ZingTruyen.Info

[Yoonmin/BL] Hai Thầy Yêu Nhau Chưa?

Chap 5 : Đấm không đau thì tôi lên gối

NghiXiNi

Min Yoongi sau khi cố nhớ lại thì vẫn đứng đờ người ra.

Cái tên "Suga" mà người kia gọi chỉ là trùng hợp thôi đúng chứ?

Cậu bé ngày đó đã chuyển đi xa từ lâu lắm rồi, hắn thậm chí còn không dám nghĩ sẽ gặp lại cậu.

Trong lúc hắn vẫn đang định hình lại sự việc thì một tiếng nói vang lên...

- "Nè Min Yoongi, lúc nãy tôi ngủ là anh đã véo má tôi phải không? Sao anh cứ kiếm chuyện với tôi hoài vậy? Báo cho anh biết, thiện cảm của tôi đối với anh đã dần mất sạch rồi đấy nhé!"

Không biết sao mà Park Jimin đã tỉnh giấc, cậu quay sang phía hắn, biểu cảm rất bực tức.

Thấy vậy, Yoongi liền thanh minh cho bản thân.

- "Tôi chỉ là thấy cậu ngủ quên nên có ý tốt muốn đánh thức thôi. Trong lúc soạn bài mà cậu ngủ như thế à? Thật chẳng ra làm sao, còn nghĩ oan cho tôi nữa chứ?"

- "Ha, có ý tốt ư? Vậy tôi phải cảm ơn anh rồi. Nhưng sau này tôi có làm gì thì cứ kệ tôi, không ảnh hưởng đến anh là được. Anh biết đêm qua tôi mất ngủ mà giờ còn phá giấc ngủ của tôi?"

Jimin nhăn nhó đứng dậy định rời khỏi chỗ ngồi, bỗng có một cánh tay giữ cậu lại.

- "Xin lỗi nhiều nhé, tôi không cố tình cản trở thầy Jimin nghỉ ngơi đâu. Tôi chỉ sợ lát nữa có giáo viên khác vào nhìn thấy lại tưởng cậu lười biếng. Nếu cậu buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi, tôi canh cho cậu."

Nghe được những lời này, đôi mắt cậu ngập ngừng đảo qua đảo lại mấy vòng.

Sao tự nhiên hắn lại nói mấy câu dễ nghe thế?

Định làm hòa với cậu à?

Cùng lúc đó, thêm một chàng trai nữa từ bên ngoài đi vào phòng giáo viên.

Anh ấy vừa nhìn thấy hai người là dừng bước, tầm nhìn cũng cố định ở chỗ bàn tay của Yoongi đang nắm lấy cổ tay Jimin.

- "Hai người...đang lén lút làm gì vậy?"

Đây là thầy tổng phụ trách của trường, tên anh ấy là Kim Taehyung.

Đối với người này thì Park Jimin luôn có chút ngưỡng mộ, anh cũng phải tài giỏi và có năng lực thì mới nắm giữ chức vị tổng phụ trách ấy. Hơn nữa Taehyung rất thân thiện với các giáo viên.

Còn với học sinh thì chưa biết.

Jimin vừa nhìn thấy có sự xuất hiện của Taehyung là rút tay lại ngay, không cho Min Yoongi nắm nữa.

- "Thầy Taehyung... Thầy đừng hiểu lầm, là tôi muốn đi nhưng anh ta giữ tôi lại, chứ bọn tôi không phải nắm tay kiểu kia..."

Thấy người nọ giật tay lại, Yoongi cũng nhìn sang Kim Taehyung rồi lại nhìn cậu. Hắn hơi khó chịu với hành động vừa rồi của cậu.

- "Mà cho dù có nắm tay kiểu kia thì sao? Tay tôi sạch sẽ lắm nhé, sao trông cậu như đang kì thị tôi vậy? Giải thích nhiều thế với người ta làm gì?"

