ZingTruyen.Info

[Yoonmin/BL] Hai Thầy Yêu Nhau Chưa?

Chap 6 : Bỏ qua cho tôi đi

NghiXiNi

Khi trời đã hoàn toàn sụp tối.

Tại một căn nhà lớn, vợ chồng Min lão gia đang ngồi chờ con trai họ về.

Hắn chỉ có việc dẫn Nule đi mua đồ về nấu cho bữa tối thôi mà đến tận giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.

Đến khi nghe thấy tiếng mở cổng, sau đó là tiếng bước chân đang dần rõ ràng, Min phu nhân liền đứng dậy đón người.

- "Về rồi đấy à? Hai đứa mau vào nhà đi, buổi tối bên ngoài thời tiết lạnh."

- "Cháu chào cô, lâu ngày không gặp, công nhận cô vẫn trẻ đẹp quá đi à."

Giọng nói thánh thót của cô gái đứng sau Yoongi cất lên. Nule mỉm cười khen ngợi bà, chủ yếu là để lấy lòng.

- "Haha, cháu khéo ăn nói quá. Cũng lâu rồi cô mới được nhìn kĩ cháu, trông cháu càng lớn càng xinh nha. Chúng ta mau ngồi xuống nói chuyện đi."

Bà Min kéo tay Nule đến sofa ngồi xuống, sau đó nhìn qua Min Yoongi đang xách đồ trên tay.

- "Con mang mấy túi đồ đó vào bếp để đi. Dặn người làm chuẩn bị bữa tối nhanh nhanh một chút."

- "Vâng." - Hắn gật đầu, ngoan ngoãn làm theo lời mẹ.

Lúc hoàn thành nhiệm vụ mà Min phu nhân dặn, hắn quay trở ra ngồi cùng mọi người. Chưa gì đã nghe thấy điều không muốn nghe.

- "Cháu vẫn chưa có người yêu à?"

- "Vâng, cháu chỉ thích anh Yoongi thôi. Cháu không muốn yêu ai đâu."

Min phu nhân thấy cô gái trẻ trước mặt bày tỏ rất tự nhiên, bỗng thấy có chút khó xử.

Bà thừa biết con trai mình không thích Nule, cũng không thích nhắc tới chuyện này. Nhưng cô gái này si tình quá, dù sao cũng là con nuôi của người trong dòng dõi Min gia, kiên trì như vậy nhưng không được đáp lại tình cảm, cũng tội.

- "Nếu cô không chê, cô có thể thử tiếp nhận cháu làm con dâu, cháu hứa sẽ không làm cô thất vọng đâu!"

- "À, chuyện này..."

Bà Min không biết nên trả lời thế nào, liền nhìn qua Yoongi đang ngồi gần đó.

Hắn lập tức lạnh lùng lên tiếng.

- "Nule, anh đã nói là em từ bỏ đi. Anh không thích em, cũng chả gieo cho em hi vọng gì, sao em cứ bám riết lấy anh vậy?"

- "Em..." - Nule định nói, nhưng rồi lại thôi.

Min Yoongi nói cũng đúng, hắn không làm gì khiến cô ả thích hắn cả, chẳng qua là Nule tự mình muốn thích hắn thôi.

- "Yoongi, Nule là nữ nhi, đừng ăn nói như thế với con bé." - Min lão gia nói với hắn.

Yoongi gật đầu với ba mình, hắn cũng không nói gì với Nule nữa.

- "Aizz được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Tối nay cháu có ngủ lại đây không Nule? Cô kêu người chuẩn bị phòng cho cháu."

- "Dạ thôi không cần đâu cô, chút nữa ăn tối xong cháu sẽ gọi người rước về. Không phiền đến gia đình cô đâu."

- "Vậy cũng được, thế cho cô chú gửi lời hỏi thăm đến ba mẹ nuôi của cháu nhé."

- "Vâng ạ."

| Nhà của Park Jimin |

Sau khi đã đi mua đồ về, hai người cất hết đồ vào tủ, chỉ chừa lại vài túi snack trên bàn, để khi muốn ăn liền có thể lấy.

- "Jimin à, sắp tới giờ hẹn của mình với Taehyung rồi. Ngày mai chúng ta gặp nhau ở trường nhé!"

Jeon Jungkook nhìn đồng hồ, đã gần 8 giờ tối rồi. Nếu bây giờ không chuẩn bị đi thì y sẽ trễ hẹn mất.

- "Cậu có hẹn với thầy Taehyung à? Hai người đi ăn uống cùng nhau hửm?" - Cậu hỏi, miệng cười cười.

- "Đúng ah, vì lần trước mình có giúp Taehyung một số việc ở trường nên anh ấy hẹn mình đi ăn coi như quà cảm ơn."

- "Thích quá nha, mình còn chưa có ai hẹn ăn cơm đây này."

