ZingTruyen.Info

[Yoonmin/BL] Hai Thầy Yêu Nhau Chưa?

Chap 31

NghiXiNi

/ Cốc Cốc Cốc /

- " Jungkook à, chúng ta đi sớm thôi kẻo lát nữa trễ chuyến xe đó! "

Hôm nay là thứ bảy, Jimin và Jungkook đã xin nghỉ dạy một bữa ở trường. Cho học sinh tự học, còn hai người thì hẹn nhau về quê Jimin chơi. Mới sáng sớm thì cậu đã qua nhà người bạn của mình gõ cửa ầm ầm. Khiến người kia cũng khó mà làm lơ được.

- " Ra ngay ra ngay đây! " - Jungkook nói to với giọng còn ngáy ngủ.

- " Nhanh nào! Sao giờ này còn ngủ nữa? Chuẩn bị đi! "

- " Oáppp...trời ơi Jimin! Mới năm giờ sáng thôi mà, làm gì gấp vậy!? " - Khẽ ngáp một cái, Jungkook mở cửa ra xụ mặt nhìn người kia.

- " Phải tranh thủ qua gọi cậu dậy nè! Nếu không chắc cậu ngủ tới chiều quá à Kookie...! "

- " Mình không mê ngủ tới vậy đâu! Giờ cậu vào nhà đợi mình đi... " - Nói rồi Jungkook lững thững đi vào nhà sửa soạn, Jimin cũng xách đồ vào theo.

- " Chậc...chậc...mau đi đánh răng đi! Cậu thật là! Đã nhắn trước hẹn là đi sớm rồi mà lại còn ngủ!? "

- " Mình mệt chứ bộ! Thôi cậu chờ chút đi, chuyến xe buýt của bọn mình đi là mấy giờ? "

- " Sáu giờ! " - Cậu ngồi xuống ghế cởi áo khoác ra.

- " Aizz sáu giờ lận mà, hối làm gì vậy trời!? Cậu rảnh quá Minie... "

- " Thôi cậu đi đánh răng rửa mặt nhanh giùm mình điii "

- " Biết rồi! Mệt lắm nói mãi! " - Jungkook gãi đầu rồi đi vào nhà vệ sinh.

               _________________________

Lúc sau trên xe buýt

Jungkook và cậu ngồi kế nhau, hai người do dậy sớm còn mệt nên bây giờ cũng chợp mắt lại ngủ một xíu. Jimin thì đã ngủ, còn Jungkook chưa kịp làm gì thì đã có người làm phiền giấc ngủ rồi.

- " Alo? " - Jungkook nhấc máy và nói với vẻ mặt nhăn nhó khó chịu. Cũng phải, do cái cuộc gọi này mà người ta bị mất giấc ngủ ngon nè!

- " Jungkook, hôm nay em về quê với Jimin à? Sao anh không nghe em nói gì cả!? "

- " Em đi vài ngày lại về thôi! Quên bén mất báo anh biết hihi... "

- " Hazz thật là! Em đi đường nhớ cẩn thận đó! Khi nào tới nơi thì nói anh cho anh yên tâm! "

- " Vâng! Bye anh nha...moah... "

- " Tạm biệt bảo bối...! "

Jungkook cười vui vẻ tắt máy, lúc nhìn qua thì thấy người bạn thân của mình đã thức từ khi nào rồi...

- " Ủa...Jimin? Cậu dậy từ khi nào thế!? "

- " Đừng mở to mắt nhìn mình như vậy, chẳng phải là do cậu làm phiền mình à? Gọi điện thôi mà hôn hít tình cảm quá ha! "

- " Ahaha vậy là do mình làm cậu tỉnh giấc sao? Xin lỗi nha... " - Jungkook chắp tay lại ra vẻ thành khẩn xin lỗi người nọ.

- " Hừ!! Mà người lúc nãy là Taehyung phải không? "

- " Đúng rồi! Chứ cậu nghĩ ngoài anh ấy ra thì mình sẽ thân mật với ai nữa? "

- " Ừa hiểu rồi! Thôi cậu để yên cho mình ngủ đi, gần tới nơi rồi kìa! "

/ 30 phút sau /

Chiếc xe buýt dừng lại ở một thị trấn, vừa bước xuống khỏi xe thì đã cảm nhận được không khí trong lành rồi. Jungkook đưa mắt nhìn ngắm quang cảnh nơi đây, cây cối xanh um tùm. Đa phần là người ta đi bộ hoặc xe đạp, chứ ít có xe máy hay xe bốn bánh lắm. Không gian không quá ồn ào, nó trầm lặng yên tĩnh. Quả nhiên khác hẳn thành phố Seoul đông người tấp nập. Ở đây chắc sẽ chứa đầy những khoảnh khắc bình yên, vì đâu đâu cũng thấy mọi người hòa đồng chia sẻ với nhau không chai nước thì cũng miếng bánh. Cuộc sống nông dân coi bộ cũng cực khổ quá nhỉ!?