- "Không giải thích, lỡ thầy Taehyung hiểu lầm thì sao? Tôi luôn giữ gìn hình tượng trong sạch đấy, nếu vì anh mà hình tượng trong sạch của tôi bay mất thì tôi sẽ cho anh một trận."

- "Cậu cho tôi một trận kiểu gì? Bàn tay nhỏ xíu, chiều cao còn không bằng tôi..."

- "Min Yoongi..!! Anh câm miệng ngay, muốn sỉ nhục tôi hả?!"

- "Tôi sỉ nhục cậu lúc nào? Tôi đang nói đúng sự thật, cũng đâu có gì đáng xấu hổ đâu."

Hắn thản nhiên nhún vai, mặc cho Park Jimin đang tức xì khói.

Thật ra Yoongi cảm thấy cậu lúc này có chút dễ chọc, quá thú vị luôn đó.

- "Anh..anh..." - Cậu cuộn chặt bàn tay lại, tự dặn lòng là phải kiềm chế, không được đánh người.

Từ nãy đến giờ Kim Taehyung vẫn giữ im lặng, chứng kiến cuộc chiến khốc liệt của hai người họ.

Khi cảm nhận được sắp không ổn thì anh mới lên tiếng.

- "Được rồi được rồi, bình tĩnh, đây không phải là chỗ để hai người cãi nhau đâu. Thầy Jimin à, tôi thay mặt Yoongi xin lỗi thầy, chắc là thằng bạn thân của tôi đùa có hơi quá đà rồi."

Giờ Jimin mới biết thì ra Min Yoongi là bạn thân của Kim Taehyung, nhưng sao bạn bè mà chẳng giống nhau chút nào, một người hòa đồng dễ mến, một người là sói đội lốt cừu.

- "À, không sao. Tôi cũng đang dần quen với mấy lần chọc ghẹo của thầy Yoongi rồi. Thầy Taehyung, anh yên tâm, bạn anh sẽ không ăn đấm đâu."

Taehyung cười trừ gật đầu với cậu, anh biết Park Jimin tính tình dễ nổi nóng, bị chọc tức nhiều lần sẽ rất dễ đánh người, ấy vậy mà cậu còn biết võ nữa, rất nguy hiểm cho người bị cậu đánh.

Coi như anh đã cứu Yoongi một mạng này, có lẽ hắn sẽ biết ơn anh ah.

Nhưng mà không.

Tên Min Yoongi này không yên phận, cố tình xóa tan lời cứu giúp của Taehyung.

- "Tôi đã nói là cậu sẽ không làm gì được tôi rồi mà, cậu đấm cho ai đau? Bàn tay nhỏ xíu này của cậu tôi nắm trọn trong tay tôi còn được. Nhìn tôi giống người dễ bị đánh không, hả mèo nhỏ đang xù lông?"

Được lắm.

Lần này hắn thành công kích hoạt chế độ giận dữ của Jimin rồi.

Không biết cái tên khó ưa này đang muốn gì ở cậu, từ hồi hắn mới vào trường đã gây thù với cậu rồi. Thực sự là siêu khó ưa!

- "Tôi dùng tay đấm anh không đau?" - Park Jimin mỉm cười thân thiện ngước nhìn hắn.

- "Tất nhiên rồi." - Người họ Min cũng cười nhẹ đáp lại.

- "Vậy tôi dùng chân!"

Rất nhanh, Jimin đã lên gối ngay chỗ hiểm của Min Yoongi.

Thường ngày cho dù hắn có lạnh lùng ngầu lòi đến đâu thì ở thời điểm hiện tại, mấy nét đẹp trai cao ngạo đó đều bay đi hết. Đổi lại là vẻ mặt vô cùng khó coi, hắn thừa nhận, hắn đau rồi.

Hai từ thôi : Vừa lắm.

Cậu ra tay xong lập tức xoay người bỏ đi, không thèm đứng cùng một không gian với hắn nữa.

Không có từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc của Min Yoongi lúc này, nếu có thì chắc là...thốn?

Hắn ôm lấy hạ bộ của mình khuỵu gối xuống, cố điều chỉnh nhịp hô hấp.

