ZingTruyen.Info

[Yoonmin/BL] Hai Thầy Yêu Nhau Chưa?

Chap 104

NghiXiNi

Đầu của Jimin nhức lên, cậu nhăn mặt quay lại giường nằm. Cái cảm giác thân quen này, đúng là làm người ta nhớ nhung mà. Chỉ tức là hiện tại cậu đang không nhớ được gì cả.

- "Jimin, em sao vậy?"

- "À không, không có gì đâu."

Min Yoongi biết rõ, dù hắn có hỏi cậu cũng không trả lời thật đâu. Nhìn biểu hiện vừa rồi của mèo nhỏ, hắn phần nào cũng đoán được mớ ký ức của Jimin đang làm cậu đau đầu. 

- "Chú Jimin bị sao vậy?" - Subin vốn chả biết Jimin bị gì, thấy người chú ấy như vậy nên có chút lo lắng từng bước tiến lại gần.

- "Chú Jimin bị đau đầu đấy, tốt nhất cháu đừng làm gì khiến Jimin bị đau."

Yoongi ngồi xuống cạnh Jimin, miệng không vội giải thích cho cậu bé kia nghe.

*Chắc là vì tình cảnh vừa nãy khiến em ấy muốn nhớ ra gì đó rồi.*

- "Em có sao không đấy? Anh gọi y tá mang thuốc vào cho em uống nhé?"

- "Ừm, cũng được."

Sau câu nói ấy, Yoongi sờ vào má cậu, miết nhẹ ngón tay cái lên phần da mềm, hắn cười động viên một cái rồi bước khỏi đó. Subin nhìn theo bóng lưng hắn đi, rồi lại xoay đầu qua nhìn Jimin. Cậu bé từ lúc nghe nói Park Jimin bị đau đầu thì luôn để ý tới vùng trán được băng bó. Có vẻ vết thương đó khá nặng.

- "Chú ơi, cháu hỏi chú điều này được không?"

- "Cháu cứ hỏi."

Sau một hồi bình tâm lại, Jimin hít nhẹ một hơi. Khuôn miệng cười hiền hậu tiếp chuyện với cậu bé.

- "Sao chú lại nằm bệnh viện vậy ạ? Chú đã gặp phải chuyện gì?"

Jimin nghe xong thì chỉ ngây người ra. Phải ha, cậu là bị gì nhỉ? Từ lúc tỉnh dậy cho tới giờ, cậu chỉ biết rằng bản thân đã bị thương ở đầu nên mất trí nhớ. Còn chuyện xảy ra trước đó thì cậu không hề biết, cũng không hỏi ai.

Vốn nghĩ rằng sẽ trả lời câu hỏi của Subin một cách dễ dàng, nhưng xem ra Park Jimin phải đầu hàng rồi. Cậu quả thật chẳng biết gì về những chuyện trước khi vào bệnh viện hết. Hỏi câu khó đáp dữ.

- "À... Chú nghĩ là...chắc do chú đập đầu mạnh vào đâu đó." - Jimin đảo đồng tử một vòng, cố tìm một lí do thích hợp để giải thích.

- "Chỉ là chú nghĩ thôi sao?"

Cảm nhận sự tấn công dồn dập của đối phương, cậu cười trừ nhìn ra cửa phòng, hi vọng là có ai đó giải cứu mình. Thằng nhỏ này hỏi dai ghê.

Nhưng mà, trong lòng cậu cũng rất muốn biết, rất muốn tìm ra câu trả lời cho dấu chấm hỏi kia. Rốt cuộc Park Jimin đã bị gì mà phải nằm viện? Trải qua bao ngày nhàm chán trong đây, khó chịu lắm chứ đùa. Cậu phải hỏi Yoongi khi có cơ hội mới được!

- "Hmm...chắc là vậy."

/ Cạch /

Min Yoongi mở cửa ra, kèm theo một y tá đi phía sau hắn. Cô y tá cầm khay chứa thuốc bước vào.

- "Uống thuốc thôi." - Hắn nhỏ nhẹ.

Jimin gật đầu rồi nhìn sang y tá, cô ta đặt khay thuốc xuống bàn, kiểm tra kĩ càng từng loại một. Trong lúc xem xét thuốc, y tá nhìn qua thấy Subin đang ngồi ở góc ngơ ngác nhìn vào khoảng không, cô ta liền chuyển sang ánh mắt đánh giá đối với cậu bé.

- "Này thằng ranh mồ côi kia, không phải mày đi dọn rác ở bên ngoài sân bệnh viện sao? Giờ sao lại dám ngồi ở phòng bệnh của người yêu Min thiếu?"

Đôi môi của người y tá xấu tính không ngừng buông ra những lời cay nghiệt. Chỉ cần hai chữ "mồ côi" thôi cũng đủ làm Subin sụp đổ. Cậu bé khó hiểu nhìn cô ta, người ta ngồi mà cũng không cho là sao?

Subin biết bản thân chỉ là một thằng nhóc nghèo thấp hèn. Nếu bị người ta sỉ nhục cũng chẳng kháng cự được gì. Nhưng giữa cô y tá này với Subin không có thù oán nào, tại sao lại tự động kiếm chuyện với nhau như thế?

- "Tôi...là do chú ấy mời vào đây mà?" - Cậu bé buồn rầu chỉ tay về phía Jimin.

- "Thôi mày đừng có xạo! Người ta là người yêu của Min thiếu gia, ở trên cao kia kìa. Sao có thể mời một thằng ở dưới thấp như mày vào phòng ngồi chứ? Có phải mày đã gây ra trò gì đúng không? Mày muốn làm ô uế cái bệnh viện này đúng chứ hả?!"

