ZingTruyen.Info

[Yoonmin/BL] Hai Thầy Yêu Nhau Chưa?

Chap 1 : Jun đèn đỏ

NghiXiNi

Park Jimin là một thanh niên 21 tuổi với vóc dáng mảnh mai và chiều cao thuộc dạng trung bình của nam. Cậu hiện đang sinh sống và làm việc ở Seoul, là giáo viên dạy Toán cho một trường trung học cơ sở.

Nghề nghiệp này nghe có vẻ ổn định, nhưng với Jimin thì nó bất ổn lắm.

Nếu là những năm trước thì cậu chỉ dạy học cho khối 8 và khối 9 thôi, nhưng năm nay Jimin lại được nhà trường phân công dạy cho khối 6 nữa. Dù cậu không muốn cũng buộc phải dạy!

Đùng một cái, cậu đã trở thành giáo viên chủ nhiệm lớp 6A, cũng không phải việc khó khăn gì, chỉ là ai cũng biết khối 6 có nhiều thành phần đặc biệt. Chuyện học sinh lớp 6 quậy phá, bố láo và muốn làm anh chị đại của trường là chuyện không còn xa lạ nữa rồi.

Tụi nhỏ dạo này lớn nhanh lắm, không rụt rè ngây thơ như chúng ta nghĩ nữa.

***

Hôm nay cũng như mọi ngày, Park Jimin dậy sớm và chuẩn bị đến trường để dạy học.

Thật mệt mỏi khi ngày nào cậu cũng phải thức khuya soạn giáo án, rồi đến kì kiểm tra hay kì thi thì phải soạn đề cho học sinh. Vậy mà chúng cứ suốt ngày lười biếng, mê game, không chịu lo chăm chỉ học hành gì cả.

Park Jimin không có xe máy, cũng không có xe đạp. Bình thường cậu đi lại bằng xe buýt, thuê taxi hoặc đi nhờ xe của bạn.

Hôm nay đường có vài vụ kẹt xe, làm thời gian đến trường của cậu cũng bị kéo dài hơn. Cậu ngồi trên xe buýt, quay đầu nhìn ra cửa sổ của xe, nét mặt chợt đông cứng lại.

Hình như có ai đó khá quen mắt vừa lướt qua tầm nhìn của cậu. Tuy Jimin không thể nhớ là đã gặp người này ở đâu, nhưng công nhận là nhìn có chút thân quen. Hắn bước ra từ một cửa hàng tiện lợi, trông có vẻ đang vội, lúc hắn chuẩn bị mở cửa xe ô tô của mình thì chiếc xe buýt đang chở Jimin đã chạy xa khỏi đó, làm cậu không nhìn thấy người kia được nữa.

Trong đầu cậu bắt đầu có những suy nghĩ cứ trồi lên, cũng chả hiểu sao chỉ là nhìn một người lạ mà cậu lại để tâm đến thế.

*Thôi mặc kệ người lúc nãy đi, lo việc của mình trước đã.* - Park Jimin thầm nghĩ, cậu không nhìn ra cửa sổ xe nữa.

Đến trường, Jimin phát hiện đã vào thời gian của tiết học đầu tiên luôn rồi. Cậu bước nhanh đến trước cửa lớp 6A, cũng là lớp học mà cậu chủ nhiệm.

- "Thầy kìa, thầy vô kìa bây ơi! Về chỗ nhanh!!"

Chưa gì mà cậu đã nghe thấy âm thanh của học sinh la lối khắp phòng học. Chắc nãy giờ bọn nhóc chưa thấy thầy giáo vào trường nên tự do đi tới đi lui, qua chỗ này chỗ nọ ngồi tám chuyện ấy mà. Giờ Jimin đến rồi thì gấp rút chạy về chỗ ngồi của mình.

Cảnh này giáo viên đã quen như cơm bữa.

Thấy Jimin đã bước vào lớp, lũ nhóc giả vờ lật sách vở như đang chăm học lắm. Nụ cười gượng gạo xuất hiện trên những gương mặt non nớt ấy.

Cậu chỉ biết lắc đầu thở dài, mà thôi, dù sao học sinh lớp cậu cũng chỉ là những đứa trẻ chưa hiểu sự đời. Cứ để bọn chúng vui chơi cho thoải mái đi, rồi từ từ gặp ác mộng sau cũng được.

- "Trả bài thôi nào các em." - Jimin ngồi vào chỗ dành cho giáo viên, cậu mở chiếc cặp da của mình ra.

Ngay sau đó có một học sinh nam lên tiếng.

- "Ai lấy bài của thầy thì trả giùm cái đi, để tuần nào thầy cũng vô đòi trả bài hết á!"

Thằng nhóc ấy tên là Jun, chuyên có những phát ngôn gây chấn động trong lớp.

Cả lớp nghe Jun nói xong đều bật cười, chỉ có Park Jimin ngồi trên kia là dần dần đen mặt lại.

