ZingTruyen.Info

[Yoonmin/BL] Hai Thầy Yêu Nhau Chưa?

Chap 106

NghiXiNi

- "Cháo trắng tuy nhạt nhẽo nhưng lại ăn nhanh. Chồng nói xem có đúng không?"

Jimin ăn xong muỗng cháo cuối cùng, chép chép đôi môi nhìn hắn. Min Yoongi mang cái hộp đựng cháo vứt vào sọt rác.

- "Mọi lời em nói đều đúng. Vậy em có uống thuốc liền được không? Hay là đợi thêm..."

- "Uống liền, em uống được mà." - Cậu vươn tay đến chiếc bàn có đặt sẵn thuốc, cầm chặt chúng trong tay.

- "Được."

Hắn rót một ly nước đưa cho cậu, đứng ngay cạnh giường quan sát người kia uống thuốc. Nếu cậu có cần giúp gì thì hắn sẽ làm.

Jimin không nhanh không chậm uống mấy viên thuốc vào, đôi mày có hơi cau lại.

- "Có đắng không?" - Yoongi thắc mắc.

Cậu khẽ lắc đầu bảo không, dù biểu hiện khi uống hoàn toàn trái ngược. Hắn lấy từ túi quần ra một viên kẹo mật ong, xé vỏ rồi cho kẹo vào miệng mình.

Park Jimin ngơ ngác nhìn hành động này, thấy có hơi hoang mang. Người đang chịu đắng rõ ràng là cậu, vậy mà hắn lại tự mình ăn kẹo ngọt trước mặt cậu. Lương tâm ở đâu?

*Anh có tình người không Min Yoongi?* - Cậu vừa nghĩ vừa ấm ức uống cạn ly nước lọc.

Hắn che miệng cười thầm, tiếp theo đó lại dùng tay nâng nhẹ cằm cậu lên, để mặt cậu đối diện với mặt hắn gần nhất có thể.

- "Chồng...anh làm gì vậy?" - Jimin ấp úng muốn né tránh.

- "Anh thấy em bị đắng, muốn giúp em một chút."

Dứt lời, Min Yoongi áp chặt môi mình xuống môi người kia. Hương vị ngọt ngào từ kẹo mật nhanh chóng tràn qua lưỡi cậu. Jimin có thể cảm nhận được, nó lấn át tất cả dư vị khác trong miệng mình. Viên kẹo tròn dần dần được truyền sang cho cậu, chàng trai nhỏ hơn rụt rè ngậm lấy thứ kẹo đã nằm trong miệng Yoongi trước đó.

Hắn rời môi mình ra, phát hiện mặt cậu đỏ bừng lên từ khi nào. Park Jimin không thể ngừng suy nghĩ người trước mặt mình cư xử kiểu gì thế không biết. Sao ngay từ đầu không đưa kẹo để cậu tự ăn cho nhanh? Làm màu chi vậy?

Min Yoongi nở một nụ cười vừa ý, có lẽ hắn đã ấp ủ âm mưu này lâu rồi. Cậu đưa tay che miệng mình, kẹo thì có ngon đấy, nhưng cách ăn không bình thường chút nào.

- "Haha nhìn em kìa, ngại tới vậy sao? Anh là chồng em mà."

- "Biết rồi, nhưng anh hôn đột ngột quá, em chưa chuẩn bị tinh thần kịp."

- "Vậy sau này đừng chuẩn bị tinh thần nữa, anh có thể hôn em bất cứ lúc nào đó nha."

- "Anh...im mồm!"

Nói ra mấy câu thiếu liêm sỉ như thế mà hắn còn cười được. Cậu chịu thua hắn luôn rồi.

- "Thôi không đùa nữa. Lúc anh mới bước vào phòng, em đã nói rằng có chuyện muốn hỏi anh nhỉ? Vậy em muốn hỏi gì đây mèo nhỏ?"

- "Sao em lại bị thương đến mức phải vào bệnh viện vậy?"

- "À, chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu em. Ngày cuối tuần vừa rồi, một số chuyện đã xảy ra, em bị đánh vào đầu bằng một thanh gỗ."

- "Đáng sợ như vậy à? Số em cũng xui ghê."

Jimin vừa than thở vừa cắn viên kẹo tạo nên tiếng "rắc". Cậu không ngờ bản thân có võ mà lại yếu đuối đến thế, phụ lòng ba mẹ ở quê nhà rồi.

- "Em đừng nói vậy, chẳng qua là tên khốn kia chơi xấu thôi."

- "Thật sao? Nếu gặp lại tên đó, em sẽ đấu tay đôi một trận."

- "Thôi đừng mong đợi vô ích, tên đó vào tù chơi rồi em."

- "Ủa?"

- "Tạm gác chuyện này qua một bên đi, hình như ngoài cửa sổ lại có một thằng nhóc con định chơi trốn tìm kìa."

Hắn liếc mắt qua hướng cửa sổ, vừa nhìn đã biết mặt hắn không mấy thân thiện. Ai bảo nhóc Subin cứ lén lén lút lút đứng nghe trộm bọn họ nói chuyện làm gì. Cái tật xấu không chịu bỏ.

- "Nhắc mới nhớ, Subin giờ này chắc cũng vào bệnh viện để nhặt rác rồi ah." - Cậu xuống khỏi giường, tiến về phía cửa sổ, nơi mà lần đầu họ gặp cậu bé kia.