- " Nhà cậu ở đằng kia phải không? "

Jungkook chỉ tay về phía một ngôi nhà nhỏ gần nơi họ đứng. Căn nhà mộc mạc đơn sơ, hình như còn có người đàn ông nào đó đang đứng ở mé cửa như đang chờ đợi ai thì phải!

- " Đúng rồi, kia là nhà mình. Có ba mình đứng đón chúng ta nữa kìa! Mau tới đó thôi! "

Jimin xách đồ lên và chạy về hướng ngôi nhà thân yêu của cậu. Jungkook cũng chạy theo, giờ hai người này cảm giác cứ như con nít ấy nhỉ!?

- " Baaa! Con về rồi đây...!! "

- " Jimin...cuối cùng cũng về rồi! À còn người này là...? " - Ông Park nhìn sang Jungkook.

- " Là bạn thân của con đó ba, cậu ấy là Jeon Jungkook! "

- " Dạ con chào bác! Lần này con về đây cùng Jimin sẽ không làm phiền gia đình mình chứ ạ!? " - Jungkook ngoan ngoãn cúi đầu chào hỏi.

- " Haha không sao, càng đông càng vui mà! Với lại cũng lâu rồi Jimin nó mới dẫn bạn bè về nhà! "

- " Vâng! Con cảm ơn ạ! "

- " Thôi hai đứa vào nhà đi, đứng đây hoài mỏi chân đó! "

- " Dạ, đi thôi Kookie! Đưa đây mình xách đồ chúng ta vào phòng của mình đã! "

Sau đó Jimin đem hành lý của hai người vào căn phòng ngủ trước kia của cậu. Nó đã từng gắn bó với cậu rất lâu khi còn nhỏ. Nhưng rồi gia đình lại chuyển đến Seoul nên cậu phải xa căn phòng ấy. Giờ lại trở về rồi, thật nhớ làm sao!

- " Bà ơi, nhìn xem con trai cưng về thăm chúng ta này! " - Ông Park đi lại cạnh giường của vợ mình đang nằm, vui vẻ đỡ bà ngồi dậy.

- " Khụ...khụ...ai về cơ? Ông...vừa nói ai về thăm chúng ta vậy!? " - Bà Park chớp mắt nhìn ông.

- " Là Jimin, con của chúng ta đó! Là cái thằng nhóc mà bà mong nhớ nó về từng ngày đó! "

- " Jimin? Nó...nó về rồi sao!? Thực sự trở về rồi? "

- " Ừ, nó đang dọn phòng. Bà chờ xíu lát nó qua gặp bà! "

                                ***

Vài phút sau Jimin vừa thay xong bộ đồ thì lập tức phóng qua phòng của ba mẹ mình. Vẻ mặt hớn hở ngồi xuống cạnh giường của mẹ cậu, cất tiếng hỏi han...

- " Mẹ, con trai của mẹ về rồi đây! Con xin lỗi vì trước đây bận quá nhiều lỡ để mẹ trông ngóng. Con thật có lỗi... "

- " Không sao...khụ...không sao đâu! Về là tốt rồi...! " - Bà mỉm cười đưa tay chạm lên gương mặt cậu con trai của mình, khẽ an ủi cậu.

- " Vâng, mẹ đã khỏe hơn chưa ạ? "

- " Mẹ đã đỡ hơn nhiều rồi! Con đừng lo lắng nhé! "

- " Sao lại không lo cho được? Mẹ cứ ho mãi kia kìa! " - Jimin nhíu mày nhìn bà.

- " Haha ho thôi mà! Vẫn bình thường đây! Thôi chúng ta chuẩn bị ăn cơm nha! Kêu ba con dọn đồ ăn lên đi, còn cho bạn con ăn nữa! "

Jungkook gần đó ngẩng đầu lên nhìn bà Park. Cuối cùng cậu cũng không cần phải làm bóng đèn cho gia đình Jimin rồi. Cuối cùng mẹ của Jimin cũng nhắc tới Jungkook rồi! Vậy là mọi người vẫn cảm nhận được sự hiện diện của cậu! Nhanh chóng gật đầu cảm ơn một cách vui mừng khôn xiết.

- " Con thành thật cảm ơn gia đình bác đã nhớ tới con! Thật lấy làm vinh dự cho một đứa ở nhờ như con! Xin phép cho con phụ bác trai dọn cơm lên ạ! "

Nghe xong thì bà Park và cậu con trai Park Jimin của mình chỉ biết đứng hình cười gượng. Sao Jungkook nói nghe có vẻ nghiêm trọng quá vậy ta!? :")))

- " Ah hơhơ được, cảm ơn con! " - Bà nói.

