ZingTruyen.Info

[Yoonmin/BL] Hai Thầy Yêu Nhau Chưa?

Chap 4 : Hồi tưởng

NghiXiNi

----------

- "Này Jamie, một lát nữa tới tiết gì ấy nhỉ?"

Ami vừa sắp xếp tập sách trong cặp vừa hỏi bạn mình.

- "Ngữ Văn, hình như đổi giáo viên mới rồi. Là thầy Hoseok, cậu biết thầy ấy mà đúng không?"

- "Vậy là sắp được gặp thầy ấy rồi..."

Cô học sinh Ami đứng một bên cười mỉm, rồi nhanh chóng chỉnh lại tóc tai. Cô bé hỏi bạn bè xung quanh.

- "Mọi người nhìn tôi xem thế nào? Có cần chỉnh sửa thêm gì không? Ngoại hình tôi đã ổn chưa?"

- "Cậu đẹp, cậu dễ thương lắm rồi! Được chưa cô nương? Đừng chỉnh tới chỉnh lui nữa, sắp vào tiết rồi đó." - Một bạn nữ bất lực đáp lời.

Vừa hay đã tới giờ học. Không bao lâu, Jung Hoseok đã bước vào lớp 6A.

Các học sinh nữ hầu như đều mở to mắt ra để nhìn vị giáo viên đẹp trai này. Tuần vừa qua anh đã chuyển đến dạy ở trường học này, nhưng chưa từng dạy qua lớp 6A, hôm nay là ngày đầu thầy trò bọn họ gặp nhau ở lớp.

Một người thầy vừa trẻ vừa đẹp trai thế này, bảo sao Ami lại say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

- "Chào các em. Từ nay thầy sẽ phụ trách dạy môn Ngữ Văn cho lớp. Hi vọng chúng ta sẽ cùng nhau học tập thật tốt!" - Hoseok nói, nở một nụ cười chào hỏi.

- "Thầy ơi thầy có bạn gái chưa ạ?"

- "Thầy ăn gì mà đẹp vậy thầy?"

- "Thầy bao nhiêu tuổi thế ạ?"

Những học sinh trong lớp bắt đầu hỏi anh rất nhiều thứ.

Jung Hoseok có hơi ngạc nhiên, không ngờ bọn nhóc này lại hăng hái làm quen với anh như vậy.

- "Ah hèm... Thầy sống qua hai mươi hai nồi bánh chưng rồi, chưa biết yêu là gì. Thầy đẹp trai chắc là do bẩm sinh, thầy ăn cơm mẹ nấu nha mấy đứa. Và thầy biết là có một số em nữ đang động lòng với thầy, nhưng thầy khuyên các em nên lo học hành, ở độ tuổi này còn khá nhỏ để thích một ai đó, các em hiểu chứ?"

Mọi người trong lớp nghe xong cũng không hỏi gì thêm nữa, giữ im lặng và bắt đầu tiết học.

Chỉ có Ami là lộ ra sự thất vọng trên gương mặt xinh xắn của mình, tay cô bé bấm bấm cây bút chì kim.

Anh có cần dập tắt hi vọng sớm vậy không? Người ta cũng chỉ mới học cùng anh ngày đầu thôi mà, ác quá đi.

***

Vài tiếng sau.

| Phòng giáo viên |

Giờ này Park Jimin không có tiết dạy, nên cậu thong thả ngồi soạn đề cho học sinh, sắp tới kì kiểm tra rồi. Ngồi một hồi lâu, cơn buồn ngủ ập tới lúc nào không hay, cậu rất nhanh đã úp mặt xuống bàn.

Từ bên ngoài, Min Yoongi cầm theo một bịch bánh bước vào phòng. Thấy người kia hình như đang ngủ say không biết gì, hắn liền nảy lên ý tưởng muốn trêu chọc cậu.

Hắn tiến lại gần, véo cặp má mềm mại của cậu một cái, sau đó Yoongi khẽ lay người cậu dậy. Nhưng Jimin vẫn đang nhắm mắt, không có động tĩnh gì.

Bỗng nhiên, Yoongi nghe được âm thanh lí nhí phát ra từ miệng cậu...

- "Suga... Người lớn kì cục quá, cứ bắt chúng ta phải cách xa nhau... Suga..em không muốn đi..."

Cả người của Min Yoongi lập tức cứng đờ.

Hắn có đang nghe nhầm không?

Không, rõ ràng vừa nãy cậu đã nói những lời đó, cậu có gọi cái tên "Suga" đó.

Nhưng hắn vẫn đang do dự không dám tin.

___

| Hồi tưởng quá khứ |

Min Yoongi 12 tuổi, Park Jimin 11 tuổi.

- "Chúng ta vẫn chưa biết tên nhau. Em có thể gọi anh là Suga không? Vì nhìn anh dịu dàng, nụ cười của anh ngọt ngào như đường ấy. Được không?" - Một cậu bé ngây ngô nói.

