ZingTruyen.Info

[Yoonmin/BL] Hai Thầy Yêu Nhau Chưa?

Chap 109

NghiXiNi

*Mẹ chồng?! C-cũng không phải không đúng...*

Trong căn phòng bệnh mờ ảo thứ ánh đèn, Park Jimin nuốt một ngụm nước bọt để lấy can đảm. Mẹ của Min Yoongi thì sau này cũng là mẹ chồng của cậu thôi, gọi mẹ cũng đúng mà nhỉ? Nhưng cậu cứ thấy ngượng miệng thế nào đó, có lẽ do từ nhỏ cậu đã quen gọi bà ấy là phu nhân rồi.

- "Jimin? Con nghe ta nói gì không? Sao im lặng vậy?" - Bà Min ở đầu dây bên kia cất tiếng hỏi.

- "Dạ con đang nghe đây thưa...mẹ."

Cậu nói xong liền thở phào một hơi, cuối cùng cậu cũng thành công gọi Min phu nhân là mẹ. Sau đó cậu có nghe tiếng bà cười hài lòng nữa cơ.

- "Hôm con bị người ta hại, ta đã biết con quan trọng với Yoongi tới nhường nào, thật ngưỡng mộ hai đứa. Ta cũng rất lo cho vết thương của con, ở bệnh viện con có gặp khó khăn gì không?"

- "Dạ không đâu ạ, nếu có khó khăn thì đã có Yoongi giúp con rồi, người đừng lo."

- "Vậy thì tốt rồi, con phải mau chóng bình phục, còn ra mắt nhà họ Min của ta nữa."

- "Ah...vâng..."

Jimin cầm chặt điện thoại trên tay, cậu chưa từng nghĩ đến việc ra mắt gia đình của Yoongi, nó quá xa vời, nhất là khi hiện tại cậu không nhớ họ từng đối với cậu như thế nào.

- "Jimin à, ta thay mặt Min gia xin lỗi con. Từ đó đến nay, quả thật gia đình ta không ủng hộ việc con trai mình yêu đồng tính, chồng của ta còn làm mọi cách chia xa hai đứa. Vậy mà dù có làm thế nào, con và Yoongi cũng về bên nhau, ắt hẳn là số phận rồi."

Giọng bà Min thoạt nghe đã thấy mang đầy sự rầu rĩ, hối lỗi. Không ngờ vị Min phu nhân ngày nào cậu sợ gặp mặt lại nói với cậu những câu này.

- "Không sao đâu mà, người không cần xin lỗi con. Được người gọi điện hỏi thăm thế này...là vinh hạnh cho con lắm rồi."

- "Ayo, ta đã nói con hãy gọi ta là mẹ rồi mà. Đừng xưng hô khách sáo kiểu đấy nữa con rể nhỏ à."

- "Con...chỉ là tạm thời chưa quen lắm, mong mẹ đừng giận."

- "Ta không giận đâu. Khi con trở về nhà, ta hứa sẽ đối xử tốt với con hơn, Nule cũng dọn đi rồi, sau này con với Yoongi cứ sống vui vẻ với nhau là được."

Park Jimin nghe đến đây liền cau mày, Nule mà bà min vừa nhắc là ai vậy? Cậu có quen sao? Hay do cậu đã quên người này?

*Nule, là cô gái nào à?* - Jimin mím môi nghĩ trong đầu.

Mém chút quên cậu vẫn còn đang nói chuyện điện thoại với mẹ của Min Yoongi. Muốn nghĩ gì thì để tối nghĩ sau vậy, giờ phải tiếp chuyện với mẹ chồng cái đã.

- "Ngày mai là con xuất viện rồi mẹ ạ."

- "Ồ, thế chiều mai ta qua nhà thăm con được không?" - Bà có vẻ khá hào hứng.

- "Dạ vâng, được chứ."

- "Thôi con nghỉ ngơi đi nhé, ngày mai ta sẽ mua thật nhiều đồ bổ cho con, tạm biệt con trai nhỏ của ta."

- "Vâng, mẹ ngủ ngon ạ."

Cậu mỉm cười rồi kết thúc cuộc gọi. Đáng ngạc nhiên quá đi. Jimin lại có thể trò chuyện thoải mái với Min phu nhân thế này, còn được bà gọi là con trai nhỏ nữa chứ. không biết trước đó ra sao, nhưng giờ đây gia đình nhà họ Min chịu mở lòng với cậu. Vậy là cậu sắp được nhận ba mẹ chồng rồi ah.