Phải bình tĩnh, không được hét lên.

*Park Jimin, cậu chờ đó cho tôi!!*

Đang trong cơn đau đớn thì hắn lại nghe thấy một tiếng cười, tiếng cười này phát ra từ phía người bạn thân của hắn, Kim Taehyung.

- "Hahah.. Yoongi à nhìn mày thảm quá! Kiếp trước mày có thù với Jimin hả? Cái này tự mày chuốc lấy nhé, tao đã cố cứu mày nhưng bất thành. Haha cười chết tao rồi..."

Tình nghĩa bạn bè là gì?

- "Mày im đi, anh em chí cốt là thế đấy hả? Tao đang bị tổn thương tinh thần lẫn thể xác, tối nay phải bao tao đi ăn đó!"

- "Ờm...Yoongi à, xin lỗi nha, tối nay tao có hẹn đi ăn với người khác rồi. Mày tự đi ăn một mình đi nha, tạm biệt!"

Nói xong, Taehyung chạy đi mất.

Để lại một mình Yoongi ở trong phòng giáo viên, hắn vẫn chưa đứng thẳng lên được.

Bây giờ hắn mới nhận ra, anh em chí cốt chính là cốt ai nấy hốt.

*Bạn bè như cái quần què!*

***

Nhà Jimin

Buổi chiều hôm nay không chỉ có một mình Park Jimin ở nhà, cậu còn rủ thêm Jungkook đến chơi nữa.

- "Jiminie, nhà cậu không có đồ ăn vặt hửm?"

Jeon Jungkook đứng ở bếp, y mở tủ lạnh nhìn sơ qua một lược.

Xong thì chỉ nghe Park Jimin chỉ than vãn...

- "Vừa hết hôm qua rồi, mình cũng đang định đi mua thêm đồ dự trữ đây."

Jungkook quay ra phòng khách với cậu, thứ làm y chú ý là biểu cảm trên mặt của Jimin.

- "Mình để ý hôm nay mặt cậu rất vắng nụ cười nha, có gì khó chịu à?"

- "Ừm, tên Min Yoongi đó lại kiếm chuyện với mình. Sao hắn cứ nhắm vào mình thế? Trường còn bao nhiêu giáo viên khác mà hắn lại gây sự với mỗi mình. Kiếp trước mình nợ hắn sao?"

Cậu nhíu mày vừa kể vừa nhìn sang người bạn thân kia.

- "Hai người như chó với mèo ấy nhỉ? Giáo viên trường mình hiếm khi có mấy chuyện vui như này lắm. Từ lúc Yoongi vào có nhiều drama để hóng ghê, nhất là drama với cậu đó, haha."

Chẳng hiểu sao lúc này Jungkook còn có thể tâm sự nỗi lòng của các giáo viên khác trước chuyện của hai người. Tâm tình của Jimin đang không ổn đây, vậy mà y còn nói là chuyện vui.

- "Haizz, mình không muốn nhắc tới anh ta nữa. Cậu đi mua đồ với mình không? Sẵn tiện mua thêm vài món ăn vặt."

- "Ok, đi thôi, trời cũng sắp tối rồi."

Họ quyết định đi bộ đến cửa hàng tiện lợi ở gần khu này, vừa đi vừa tám chuyện trên trời dưới đất, chủ yếu là nói về ngôi trường mà hai người đang dạy học.

- "Lớp 6A của mình, đường đường có giáo viên chủ nhiệm là thầy dạy Toán. Vậy mà có gần nửa lớp điểm kiểm tra môn Toán dưới trung bình. Mình đang đau đầu đây nè..."

Park Jimin lộ ra nét mặt rầu rĩ, cậu đối với việc này cảm thấy vô cùng nhục nhã.

- "Haha, cũng khổ thật nhỉ? Nhưng chúng ta cũng đâu thể bắt học sinh phải giỏi một môn nào đó được, mình thì lại thấy lũ nhóc lớp cậu vẽ rất tốt nha." - Jungkook dường như nhớ đến mà kể lại.