- " Vậy thì đi thôi Jungkook, cùng mình và ba đi dọn cơm lên nào! " - Jimin rời khỏi giường của mẹ mình, rủ người kia đi xuống bếp.

                                 ***

Tối đến

Hai người quay trở về phòng của Jimin. Trèo lên giường ngồi, người đọc sách, người thì chơi game. Đúng là hai trường phái đối lập mà! Nhưng dù vậy thì họ vẫn là bạn thân đó thôi!

- " Mình có chuyện muốn nói cậu nghe nè! Về Yoongi ấy! "

* !!! Về Yoongi? Anh ấy có chuyện gì sao? *

- " Chuyện gì cơ? " - Cậu thả quyển sách trên tay xuống, tập trung toàn bộ ánh mắt về người ngồi đối diện.

- " Hồi hôm bữa mình và Taehyung có một cuộc trò chuyện với Yoongi, mình đã hỏi là cậu ấy hay nghĩ về ai! Biết câu trả lời là gì không? " - Jungkook nhích lại gần Jimin, cười tinh ranh hỏi.

- " Không, là ai vậy? "

- " Là một con mèo! "

- " Mèo? Tự nhiên nghĩ về mèo làm gì!? "

Nghe thôi đã thấy khó hiểu rồi! Sao Yoongi lại thường hay nghĩ về động vật chứ!?

- " Hazz cậu ngốc quá! Yoongi hay gọi cậu là gì? " - Jungkook bất lực.

- " Gọi là Jimin, Mochi, Minie, mèo nhỏ... chờ đã!!! Mèo nhỏ?? Mình ấy hả!? "

Cậu đột nhiên chồm tới bất thình lình hỏi. Làm Jungkook cũng hơi giật mình, xém nữa là hồn bay xa rồi!

- " Ừa!! Đến giờ con hỏi, nghĩ thử xem có ai được hỏi hay nghĩ về ai mà lại nói là một con mèo không? "

- " Ờ ha! "

- " Trời ơi giờ này còn ờ ha hả!? Cậu hiểu vấn đề không vậy? " - Jungkook nhướng mày hỏi.

- " Vấn đề gì? " - Jimin ngây ngốc.

- " Trời ơi!! Cậu là ngốc thật hay gia ngốc vậy!? Lý do gì mà Yoongi nghĩ tới cậu hoài!? Không hiểu sao? " - Jungkook như muốn bùng nổ với người bạn thân này.

- " Làm sao cơ? Thì nghĩ tới thôi mà! Hiểu gì chứ!? "

- " !!!!! " - Jungkook giờ đã không còn từ gì để miêu tả sự ngây thơ của người kia nữa rồi. Quá ngây thơ!!

- " ? "

Jungkook liền thoát ngay trận game đang chơi của bản thân. Nếu là bình thường thì cậu sẽ không bao giờ bỏ dở màn đấu nào, nhưng giờ thì bỏ luôn chứ không luyến tiếc gì cả! Thở mạnh một cái trấn áp lại sự nổi cáu của mình. Jungkook nhìn Jimin, từ tốn mở lời...

- " Không lẽ bây giờ mình phải giải thích cặn kẽ cho cậu là khi mà thích ai đó thì chúng ta sẽ thường xuyên nghĩ tới họ sao hả!? "

- " Vậy...vậy hả? Khoan đã!! Cậu vừa nói gì cơ? Nhưng anh Yoongi chỉ là nghĩ tới mình thôi mà! Mình cũng hay nghĩ tới cậu nè, nhưng có thích cậu đâu!? "

- " Đồ ngốc nhà cậu!! Ý mình là Yoongi luôn nhớ tới cậu, luôn để cậu ở trong lòng kia kìa!! "  Jungkook búng một cái vào trán người kia.

- " Hả? Nhưng sao cậu biết được? Có đáng tin không đó...!? "

- " TRỜI ƠI LÀ TRỜI!!! Mình từ bỏ rồi. Đi ngủ thôi! "

Nói rồi Jungkook nằm xuống kéo mền lên trùm kín người. Thật là cạn lời với Jimin mà!! Người ta đã nói vậy rồi còn hỏi gì nữa!? Giả bộ hay ngây thơ thật vậy!?

Về phía Jimin thì chỉ bĩu môi một cái rồi cũng nằm xuống kế bên người bạn của mình. Đầu cậu cứ xoay vòng vòng, nào là Yoongi nhớ tới cậu. Nào là khi thích ai thì hay nghĩ tới người đó! Các chuỗi sự việc cứ lặp đi lặp lại khiến cậu không thể nào chợp mắt được. Min Yoongi, người mà Jimin luôn mơ tưởng đến cũng có tình ý với cậu? Nghĩ tới thôi thì đã mắt chữ A mồm chữ O rồi...

                ...........................................

Đôi lời : Hôm nay có hứng soạn dài rồi đăng sớm nè 😁

To be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info