Jimin nằm co chân lại trên giường mà nghịch điện thoại mới, buổi tối hôm nay nhiệt độ có hơi thấp, không bật điều hòa thì cậu vẫn thấy lạnh.

Vài chục phút trôi qua, cậu đã bắt đầu chán việc lướt web. Mắt cậu nhìn tới nhìn lui tìm xem trong điện thoại có gì nghịch được hay không. Chẳng biết làm sao mà Jimin lại mò được vào phần nhắn tin cho bạn bè. Ở trong đấy có nguyên một danh sách bạn bè của cậu, có điều cậu không nhớ hết được.

*Để xem...người mình liên lạc nhiều nhất là...Jungkook?*

Jimin có chút chau mày nhớ lại, Jeon Jungkook là người từng cùng người yêu đến bệnh viện thăm cậu, cũng là bạn thân của cậu, đã mấy ngày cậu không tự mình nhắn tin hay gọi điện cho người này rồi.

*Hay là nhắn tin với cậu ấy một chút vậy.*

Nghĩ là làm ngay, cậu nhanh tay soạn tin gửi qua cho Jungkook.

Jimin :

- Jungkookie ơi, là mình đây.

Người bên kia lập tức xem tin nhắn, Jungkook nhắn trả lời cậu mà không tránh khỏi xúc động.

Jungkook :

- Jiminie, cậu nhớ ra mình rồi hả? Mấy ngày hôm nay cậu thế nào rồi? Đầu có đau nữa không?

Jimin :

- Mình không sao, lúc cậu đến thăm, mình nhất thời đau đầu không nhớ nổi. Giờ mình nhớ rồi, cậu là Jungkookie dễ thương của mình, chúng ta rất thân mà đúng không?

Jungkook :

- Jimin à, cuối cùng cậu cũng quay trở lại làm Jimin đáng yêu của mình rồi. Mình cảm động muốn khóc tới nơi rồi đây.

Jimin :

- Ấy, cậu đừng khóc chứ, phải vui lên. Ngày mai mình được về nhà rồi, không cần ở cái nơi ngột ngạt này nữa.

Jungkook :

- Được, đợi khi cậu khỏe hẳn, mình sẽ cùng cậu đi chơi thật nhiều nơi, không thì sẽ qua nhà cậu chơi.

Jimin :

- Nghe được đó. Có điều...Jungkook à, mình vẫn chưa hoàn toàn nhớ ra một số chuyện. Cậu có thể kể cho mình nghe toàn bộ quá trình từ khi mình gặp Min Yoongi không?

Nhìn thấy dòng tin nhắn đó, Jeon Jungkook nhanh chóng ấn nút gọi tới cho Park Jimin. Người bạn của mình vừa bắt máy, Jungkook đã lên tiếng...

- "Ý cậu là từ khi cậu gặp Yoongi ở trường cho tới hiện tại luôn sao?"

- "Hm...đúng vậy, không cần cặn kẽ quá đâu. Để mình hình dung lại được quá khứ là ok."

- "Thôi được, mình kể lại các chuyện quan trọng và những người cậu từng gặp qua nhé."

- "Ừm."

*Mình cũng rất muốn biết Nule mà mẹ chồng nhắc đến là ai.* - Jimin mi mắt cụp xuống, cô gái ấy có quan hệ gì với cậu nhỉ?

Và cứ thế, hai người nói chuyện với nhau đến khuya, những chuyện cậu trai họ Park muốn biết cũng đã biết. Mãi đến lúc cậu thấy có hơi đau đầu, nên đã tạm biệt người bạn kia rồi đi ngủ. Vậy mà Jimin vẫn là không thể ngủ liền được. Cứ nằm mở mắt nhìn lên phía la phông, đầu cậu không phút nào ngưng nghĩ về quá khứ.

Có một chuyện khiến cậu rất muốn giận, chính là Min Yoongi đã đính hôn với cô gái khác. Sự việc này Jeon Jungkook chỉ kể sơ qua cho cậu nghe, nhưng nó lại là chuyện khiến Jimin suy nghĩ nhiều nhất. Nếu hắn đã đính hôn, sao cậu trong quá khứ còn có thể yêu hắn được? Cao siêu hơn, cậu lại khiến cô gái Nule ấy tự nguyện rời khỏi cuộc chơi, nhường Yoongi lại cho cậu luôn. Thật khó tin.

