ZingTruyen.Asia

[Yoonmin/BL] Hai Thầy Yêu Nhau Chưa?

Chap 105

NghiXiNi

Và thế là vị y tá nữ nào đó đã phải dọn rác cho bệnh viện đến tận chiều. Sau khi cô ta xong xuôi thì lại nhận được một đơn đuổi việc từ cấp trên. Được biết tất cả là do Min Yoongi yêu cầu, nếu không nghe theo sẽ phải đóng cửa bệnh viện. Ai cũng biết đây là một bệnh viện lớn ở thành phố, nếu đột nhiên đóng cửa thì sẽ không hay chút nào.

Dù sao lỗi cũng là từ phía bệnh viện, nhận người không có đạo đức vào làm, bọn họ cam kết sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Cô y tá kia đã phải nhận kết đắng, lăng mạ một đứa trẻ không phải việc mà người trưởng thành nên làm. Nhất là khi để một người tốt tính như Park Jimin nhìn thấy, chỉ cần cậu khó chịu, chồng lớn của cậu sẽ giải quyết sạch sẽ hết.

Subin đã ra về từ buổi trưa, Jimin sau đó cũng nằm ngủ một giấc thật ngon. Trong thời gian ấy Min Yoongi tạm biệt cậu và quay về dọn dẹp nhà cửa.

Chỉ có một mình hắn ở nhà, việc dọn và sắp xếp đồ đạc cũng chỉ có mình hắn làm, khá tốn thời gian và sức lực đấy.

Cửa sổ đều đóng kín, hắn cầm chổi quét bụi trong phòng. Rồi màn hình điện thoại chợt sáng lên, hắn buông chổi ra, chộp lấy cái điện thoại trên giường.

- "Nghe đây."

- "Yo! Min Yoongi, à tao gọi cho mày là vì tao bị ép thôi nên mày hãy khoan nổi nóng."

Kim Taehyung ở đầu dây bên kia cất lời, anh vừa nói vừa hơi lạnh gáy. Chẳng qua là bởi có Jeon Jungkook ngồi cạnh anh ấy mà. Kiểu này là anh bị người yêu bắt ép gọi rồi đây.

- "Có chuyện gì? Khụ..khụ." - Hắn ho vài tiếng, xung quanh hắn hiện giờ khá nhiều bụi, chúng cứ bay qua bay lại khó chịu chết đi được.

- "Uầy, sao tự nhiên ho nhiều vậy? Tao nhớ mày có bị bệnh gì đâu? Hay để tao đoán nha, ở nhà một mình không có Jimin chăm sóc nên bệnh rồi?"

- "Bớt đoán nhảm lại đi."

*Mà thằng Taehyung đoán cũng sắp đúng rồi.* - Yoongi thoáng chốc chột dạ.

- "Cô em họ tên Nule của mày không ở chung nữa hả?"

- "Dọn đồ về nhà ba mẹ ruột ở rồi, rời khỏi Min gia luôn rồi. Còn tại sao thì mày cũng biết rồi đó." - Hắn cầm chổi lên, tiếp tục công cuộc quét bụi của mình.

- "Thôi để tao vào chuyện chính nhé. Jimin giờ sao rồi?"

- "Hồi phục rất tốt, chỉ là em ấy vẫn chưa nhớ ra tại sao lại yêu tao thôi."

Phía bên kia nghe vậy liền mừng rỡ, nhưng câu tiếp theo không phải nói với Yoongi, mà là nói với Jungkook.

- "Em thấy chưa bảo bối, Jimin hồi phục rất tốt kìa. Vậy mình đừng làm phiền Yoongi nữa, nó sắp bệnh rồi ah."

Rồi hắn lại nghe loáng thoáng tiếng "ờm" của Jeon Jungkook. Thật tình, gọi để hỏi tình hình của Jimin thôi mà cũng dài dòng phết.

Chịu thôi, ai bảo Min Yoongi bản tính vốn khó chịu với mọi thứ. Hắn mệt mỏi cúp máy. Tâm tình sau cuộc trò chuyện chẳng khá hơn là bao. Ở bệnh viện cười nói là vậy, ai biết được khi về nhà hắn lại có rất nhiều suy tư. Có lẽ hắn chỉ vui hơn khi Park Jimin nhớ lại tất cả ký ức của mình.

Căn phòng đã sạch hơn, Yoongi thở dài ngồi vào bàn làm việc và khởi động máy tính. Con trỏ chuột vô tình lướt ngang qua tệp hình ảnh, hắn tiện tay ấn vào luôn.

Bên trong có vô số hình của hắn và Jimin. Cũng không biết hắn đã chụp được từ lúc nào. Còn có vài tấm chụp lén cậu nữa này.

*Nhớ lúc trước thật...*

Bỗng nhiên trong đầu hắn nảy ra một ý, chắc rằng nó sẽ có tác dụng. Ngày mai phải thực hiện liền mới được.

***

Sáng hôm sau

Park Jimin vừa mở mắt, vài tia nắng từ cửa sổ đã chiếu vào tầm nhìn của cậu. Khẽ nhăn mặt vì chói, cậu lờ mờ thấy một y tá đã đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào phòng. Cô gái này nhìn khác so với cô gái hôm qua, thế là đã đổi người rồi nhỉ?

- "Chào cậu Jimin, ngài Yoongi đã dặn dò phải cho cậu uống thuốc đúng giờ. Vì thế giờ cậu hãy đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi uống thuốc nhé."

- "Ừm, tôi biết rồi."

Y tá đặt bàn chải, thau nước sạch và khăn xuống bàn. Sau đó lại hỏi...

- "Cậu muốn ăn sáng món gì?"

- "Hm...cháo trắng, vậy là đủ."