Y tá dần lớn tiếng hơn, cặp mắt hung dữ nhìn cậu bé. Cô ta là một trong các y tá xuất sắc của bệnh viện thành phố này. Khi xuất hiện những đối tượng có khả năng làm hạ uy tín của bệnh viện xuống thì phải diệt trừ ngay.

Chỉ là một thằng dọn rác thuê, ấy vậy mà lại được ngồi cùng phòng bệnh với Min Yoongi. Không phải quá lạ sao?

Có lẽ là do cô ta chưa biết tính tình của Park Jimin nên mới nghĩ thế.

Subin giữ yên lặng. Giờ cậu bé cố giải thích tới cỡ nào thì cô ta cũng có tin đâu. Cãi nhau với một người phụ nữ xấu xa, cứng đầu, luôn tự cho mình là đúng thì cãi làm chi.

- "Thấy chị đây nói đúng quá nên im rồi hả? Dọn rác thì lo dọn rác đi, đã nghèo rồi mà còn giả danh ta đây cao cấp sang trọng? Ba mẹ đã mất của mày mà biết thì chắc cũng tự hào lắm ha?"

Cô y tá này như được nước lấn tới, quên luôn công việc kiểm tra thuốc của mình, quay sang chỉ trích Subin thậm tệ.

Min Yoongi đen mặt, cô ta làm mất thời gian quá rồi. Kêu vào cho Jimin uống thuốc mà giờ lại đứng làm trò gì đây? Xúc phạm một đứa trẻ vui lắm à? Có nói thì cũng phải biết lựa lời mà nói chứ? Cô ta có học giáo dục công dân không?

- "Tôi thấy cô mới là người làm ô uế cái bệnh viện này đấy!" - Hắn gằn giọng.

- "Ơ...tôi..." - Y tá giật mình nhìn về hướng Yoongi.

Cô ta cảm nhận được, người đàn ông kia đang có rất nhiều sát khí. Mồ hôi bắt đầu chảy ra, cô ta luống cuống mở miệng...

- "Không phải như anh nghĩ đâu thưa Min thiếu! Tôi chỉ là...thằng ranh này... Nó..."

- "Câm miệng! Không ai mượn cô giải thích cả. Subin là do người yêu của tôi mời vào đấy. Có vấn đề gì với cô sao?"

- "Dạ...dạ không..không có đâu ạ." - Cô y tá tay run run cầm lên một hủ thuốc.

Park Jimin ngồi ở giường chống cằm, đôi mắt không hài lòng nhìn chằm chằm cô ta. Cô ta thấy thế liền cúi mặt xuống, chỉ tập trung vào việc lấy thuốc.

*Không hay rồi! Chọc vào người của Min Yoongi thì mình chết chắc! Phải tìm cách lấy lòng cậu ta mới được."

- "Thưa, thuốc của cậu đây." - Y tá mỉm cười hiền lành đưa thuốc cho Jimin.

Subin nhìn mà ngứa cả mắt, bộ dạng hung dữ lúc nãy của cô ta đâu mất rồi? Cô ta là diễn viên chuyên nghiệp à?

- "Cảm ơn." - Jimin nhận lấy mấy viên thuốc và ly nước lọc.

Khó khăn uống hết, cậu cười tươi với cô y tá, cô ta cũng cười lại với cậu. Trong lòng cô ta đã nghĩ cậu có thiện cảm với cô ta rồi.

Nhưng liệu có dễ thế không? Vừa vào đã lên mặt ở phòng bệnh của cậu, mắng chửi cậu bé kia. Tha thứ sao? Không có chuyện đó đâu.

- "Cô gái à, ở đây cô là y tá đúng không?"

- "Phải ạ, tôi là một trong những y tá xuất sắc ở đây."

- "Vậy sao? Y tá xuất sắc là phải biết nói trẻ con mồ côi hửm? Lần đầu nghe đó." - Cậu bình thản cười.

Cô ta mím chặt môi mình, xem ra Jimin không bỏ qua cho cô ta rồi.

- "Haha cậu Park à... Tất cả chỉ là hiểu lầm. Nếu sớm biết thằng ranh...thằng nhóc này do cậu mời vào thì tôi sẽ không..."

- "Giờ thì biết rồi đó. Mau xin lỗi Subin đi."

- "Gì cơ? Tôi á? Phải xin lỗi cái thằng này sao?"

Y tá bất ngờ, thái độ trở nên nhăn nhó liếc qua Subin.

- "Ừ, tôi không nhắc lại đâu."

Yoongi đứng một bên khoanh tay xem kịch. Quả nhiên là Mochi của hắn, lúc nào cũng cao tay hơn người khác.

Cô y tá kia hít một hơi thật sâu. Cắn răng xin lỗi Subin...

- "Tôi...thành thật xin lỗi!"

- "Không tha!" - Subin hất mặt sang chỗ khác, không muốn nhìn cô ta dù chỉ một chút.

Jimin âm thầm bật cười, Subin vừa rồi làm rất đúng ý cậu. Cậu bé cứ thoải mái ngông nghênh đi vì có Jimin và Yoongi bảo kê mà.

- "Mày..!!"

- "Này, cô đang xin lỗi người ta đó. Sao lại muốn chửi nữa, y tá xuất sắc?" - Jimin nhướng mày.

- "Tôi..."

Cô ta uất ức định nói nhưng bị Min Yoongi chặn lời...

- "Thôi đủ rồi. Nếu Subin đã không tha vậy không cần cố gắng xin lỗi nữa. Cô mau ra ngoài dọn rác hộ Subin đi."

.............................................

Đôi lời : Dạo này video bên TikTok tôi bị flop rồi:( Sầu quá.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info