- "Đồ ngốc! Đường trong tiếng Anh là sugar chứ không phải suga, em phát âm sai rồi. Với lại anh không ưng cái biệt danh này cho lắm đâu."

Min Yoongi vẻ mặt khó ở cốc nhẹ vào đầu cậu bé. Nhóc con này có lẽ không giỏi tiếng Anh thì phải, đến một từ vựng đơn giản cũng sai nữa.

- "Vậy...vậy ư? Em không biết... Nhưng em gọi anh là Suga được không? Tên này nghe hay mà còn dễ đọc nữa, nó là danh từ riêng cho anh chứ không phải là đường. Anh thấy sao?" - Cậu bé gãi đầu.

- "Thôi được rồi, em thích gọi gì thì gọi. Nhưng anh cũng muốn gọi em bằng một biệt danh."

- "Biệt danh gì? Cái nào hay và hợp lí thì em mới chịu nha!" - Chàng trai nhỏ tuổi bĩu môi.

- "Haha, em đáng yêu quá sức chịu đựng rồi. Hmm...để anh nghĩ xem... Ah, hay anh gọi em là Mochi nhé? Em có cặp má bầu bĩnh, mỗi lần phồng lên là y chang cái bánh Mochi luôn. Với lại tên này cũng dễ thương mà nhỉ?"

- "Mochi..? Ờm...Mochi, tên này nghe cũng được. Vậy quyết định thế đi, đây sẽ là hai biệt danh mà chỉ có chúng ta biết." - Cậu bé cười tươi.

3 năm sau |

Min Yoongi 15 tuổi, Park Jimin 14 tuổi.

Ở nhà họ Min.

- "Ba, tại sao Mochi và gia đình của em ấy lại chuyển đi chứ? Ba nói thật cho con biết đi, có phải ba đã làm gì rồi không?"

Min Yoongi vẻ mặt cau có nhìn ba của mình, hắn hỏi có chút lớn tiếng vì đang tức giận.

Người kia chính là Min lão gia, ba của Yoongi, danh tiếng lẫy lừng trong giới kinh doanh. Ông hiện giờ cũng có chút bực mình, không ngờ con trai của ông lại để tâm đến một thằng nhóc tới mức này.

Sự quan tâm của hắn có phải là hơi vượt mức bạn bè bình thường rồi hay không?

- "Con đang nghi ngờ ta sao? Vì thằng nhỏ gần nhà đó à? Nếu con muốn biết đến vậy thì ta sẽ nói luôn. Đúng, là ta đã cho gia đình của thằng nhóc đó một số tiền lớn và yêu cầu họ chuyển đi."

- "Ba..! Sao...tại sao chứ? Chẳng lẽ chỉ vì ba không muốn con quá thân thiết với một người con trai? Nếu ba muốn, con sẽ hạn chế không gặp Mochi nữa. Nhưng sao ba lại khiến cho gia đình em ấy phải rời xa khỏi đây chứ?!"

Yoongi nghe ba mình nói xong lại càng tức giận hơn, hắn không thể ngờ ông Min lại làm như thế, thật quá đáng.

- "Ta chỉ vì muốn tốt cho con, Yoongi à, con không hiểu. Lúc nào cũng nghĩ đến thằng nhóc đó, không còn chuyện gì khác để con quan tâm sao? Con bênh vực thằng nhóc đó làm gì chứ? Chẳng lẽ bên nhau lâu nên sinh tình rồi? Con thích nó à?"

Lòng Min lão gia có chút ngờ vực, ông nghiêm nghị hỏi hắn.

Thích sao? Hắn cũng không rõ.

Nhưng trước giờ Min gia đều dạy bảo rằng không nên yêu đồng tính, sẽ bị coi thường và kì thị, sẽ không đáng mặt Min gia. Yoongi xưa nay vẫn luôn ghi nhớ và khẳng định là bản thân sẽ không vi phạm.

Có thể giữa hắn và cậu chỉ là tình anh em, bạn bè đơn thuần thôi! Là anh em thì xa nhau cũng sẽ buồn mà, đâu có gì lạ.

Hắn cuộn chặt tay lại, nét mặt không còn tức giận mà chỉ là sự u buồn.

- "Không, sao con có thể thích Mochi được. Con sẽ không bao giờ yêu người cùng giới, không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà họ Min chúng ta đâu. Xin lỗi vì lúc nãy đã lớn tiếng với ba, con mệt rồi, con xin phép."

- "Không thì tốt. Sau này con sẽ hiểu, ta chính là vì con nên mới làm vậy. Vì không muốn con sau này bị người ta ghét bỏ chỉ vì thích nam nhân. Mệt thì mau lên phòng nghỉ ngơi đi."

Min Yoongi chỉ cúi đầu và đi khuất lên phòng. Sâu trong lòng hắn vẫn đang băn khoăn chuyện lúc nãy mà ba mình nói.

Có tình cảm với nam nhân, hắn có sao? Không, tuyệt đối không phải.

| Kết thúc hồi tưởng quá khứ |

.............................................

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info