- "Ừa, mình biết mỗi người có một sở trường riêng, nhưng ít nhất môn toán cũng phải được trên 5 điểm chứ? Đằng này lại có rất nhiều học sinh dưới trung bình, cậu nói xem mình có mất mặt không?"

Cậu bĩu môi, cách dạy học của cậu cũng đâu có kém, sao đám nhóc lớp cậu lại không học vào?

- "Thôi đừng sầu nữa. Tới cửa hàng tiện lợi rồi kìa." - Jungkook kéo tay cậu đi.

Bên trong cửa hàng tiện lợi.

Bữa nay cửa hàng khá vắng, chỉ có vài người khách vào mua mấy món linh tinh rồi nhanh chóng rời đi. Cũng vì vậy mà quầy đồ ăn vẫn còn nhiều thứ để họ lựa chọn.

Đang yên tĩnh thì một giọng nói õng ẹo phát ra ngay sau lưng Jimin, làm cậu thoáng chốc nổi da gà.

- "Anh Yoongi à, chúng ta mua thêm snack đi, tối tối buồn miệng thì lấy ra ăn, nha nha?"

- "Muốn mua gì cứ lấy, xong thì tính tiền nhanh rồi về."

Âm thanh này nghe rất quen, là giọng của Min Yoongi mà? Jimin lập tức quay đầu nhìn hai người phía sau.

Đúng là hắn rồi. Còn có một cô gái đứng bên cạnh nữa, đừng nói là thực sự như cậu nghĩ đấy nhé?

Lúc này Yoongi cũng nhìn thấy Jimin, miệng cong lên một nụ cười nhàn nhạt.

- "Chào, chúng ta có duyên ghê nhỉ?"

- "D-duyên gì mà duyên?" - Cậu đánh mắt sang chỗ khác.

- "Ah, chào thầy Yoongi, không ngờ lại gặp anh ở đây. Ủa, cô gái bên cạnh anh là ai vậy?"

Jeon Jungkook nói chen vào, y cũng thắc mắc mối quan hệ của Yoongi và cô gái kia.

- "Em họ tôi, Nule. Bọn tôi bị bắt đến đây mua đồ cho bữa tối."

- "Bắt gì mà bắt? Anh không thích đi mua đồ với em à?" - Nule cau mày nhìn hắn.

- "Ừ."

- "..."

Không khí bắt đầu trở nên gượng gạo hơn. Jimin và Jungkook cùng nhau đi qua chỗ khác để mua đồ, không thèm đứng xem họ nói chuyện với nhau nữa.

Tình cảm anh em giữa Yoongi với cái cô Nule này không được bền cho lắm thì phải.

Ở quầy thanh toán.

Khi đơn hàng của Min Yoongi vừa được thanh toán xong thì Park Jimin cũng đi lại chỗ đó. Cậu đứng một bên, lấy tiền ra từ trong túi quần.

Đến lượt cậu và Jungkook tính tiền, hai người còn nghe được loáng thoáng vài câu.

- "Yoongi, lâu rồi chúng ta mới ăn tối cùng nhau, anh đừng lạnh nhạt như thế chứ?" - Nule bám theo Min Yoongi đang xách đồ ra khỏi cửa hàng.

- "Anh Yoongi à..."

Cô gái tên Nule đó cứ vừa đi vừa gọi tên hắn mãi, nghe nhức đầu chết đi được.

Tuy mới gặp lần đầu, nhưng Jimin không thích loại con gái này chút nào. Cô ta tưởng dùng giọng nói õng ẹo đó là có thể chinh phục được nam nhân à? Nam nhân nào thì được chứ không phải tên Yoongi kia đâu.

- "Xong rồi, về thôi Jimin. Cậu đang suy nghĩ gì vậy?"

Jeon Jungkook thấy bạn mình im lặng đứng một chỗ thì lên tiếng gọi, hai tay y xách 2 túi đồ to. Cậu nhanh chóng xách phụ y một túi, rồi cả hai cũng quay trở về nhà cậu.

........................................

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info