây thở không ra hơi, tức chết cậu rồi, tự thề với lòng mình là sẽ không bao giờ ngủ chung với tên khó ưa này nữa!

- " Anh chỉ muốn...giúp em thôi mà! Đã hết nóng chưa? "

- " Đừng có..diện cớ!! Ưm..ha..em đã..hết nóng lâu rồi! Mau..dừng lại...ah.. "

Nước mắt cậu tèm nhem trên gương mặt đỏ bừng. Cứ kiểu này ngày mai làm sao đi dạy được nổi!?

/ 03:05 /

- " Tên Min..Yoongi...đáng chết!! Anh..đi chết đi!! Ah...hức... "

- " Ngoan nào...một lần nữa thôi! Anh hứa, chỉ lần này nữa thôi! "

Câu nói chắc như đinh đóng cột của hắn làm cậu yên lòng tin theo. Nhưng đời không như là mơ, cậu không biết đó có phải là 'một lần' như người kia nói hay không, chỉ biết là sau đó bị làm đến ngất đi chẳng còn nhận thức được gì nữa...

              .............................................

Đôi lời : Toii còn non tay lắm nên đừng mong chờ gì nhiều:)
Toii muốn chôn vùi cái chap này :"))

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info