ZingTruyen.Info

[Yoonmin/BL] Hai Thầy Yêu Nhau Chưa?

Chap 102

NghiXiNi

Min Yoongi bất lực nhìn chàng họ Park vẫn cứ ngây thơ ngồi đó. Hắn tự hỏi có khi nào sau này hắn và Suga sẽ tách ra thành hai người thật luôn hay không, nếu Jimin cứ nghĩ như thế mãi.

- "Em đừng nói vậy chứ, cứ như anh là người xấu chia rẽ em và Suga ý."

- "Còn không phải sao?"

- "Đương nhiên không phải, anh làm sao có thể là loại người đó."

Hai hàng lông mày của Yoongi nhích lại gần nhau, bộ nhìn hắn giống loại người thích cướp thanh mai trúc mã của người khác lắm hả?

- "Em rất muốn nhớ lại mọi thứ, em muốn biết giữa em và anh đã xảy ra chuyện gì. Em căm thù cái đầu trống rỗng của em hiện tại." - Jimin ngồi co chân lại, đan hai tay vào nhau.

- "Ah...haha em không cần phải vất vả như vậy đâu mà."

Gương mặt hắn xuất hiện một nụ cười gượng gạo. Đứng trước một Park Jimin đã mất trí nhớ, nói hắn không đau lòng là nói dối, chỉ cần cậu sống tốt và có tiến triển trong quá trình hồi phục là hắn vui rồi. Hơn hết cậu vẫn là của Min Yoongi, gọi hắn là chồng, không kẻ nào cướp cậu được. Những chuyện khác hắn không vội, cứ để cậu chầm chậm lấy lại ký ức cũng được.

- "Chồng này, có loại thuốc nào giúp em hồi phục nhanh hơn không?"

- "Anh cũng không biết, hay để anh hỏi bác sĩ nhé?"

- "Vâng."

Như đã nhận được mệnh lệnh, Yoongi cúi người hôn nhẹ nhàng vào trán cậu một cái rồi rời khỏi phòng.

Jimin cũng không ngồi yên mà bước xuống giường, đứng ngay cửa sổ, cậu nhìn mãi lên bầu trời ngoài kia. Rồi một hình ảnh chợt hiện ra trong đầu cậu, nó rõ dần rõ dần. Là khung cảnh của lớp học, có rất nhiều học sinh. Những đứa nhóc đó nhìn quen lắm. Cả lớp học đó cũng quen mắt nữa.

*Lớp của mình chủ nhiệm...?* - Park Jimin hơi cau mày nghĩ tới.

Cậu đưa hai tay lên chạm vào đầu mình, nó không còn đau như tưởng tượng. Lúc trước chỉ cần nghĩ ngợi một chút thì nó đau nhức vô cùng, bây giờ hình như đã đỡ hơn nhiều rồi.

Lúc này Min Yoongi đẩy cửa đi vào, cậu xoay người qua thấy hắn, liền di chuyển đến giường bệnh.

- "Anh đã hỏi bác sĩ rồi, có thuốc giúp em hồi phục vết thương nhanh hơn, khi vết thương lành thì trí nhớ cũng dễ quay lại hơn."

- "Vậy em dùng thuốc đó được chứ?"

- "Được, em có chắc là muốn dùng thuốc không? Nó khó uống lắm, còn phải uống trong nhiều ngày."

- "Em uống được mà, chồng cứ mua đi."

- "Vậy anh sẽ dặn y tá mỗi ngày mang thuốc cho em, nếu không uống được thì đừng cố nhé."

- "Vâng, em không phải trẻ con nữa đâu." - Cậu cười gật đầu.

Và rồi bầu không khí yên ắng hẳn đi. Yoongi im lặng nhìn người yêu, cơ mặt hắn như bất động, chỉ biết nhìn về phía cậu mà thôi. Thâm tâm hắn không hề nghĩ sẽ có ngày bản thân trò chuyện cùng cậu trong bệnh viện thế này, nhất là khi Jimin chính là bệnh nhân.

- "Mèo nhỏ à, anh xin lỗi, nếu không phải vì anh thì em đã không thành ra như thế."

- "Anh đang nói gì vậy?"

- "Cũng không có gì, em nghỉ ngơi cho tốt, nếu em xảy ra chuyện gì anh sẽ phá hủy cái bệnh viện này."

- "Haha phá hủy sao? Đây là bệnh viện lớn đó, anh làm sao mà phá hủy nó chứ?"

Cậu bật cười, chuyện hắn vừa nói đúng là hoang đường. Cũng phải, Jimin vốn dĩ không biết hắn là ai, gia thế ra sao. Nên trong đầu cậu mặc định Yoongi chỉ là người bình thường giống cậu, làm sao đủ tư cách phá hủy bệnh viện thành phố?