***

Buổi sáng

Min Yoongi mắt nhắm mắt mở thức dậy, mệt mỏi đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Hôm nay người yêu hắn sẽ quay về nhà ở với hắn, thật có chút phấn khích. Hắn đã dốc hết sức dọn dẹp nhà cửa, mọi thứ thật hoàn hảo để đón cậu về.

Sửa soạn chỉnh tề, hắn bước ra chỗ đậu xe. Ngồi vào bên trong xe, cài dây an toàn, hắn sẽ đi mua đồ ăn sáng rồi đến bệnh viện ăn cùng cậu luôn.

*Nên ăn sáng món gì đây nhỉ?*

Nghĩ tới nghĩ lui một lúc, hắn lái xe thẳng đến một quán hủ tiếu thập cẩm, không biết linh cảm thế nào mà hắn mua hai phần rồi rời đi.

| Bệnh viện |

Cô y tá chăm sóc cho Park Jimin vừa mở cửa vào đã cảm nhận được lượng sát khí mà cậu tỏa ra. Trông cậu rất bực bội, không biết đã xảy ra chuyện gì với cậu nữa.

- "C-cậu Jimin, tôi mang đồ vào cho cậu vệ sinh cá nhân đây. Hôm nay cậu muốn ăn sáng món gì?"

- "Tôi không muốn ăn." - Giọng cậu lạnh như băng, ngồi nhăn nhó mà đáp lời.

- "Nhưng mà cậu còn phải uống thuốc..."

- "Không uống." - Jimin dứt khoát nói, đánh mặt nhìn ra cửa sổ.

- "Nhưng thưa cậu Jimin, nếu ngài Yoongi biết chuyện này sẽ không hay đâu..."

- "Anh ấy sẽ làm gì tôi nào? Cô đưa đồ xong rồi thì đi đi, còn ăn sáng thì miễn bàn nha."

*Tên Min Yoongi đã đính hôn rồi, còn bảo mình kêu anh ấy là chồng? Hừ, ông đây khinh!*

Y tá vẻ mặt ngơ ngác nhìn anh chàng kia, mới hôm qua còn bình thường, nay bỗng trở nên kì lạ, cậu làm thế cô rất khó xử. Nhiệm vụ của cô là chăm sóc cậu thật tốt, nếu để người yêu của cậu là Min Yoongi biết được cô để cậu nhịn đói bữa sáng thì cô sẽ tiêu đời mất. Hắn không làm gì Jimin thì sẽ làm gì cô y tá này đó ah.

- "Sao cô còn đứng đó? Ra ngoài làm việc riêng của mình đi chứ."

Thấy vị y tá kia có vẻ chưa muốn đi, cậu cất lời đuổi khéo. Nếu để cô ấy ở cùng phòng này với cậu thêm lát nữa, cậu chả dám nghĩ mình có nổi điên hơn không.

- "Vâng, tôi đi ngay."

Dứt lời, người kia vội vã biến mất khỏi phòng bệnh, chừa cho cậu một không gian riêng thoải mái hơn chút.

10 phút sau.

Chiến ô tô của Min Yoongi vừa được lái vào bãi đậu xe của bệnh viện. Hắn bước xuống, cầm hai bịch hủ tiếu trên tay đi tới phòng cậu.

Lướt ngang qua một cô y tá, hắn thấy quen quen. Chẳng phải là y tá chăm sóc Mochi của hắn sao? Yoongi liền tiến lại gần cô ấy hỏi han vài điều...

- "Jimin đã ăn sáng chưa?"

- "Ah ngài Yoongi, cậu Jimin không hiểu sao lại không chịu ăn sáng, tôi cũng hết cách."

- "Hm, không sao. Tôi mua đồ ăn sáng cho em ấy rồi, cô làm gì thì làm đi."

- "Vâng, vậy thì hay quá."

Nói chuyện xong, hắn tìm đến phòng bệnh của cậu. Min Yoongi nào biết được Park Jimin ngồi ở giường của cậu đang trong trạng thái như thế nào, hắn không lường trước được mùi nguy hiểm đang cận kề hắn.

...............................................

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info