- "Nè nè, cậu đừng có nói vậy chứ. Muốn thì mai mình dẫn cậu đi, mình vẫn còn sống đấy nhé!"

Jungkook nhìn vẻ mặt tủi thân của Jimin, không nhịn được mà dùng ngón tay đẩy nhẹ vào trán cậu một cái.

- "Được rồi không đùa nữa. Mau đi đi, đừng để Taehyung đợi. Chờ chút, cầm theo hai túi snack này về luôn đi, cho cậu đó."

Park Jimin đưa hai bịch bánh snack cho bạn mình, sau đó đi theo tiễn Jungkook ra cửa.

- "Cảm ơn cậu nhiều nha, mình đi đây. Tạm biệt ~"

Trước khi thực sự rời đi, Jungkook còn không quên tặng cậu một nụ hôn gió. Jimin phì cười vẫy tay với người nọ rồi đóng cửa lại.

***

Vài ngày sau ở trường học.

Park Jimin bước vào cổng trường, lướt ngang qua Min Yoongi. Cậu chẳng để ý lắm, vì đang vội đến căn-tin mua gì đó để ăn lót bụng.

Thấy cậu bước nhanh như vậy, Yoongi cũng không có phản ứng gì khác, cậu còn không thèm nhìn đến hắn cơ mà, hắn có thể làm được gì đây?

Nhưng thật lòng mà nói, từ sau hôm nghe thấy Jimin gọi tên "Suga" khi đang ngủ mơ, hắn vẫn luôn muốn xác nhận một chuyện.

Liệu Park Jimin này có phải là cậu bé Mochi mà hắn biết không?

Cũng tại khi xưa toàn gọi nhau bằng biệt danh, giờ tên thật của đối phương Yoongi cũng không chắc là nhớ. Có lẽ cậu bé kia cũng chả nhớ tên thật của hắn đâu, cùng lắm thì cậu chỉ nhớ hắn có họ Min thôi.

Mà dẫu sao thì Min Yoongi cũng còn rất nhiều thời gian ở ngôi trường này, từ từ tìm hiểu sau cũng được.

Đến giờ vào lớp, tiết học đầu tiên của buổi sáng trôi qua khá nhanh. Theo thời khóa biểu thì hôm nay Jimin có hai tiết Toán đôi ở lớp 6D, vì thế mà trong giờ chuyển tiết cậu cũng không định rời khỏi lớp, ngồi chờ vô tiết tiếp theo là dạy học tiếp luôn.

Trong lúc nhàm chán mở điện thoại lên xem, cậu không khỏi bất ngờ khi thấy tin nhắn từ Yoongi.

Yoongi :

- Ban nãy đi nhanh thế?

- Cậu không ăn sáng ở nhà rồi mới đi dạy à?

Đọc hai dòng tin nhắn này, chân mày của Jimin có hơi nhíu lại.

Gì đây? Giở trò quan tâm nhau hả?

Jimin :

- Tôi ăn sáng hay không liên quan đến anh sao?

- Đồng nghiệp mới quen mà quan tâm tôi thế đấy, anh có ý đồ gì?

Không đơn thuần chỉ là đồng nghiệp mới quen, mà còn là kẻ thù ngầm của nhau. Jimin không thể không đề phòng người này.

Yoongi :

- Tôi không có ý đồ gì cả. Chỉ muốn hỏi thăm cậu chút thôi mà, đừng căng như thế chứ.

Jimin :

- Tôi không căng, nhưng nói chuyện với anh tôi không hiền được.

- Biết đâu anh lại chọc ghẹo tôi như mấy lần trước.

Yoongi :

- Đừng để bụng những vụ đó chứ, bỏ qua cho tôi đi.

- Tôi cũng sẽ không chấp nhặt chuyện cậu lên gối vào chỗ hiểm của tôi.

Jimin :

- [Cười giễu] Anh buồn cười thật đó.

- Chuyện kia là do anh tự chuốc lấy, không phải tôi chủ động gây sự với anh. Tôi không cảm thấy có lỗi với anh chút nào, tôi thấy đáng đời anh lắm!

- [Cười ngả nghiêng]

Yoongi :

- ...

- [Khóc trong lòng một chút]

Sau khi nhắn tin với Park Jimin xong, tâm trạng của Min Yoongi không khá lên miếng nào, hình như nó còn tệ hơn một chút.

Thế là suốt tiết Thể Dục, hắn dạy học sinh cùng với một gương mặt khó ở.

Những yêu cầu của hắn cũng khắt khe hơn bình thường, học sinh nào không hoàn thành bài học thì phạt nhảy cóc.

Do cảm thấy thầy giáo của mình hôm nay có phần là lạ, một học sinh đã trực tiếp hỏi hắn.

- "Thầy ơi, sao hôm nay trông thầy khó chịu vậy ạ?"

.........................................

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info