Đúng như dự đoán, Subin vẫn ở ngoài đấy. Nhưng lần này cậu bé không lẩn trốn nữa, thấy Jimin xuất hiện liền vẫy tay cười chào. Park Jimin cũng giơ tay chào lại.

- "Cháu đừng nhặt rác nữa, vào đây ngồi chơi đi." - Cậu mỉm cười.

- "Thôi ạ, để cháu đi nhặt thêm. Nếu lười biếng bệnh viện sẽ không trả tiền đâu."

Cậu bé lau mồ hôi trên trán mình, mang vài bọc rác vứt vào thùng rác lớn ở gốc cây. Jimin nhìn thấy mà không khỏi thương xót. Mới từng đấy tuổi mà phải vất vả kiếm tiền như vậy. Có quá sức với một đứa trẻ không?

- "Chậc... Yoongi à, anh làm gì đó đi. Em muốn Subin vào chơi với em cơ!"

Jimin quay sang nói với Yoongi một cách nũng nịu. Một khi cậu đã như vậy thì phải đạt được mong muốn mới thôi.

- "Hết cách với em luôn, thôi được rồi. Anh sẽ nói với bệnh viện cho Subin làm ít việc lại, tiền vẫn trả như cũ, vừa ý em chưa?"

- "Vậy Subin vào đây được rồi đúng không?"

- "Ừm, em muốn là được." - Hắn gật gù, muốn nói không cũng khó.

***

Một lúc sau

Trước giờ phòng bệnh của Jimin có điều hòa nhưng không dùng, bữa nay cậu lại nổi hứng muốn bật lên cho mát mẻ phòng ốc. Chủ yếu là để Subin dễ chịu, không bị nóng nực như ở bên ngoài ấy mà.

- "Chú Yoongi, chú quyền lực đến thế sao? Có thể khiến bệnh viện giảm bớt giờ làm cho cháu?"

Subin bây giờ ngồi ở chiếc ghế nệm trong phòng, tâm tình thoải mái hơn hẳn.

- "Ta không quyền lực, nhưng cũng đủ điều kiện phá nát cái bệnh viện này." - Hắn thản nhiên trả lời.

Cậu bé ngớ người ra, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn một cách đầy ngưỡng mộ. Ước gì cậu bé cũng có thể "không quyền lực" giống như hắn.

*Ông chú này có phải khiêm tốn quá rồi không? Đủ khả năng phá nát bệnh viện thành phố mà còn nói không quyền lực thì mình cũng chịu.*

Yoongi dựa lưng vào ghế, ngồi bắt chéo chân. Sắc mặt hiện rõ trạng thái buồn ngủ nhưng vẫn cố tỏ ra tỉnh táo. Hắn xoay qua nhìn cậu, muốn báo tin mừng...

- "Phải rồi, khi nãy anh cũng đã nói chuyện với bác sĩ. Ngày mai em có thể xuất viện, vì đầu em cũng ít có dấu hiệu đau hơn rồi. Ông ấy nói rằng em sẽ sớm bình phục thôi, có thể về để theo dõi tại nhà, cứ ăn no và uống thuốc đầy đủ là được."

- "Thật sao? Tốt quá!" - Park Jimin nghe tin thì cười rạng rỡ.

Cậu được quay về nhà, ai cũng mừng cả. Riêng chỉ có Subin là ngồi một góc u buồn. Mới gặp nhau có 2 lần thôi, còn chưa thân nhau thì cậu bé đã sắp phải chào tạm biệt hai người chú kia rồi. Tiếc nhỉ? Nhưng một cậu nhóc thì làm gì có quyền lên tiếng.

- "Anh có mang cho em một thứ, có lẽ nó sẽ giúp em nhớ lại gì đó." - Min Yoongi đứng lên.

Hắn mang túi đồ nhỏ mà bản thân lúc đầu đem theo đến cho cậu. Làm Subin cũng tò mò nhìn theo.

- "Là gì vậy?" - Jimin ánh mắt không rời chiếc túi.

Cậu nhận lấy nó, bên trong là một cái hộp hình chữ nhật. Không phải chứ, đừng nói là...

- "Wow, là điện thoại!" - Subin trố mắt nhìn thứ mà Jimin vừa lấy ra khỏi túi.

Cậu bé đã thấy rất nhiều người sử dụng món đồ này hằng ngày. Có vẻ nó rất thông dụng. Tuy vậy Subin chưa bao giờ được chạm vào những thiết bị như thế.

- "Yoongi, cái hộp điện thoại mới này...là sao?" - Jimin ngỡ ngàng.

- "Điện thoại của em cũ rồi, anh mua cho em cái mới luôn. Mở hộp ra đi, anh đã lưu vào cái điện thoại này nhiều hình ảnh của chúng ta trước đây lắm." - Hắn nhếch nhẹ môi cười.

Mua cho Park Jimin một chiếc điện thoại mới, sẵn tiện cho cậu nhìn lại hình chụp của cả hai. Một ý tưởng quá có lợi vào lúc này.

- "Cháu cũng rất muốn xem mấy tấm hình đó, chú mau lấy ra mở máy lên đi!"

Subin đi tới chỗ hai người kia, vẻ mặt rất hóng hớt mong chờ.

..............................................

Đôi lời : Ai quên nội dung thì chịu khó đọc lại nhen m.n:((

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info