- "Vâng, vậy lát nữa tôi sẽ quay lại."

Cô y tá gật đầu nhận thông tin rồi ra khỏi phòng. Jimin lúc này nhúc nhích tay chân, rửa mặt cho tỉnh táo rồi bắt đầu đánh răng.

*Y tá vừa nãy chăm sóc bệnh nhân cũng chuyên nghiệp đấy chứ! Hơn hẳn cô gái mất nết hôm qua.*

Nghĩ đến là lại tức giận, cậu dùng tay vỗ vỗ hai bên mặt mình nhiều lần để mau quên đi.

Khi lau mặt xong cũng là lúc cậu nghe thấy tiếng gõ cửa.

/ Cốc cốc /

- "Cậu Jimin, ngài Yoongi đến rồi."

Từ bên ngoài, giọng người y tá khi nãy cất lên. Cô cầm hộp cháo trắng trên tay, đứng gần là Min Yoongi, hắn cũng đã tới để thăm cậu rồi.

- "Mau vào đi." - Giọng cậu nghe thôi đã biết đang vui.

Tiếng bước chân đều đều của họ đang đến gần. Jimin ngồi trên giường, đưa chân xuống chạm đất.

- "Jimin, sao em lại muốn ăn món cháo trắng hửm? Đồ ăn khác không hợp khẩu vị à?" - Yoongi hỏi.

- "Không hẳn, chỉ là muốn uống thuốc đúng giờ, em ăn cháo cho nhanh."

- "Thôi được rồi, lát nữa em ăn xong anh có một thứ cho em."

Giờ cậu mới để ý, hắn chả đi tay không mà còn xách theo một túi đồ nhỏ. Thành công đánh thức sự tò mò trong Jimin rồi.

Cô y tá đặt thuốc trên bàn, đưa hộp cháo còn nóng cho cậu. Sau đó cô cúi người mang thau nước và dụng cụ vệ sinh cá nhân đã được dùng đi ra ngoài. Nói ít, làm nhanh gọn, rất vừa ý Min Yoongi.

- "Em thấy y tá này thế nào? Ổn chứ?"

- "Rất ổn nha, là chồng chọn cô ấy chăm sóc em hả?"

- "Không phải, anh nói với bệnh viện là cần một y tá xuất sắc và đặc biệt phải có học giáo dục công dân, họ đã tiến cử cô gái đó. Cô ấy là y tá xuất sắc thật chứ không như y tá hôm qua đâu."

- "Ừm hứm, nhìn thôi cũng biết rồi."

Cậu nói xong thì mở nắp hộp cháo trắng ra. Hơi nóng bốc lên, lan tỏa ra xung quanh. Tay cậu cầm muỗng khuấy nhè nhẹ cháo bên trong.

- "Mùi cũng được nhỉ? Mà có vẻ còn nóng lắm. Em tự ăn được không mèo nhỏ?"

Hắn chủ động đứng sát bên cậu, điệu bộ cưng chiều tột cùng, nhìn thôi cũng biết muốn giúp cậu ăn sáng. Jimin có thể cảm nhận được mùi nước hoa của người kia, chắc là chuẩn bị đi làm.

- "Em tự ăn được mà. Hôm nay anh không đi làm sớm hả?"

- "Không, anh nghỉ làm luôn còn được. Nói chung chỉ cần em còn ở bệnh viện thì khi rảnh anh mới vào công ty."

- "Vậy à? Cũng chỉ tại vì em nhỉ?" - Cậu mím môi, ánh mắt có phần hơi buồn.

- "Em đừng nghĩ vậy. Thật ra tình hình công ty dạo này cũng tốt nên ba nói anh cứ tập trung chăm sóc cho em."

Yoongi dịu dàng xoa đầu người yêu, nhìn cậu ủ rũ như thế làm hắn cũng đau lòng lắm.

- "Ba? Anh làm chung công ty với ba anh hử?" - Jimin với một cái đầu thiếu trí nhớ chợt mở miệng hỏi.

- "Đúng rồi, em cũng biết ông ấy đó."

- "Em biết sao? Ừm hi vọng vậy. À mà...chút nữa em có chuyện muốn hỏi chồng."

- "Được, vậy em cứ ăn trước đi đã."

Cậu gật đầu, vừa đưa muỗng cháo chạm vào môi cậu liền nhăn mặt.

- "Ah, nóng thật đó..."

- "Nóng lắm sao? Anh đã nói rồi mà. Có cần anh đút cho không?" - Hắn nhìn phản ứng của Jimin, có chút lo lắng đưa tay lại gần cậu.

- "Thôi, em đâu phải trẻ con." - Cậu lắc đầu.

- "Bướng bỉnh! Mèo nhỏ ngoan nào, để anh giúp em cho. Hiếm khi mới có dịp đút chồng bé của mình ăn thế này."

Thấy người nọ giữ im lặng như đồng ý. Min Yoongi nhanh tay cầm lấy chiếc muỗng nhỏ, rồi lại dễ dàng giữ luôn hộp cháo vẫn đang bốc khói. Hắn múc một muỗng cháo lên, thổi cho bớt nóng rồi đưa trước miệng cậu. Sự chăm sóc tận tình này đúng là khiến người ta tan chảy ah!

- "Nói ah đi."

- "Ah..."

Jimin mở miệng ra ăn lấy muỗng cháo trắng, cảm giác được đút ăn thật là lạ. Cậu bỗng tự thấy bản thân giống mấy em bé mới tập ăn ấy. Ngượng chết đi được.

- "Haha công nhận Jimin như này ngoan ghê." - Hắn bật cười.

Sắc mặt cậu chuyển từ bình thường sang giận dỗi. Lúc nào rồi mà hắn còn đùa được.

.............................................

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia