ZingTruyen.Info

[Yoonmin/BL] Hai Thầy Yêu Nhau Chưa?

Chap 47

NghiXiNi

- " Nule! Ra quét nhà đi, không phải em nói sẽ quét nhà sao? Giờ lại nhốt mình trong phòng!? "

Yoongi đứng trước cửa phòng gõ nhẹ vào cánh cửa, nhưng hình như người bên trong vẫn cố tình để ngoài tai những lời nói của hắn.

- " Chút nữa em xuống, anh và Jimin làm trước đi! "

Giọng nói yếu ớt vọng ra ngoài, hắn chỉ biết lắc đầu. Nhìn qua Jimin, cậu cũng bất lực chẳng biết nói gì. Nule là đang lười biếng nên trốn ở trong đó à?

- " Thôi được, lát xuống lẹ đi! "

Dứt lời, hắn và cậu đi xuống lầu bắt tay vào việc dọn dẹp nhà cửa. Để xem nào...đầu tiên là sẽ lau mấy cái cửa sổ. Jimin đi lục lọi các ngăn tủ để tìm chai nước lau kính, còn Yoongi thì đi lấy hai chiếc khăn, mỗi cái đều gấp lại cầm cho vừa tay. Khi tìm được đủ dụng cụ, cậu đi tới phía cái cửa sổ đầu tiên cần lau, nó không quá bẩn, nhưng kỹ càng vẫn hơn.

Nhìn chú mèo nhỏ kia cứ cố nhón chân lên để lau phía trên cửa sổ, Yoongi bật cười. Cảnh tượng trớ trêu của người này là sự thú vị trong mắt người kia. Cậu thì đang chật vật chồm tới để xóa bỏ cái vết bụi tuốt trên cao kia, vậy mà ai đó còn đứng cười?

* Thiệt tình! Nhà gì làm cửa sổ cao dữ vậy làm sao mà lau!? Còn cái tên Yoongi kia nữa, không lại giúp một tay mà lại đứng đó cười!? Cố ý trêu mình à? * - Jimin bực bội tạm dừng công việc đang làm, đứng khoanh tay lại xoay người về phía hắn rồi liếc một cách đanh đá.

- " Em đừng nhìn anh như vậy, muốn giúp không? "

- " Tất nhiên! Mau đến đây lau chỗ kia cho em! " - Cậu đưa tay lên chỉ phần trên cùng của cánh cửa.

- " Hay anh nâng người em lên cho em lau nha? "

- " Bằng cách nào? "

Khóe miệng hắn nhếch lên, đột nhiên cúi người xuống bế xốc cậu lên, để cậu ngồi lên vai mình...

- " Ahhh anh làm gì vậy? Bỏ em xuống mau lên!! " - Jimin bất ngờ hét lên, tay bám vào hai bên gáy của người nọ, cúi mặt xuống ra lệnh.

- " Yên nào! Giờ thì vớ tay lên xem lau tới chưa? "

- " Tới...tới rồi...nhưng mà... " - Cậu cầm chặt chiếc khăn, nhìn lên trên cao. Quả thật bây giờ cậu đã chạm tay được đến chỗ dơ đó rồi.

Nhưng phải tiến hành công việc trong tư thế này thì có hơi... Bộ cái tên mặt dày kia không thấy kỳ sao? Quá kỳ quặc khi hai người con trai đi bồng bế nhau như thế rồi!

- " Nếu đã được rồi thì làm đi, nhưng nhị cái gì? "

- " Nhưng...em phải lau cửa khi ngồi trên vai anh sao? Không thấy mỏi vai hả? "

- " Em nhẹ hều, có gì đâu mà mỏi!? " - Hắn nhìn lên Jimin.

- " Hazz thôi để em đi lấy cái ghế, anh bỏ em xuống đi! " - Cậu cố vùng vẫy không chịu ngồi yên, đánh đánh vào vai hắn.

- " Có anh rồi còn lấy ghế? Em bị rảnh quá hả? Mau lau đi! "

- " Thật là!! Thôi được, nhưng chỉ cái cửa này thôi! "

- " Còn những cái khác thì sao? "

- " Anh tự làm đi! Em mệt rồi, muốn về phòng nghỉ ngơi! "

Jimin phán một cậu làm người con trai kia sốc nặng. Làm người ai lại làm thế? Hắn giúp cậu, giờ lại thành người làm thế cho cậu luôn!? Sao hắn lại dễ dãi như vậy? Để cậu lợi dụng vậy sao? Ừ thì cũng có nỡ từ chối đâu! Hạn hán lời!

- " Sao? Được không? " - Cậu nở nụ cười, nhìn hắn dò xét.

- " Đ-được...như ý em! Làm thì làm! "

* Coi bộ cũng nghe lời mình dữ...! * - Cậu nhướng mày, cười hài lòng.

- " Không ấy em lau thêm cái kia rồi hẳn nghỉ được không? " - Hắn chỉ tay vào hai cánh cửa sổ gần đó, nó cũng bám bụi mất rồi.

- " Hihi...mối quan hệ của chúng ta cũng đâu tệ đến nỗi em không giúp được anh? "

- " Vậy là... " - Hắn vui vẻ nói, nhưng chỉ được có hai chữ đầu liền bị người kia làm suy sụp tinh thần...

- " Câu trả lời là KHÔNG nha anh! " - Jimin híp mắt, nụ cười nhìn có vẻ rất dịu dàng, nhưng ẩn chứa trong đó là những sự bức xúc.

Nghĩ sao vậy? Đã nói một là một, hai là hai! Hắn dễ gì mà níu kéo được cậu làm thêm? Cãi lời là xử trảm!

- " Ok đã hiểu, em cứ nghỉ đi. Để anh làm hết cho! " - Gật đầu một cái, Yoongi dứt khoác nhận lệnh.

- " Biết điều đấy! "

                                    ***

Chiều đến

- " Park Jimin!! "

Mãi đến chiều mới thấy Nule lết xác xuống phòng khách. Ả đi qua đi lại dò xét các cánh cửa sổ, dùng tay quệt nhẹ lên chúng. Nhăn nhó nhìn vào ngón tay mình, chậc...vẫn còn bụi.

* Giao có bấy nhiêu đó mà cũng không làm xong! * - Ả lau tay, không cần biết Jimin đang ở đâu, cứ cất tiếng gọi lớn bằng chất giọng hùng hổ.

- " Chuyện gì? "

Jimin đầy mệt mỏi đi xuống cầu thang, cố gắng nâng mí mắt lên để nói chuyện với người vừa kêu mình. Lời nói không quá lớn, đưa bàn tay lên chạm vào mặt mình, hai bên má đến phần cổ có hơi nóng. Nhưng chắc không đến nỗi bệnh đâu nhỉ?

- " Không phải tôi đã nói cậu phải lau thật kỹ sao? Giờ nó vẫn bám bụi nè! " - Ả đưa ngón tay chỉ vào cánh cửa sổ, tặc lưỡi vài cái.

- " Sao tôi biết? Tôi đã làm rồi, sạch hay không là chuyện của nó! Giỏi quá thì cô tự đi mà làm!! " - Từ mệt mỏi, cậu chuyển sang nổi giận, giọng lớn dần.

- " Cậu!! Min Yoongi, anh đâu rồi!!? Xuống đây mà coi Jimin ăn hiếp em kìa! "

Nule làm ra vẻ vô cùng uất ức, nhìn quanh nhà gọi lớn tên Yoongi, chắc là để kể lể cho hắn nghe nữa rồi.

- " Khỏi kêu! Yoongi đang ngủ ở trên phòng, nãy giờ ảnh nằm kế tôi nè! "

- " C-cái gì!!? Cậu dám...sao cậu dám nằm kế Yoongi!? Tôi cứ nghĩ là hai người chỉ chung phòng thôi chứ!? "

- " Ha! Đúng là chung phòng...

Nhưng còn chung giường hay không thì cô cấm được chắc? "

Jimin cười đầy ẩn ý, tiến đến nói nhỏ vào tai Nule, ả tròn mắt nghe lấy từng tiếng một. Quá sức tưởng tượng rồi! Yoongi đang dần bị Jimin mê hoặc, sao hắn lại có thể không để ý chút nào đến ả chứ!?

- " Park Jimin...tôi không ngờ...cậu lại thâm độc như vậy! Tôi cứ nghĩ là cậu sẽ rất ngây thơ...dạo gần đây khi cậu đối phó với tôi thì tôi đã bắt đầu thấy lạ rồi! Cậu đúng là loại người hai mặt!! " - Giọng ả run dần, mí mắt giật giật. Lấy hết can đảm quát cậu một câu.

- " Tôi chỉ có một mặt thôi, mù sao mà không thấy!? Cô cũng thế, nhưng chúng ta khác nhau về độ dày của mặt! Cô thì mặt hơn chục lớp, tôi chỉ có một lớp da thôi! Nhớ cho kỹ đấy N.u.l.e...! "

Jimin không chút do dự, giải thích từng chút một cho con người kia hiểu. Câu cuối cùng cậu không nói một cách bình thường, mà cúi sát xuống vị trí lỗ tai của người nọ, nhẹ nhàng nhấn nhá từng chữ từng chữ một. Rồi cười đôn hậu, nhìn cô ả nét mặt tái xanh, cậu chỉ thấy rằng liệu đây có phải là đối thủ của mình thật hay không! Yếu đuối thế này, lại đi dành người của cậu? Nực cười...

              .............................................

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info