- "Này này, em là đang xem thường chồng em à?" - Nét mặt khó ở của hắn lại hiện ra.

- "Ừm hứm." - Miệng cậu vẫn còn tủm tỉm.

- "Nói cho em biết, anh đây là..."

/ Bụp /

Một âm thanh không quá lớn vang lên làm câu nói của hắn bị gián đoạn, Park Jimin giật mình quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ phòng. Hình như có người vừa ngã xuống đất. Nhưng ngồi trên giường nhìn ra thì cậu chả thấy ai cả.

Đã đến nước này thì phải để Min Yoongi ra tay thôi, hắn bước nhanh đến bên cửa sổ, đưa mắt nhìn phía ngoài, đúng là không thấy ai thật. Định quay trở vào với mèo nhỏ của mình thì hắn chợt khựng lại, hình như có một chỗ hắn chưa chú ý, là bên dưới cửa sổ. Một lần nữa Yoongi ló đầu ra, ánh nhìn hướng xuống dưới.

- "Chà, xem chúng ta có gì nào. Một cậu bé đang chơi trốn tìm sao?"

Đã phát hiện nhân vật bí ẩn đang ngồi co rúm phía dưới, Yoongi cười nhạt buông vài lời châm chọc. Cậu bé mà hắn nói liền đứng bật dậy, biểu cảm rất không hài lòng lên tiếng...

- "Này ông chú, tôi không có chơi trốn tìm à nha!"

Nghe được giọng trẻ nhỏ, Jimin tò mò từng bước đi tới đứng cạnh Yoongi. Cậu cũng nhìn xuống, hóa ra là một cậu bé tầm 4-5 tuổi vừa bị ngã ở ngoài đây.

- "Cậu bé à, cháu có sao không?" - Jimin hỏi, tay bất giác đưa ra.

- "Cháu...không sao."

Nhìn thấy Park Jimin, đột nhiên cậu nhóc thay đổi thái độ, lễ phép hơn hẳn so với khi nãy.

- "Nhóc con kia, mới hồi nãy nhóc gọi ai là ông chú hửm?" - Min Yoongi cau có.

- "Gọi chú đấy, ông chú!" - Cậu bé ngước mặt nhìn người trong phòng.

- "Nhóc...!!"

Máu giận của hắn đang sôi sục lên, nhưng hắn tự nhủ với lòng rằng không chấp trẻ con. Nó còn nhỏ nó không biết gì hết, cứ nghĩ như vậy đi.

- "Hai người định cãi nhau tới khi nào? Cậu bé này, ba mẹ cháu đâu mà sao cháu lại đứng đây?"

Trái với Yoongi, Jimin nói chuyện rất dịu dàng với đứa trẻ, chắc do đó nên cậu bé mới lễ phép với cậu.

- "Cháu...không có ba mẹ..." - Khi nói những lời này, cậu bé cúi mặt che giấu cảm xúc của mình.

Cả hắn và cậu đều rất bất ngờ, họ không nghĩ cậu bé kia lại đang trong hoàn cảnh đáng thương như thế. Jimin điệu bộ xót xa cất lời...

- "Sao cơ? Chú xin lỗi, chú không biết."

- "Không sao ạ."

- "Nhưng mà tại sao nhóc lại có mặt ở đây? Rồi đứng ngoài cửa sổ phòng người ta làm gì?"

- "Ông chú hỏi lắm thế? Tôi chỉ...chỉ đi ngang qua thôi."

- "Nói dối tệ quá nhóc con. Bệnh viện thành phố là nơi nhóc muốn đi ngang qua thì đi sao?"

- "Tôi...tôi..."

Cậu bé lúng ta lúng túng nhìn qua Jimin, ý muốn cầu xin cậu nói giúp.

- "Thôi được rồi, chồng đừng làm căng như vậy với thằng bé."

- "Hừm."

- "Cháu muốn vào phòng chú không? Đứng bên ngoài hoài mỏi chân lắm." - Jimin mỉm cười đưa ra lời mời.

Đôi mắt cậu bé sáng rực, không ngờ lại được đặt chân vào trong căn phòng ấy. Dù nó chỉ là một phòng bệnh, nhưng cậu bé thấy nó rất đặc biệt. Điều khiến nhóc con này chú ý tới căn phòng chính là Park Jimin, cứ như là cậu bé có duyên với Jimin vậy.

- "Vâng! Cháu rất muốn!"

...........................................

Đôi lời : Tôi đang suy nghĩ xem có nên ngược cp chính không. Mấy hôm nay tính viết ngược mà không nỡ, đâm ra viết thành mấy đoạn hài hài. Thôi mai mốt tính sau, giờ lặng đi trước đã:)

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info