Bọn nhóc này đã lười học mà còn muốn đùa với cậu à? Đang trong tiết học mà dám có hành vi trêu chọc giáo viên, nhân danh giáo viên chủ nhiệm của cái lớp này, Jimin sẽ không tha cho chúng.

- "Bình thường các em không thuộc bài thầy đều tha cho, nhưng hôm nay ai không thuộc bài thì thầy không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu nhé."

Nguyên phòng học im lặng bất thường.

Jimin nở một nụ cười hiện hậu, lật danh sách lớp ra, gọi một cái tên.

- "Jamie, em còn thiếu mấy cột điểm lận, có định lấy điểm kiểm tra miệng không Jamie?"

Vừa nghe thấy tên mình, bạn nữ tên Jamie liền đứng dậy và ôm bụng.

- "Thầy ơi, em đang đến ngày đèn đỏ, có thể cho em xuống phòng y tế nghỉ một lát được không ạ? Em hứa lần sau sẽ trả bài đầy đủ."

Park Jimin nghe xong cũng hiểu chuyện mà đành gật đầu chấp nhận.

Tuy không biết Jamie có đang nói thật hay không, nhưng cậu cũng không thể ngăn cản học sinh nữ xuống phòng y tế vì chuyện kia được, không hay cho lắm.

- "Ừm, em đi đi. Rồi, vậy còn bạn Jun hồi nãy vừa lên tiếng có thuộc bài không nhỉ? Chắc em sẽ không bị bệnh gì đâu ha?"

- "Dạ có chứ thầy, em cũng đang tới ngày đèn đỏ!"

Đồng tử của Park Jimin mở to, cậu nhất thời không nói ra được lời nào.

Cậu nhóc tên Jun này có phải đầu óc gặp vấn đề gì không? Nó là nam cơ mà, ngày đèn đỏ nào? Ý là bữa nay nó đi đường gặp đèn đỏ hả?

- "Em...biết mình đang nói gì không?"

Thấy thầy giáo có vẻ bán tín bán nghi, Jun cũng bắt đầu hoang mang trước lời bản thân vừa nói. Thực sự thì cậu nhóc không biết "ngày đèn đỏ" là gì, thấy Jamie lấy nó ra để xin miễn trả bài thành công nên Jun làm theo thôi ah.

- "Em không biết rõ về vấn đề này thì đừng tùy tiện lôi ra để nói. Có ngày bị nguyên nhóm bạn nữ tát méo mỏ đó em."

Jun chớp chớp mắt, cậu nhóc cũng hiểu là mình đã nói sai gì rồi. Ngay lập tức, có vài học sinh ngồi gần đó đã nói nhỏ cho Jun biết ngày đèn đỏ là gì. Lúc này nhóc con ấy mới ngớ người ra.

Ở đây có cái lỗ nào không? Để cho Jun chui xuống.

Cậu học trò này đã hiểu ra sự việc rồi. Jun không còn lời nào biện minh cho câu nói bất hợp lí của mình nữa, đành im lặng lên ngay chỗ thầy giáo để xin lỗi và bắt đầu trả bài.

Và thế là, không ngoài dự đoán, bạn "Jun đèn đỏ" đã ăn trọn quả trứng ngỗng vào sổ điểm. Nhiệt liệt chúc mừng.

***

Giờ ra chơi.

Park Jimin sải bước đến phòng giáo viên. Lúc định tới chỗ mình thường hay ngồi thì cậu lại nhìn thấy có người đã ngồi ở đấy. Cậu không biết hắn là ai, hắn chưa từng xuất hiện trong trường. Nhưng rõ ràng chỗ ngồi kia là của Jimin, cậu đã đánh dấu nó từ lâu rồi cơ mà.

- "Xin lỗi, cho hỏi anh là ai vậy? Sao lại ngồi chỗ của tôi?"

Cậu đứng ngay bên cạnh hắn, hỏi lịch sự như vậy mà người kia không có động tĩnh gì. Rất nhanh Jimin liền nhận ra là hắn đang úp mặt xuống bàn ngủ ngon giấc, chẳng thèm để ý đến cậu.

Thấy vậy, Jeon Jungkook - giáo viên Mĩ Thuật của trường mới lại gần và cất tiếng.

- "À, người này tên là Min Yoongi, từ giờ sẽ là giáo viên Thể Dục của trường mình. Chắc anh ấy không biết nên ngồi tạm chỗ cậu đó mà Jimin."

Jungkook không chỉ là đồng nghiệp mà còn là bạn rất thân với Jimin, có thể nói y là người thân thiết với cậu nhất trong những người bạn của cậu.

- "Hở? Vậy giáo viên Thể Dục cũ đâu?"

- "Ý cậu là thầy Kim Namjoon ấy hả? Thầy ấy xin nghỉ việc rồi, hình như là vì phải chuyển nhà đến ở chung với người yêu."

- "Cái gì?! Người yêu? Thầy ấy có người yêu luôn rồi á?" - Jimin không giấu nổi ngạc nhiên, cậu không kiểm soát được độ lớn của lời nói.

Người đang ngủ cũng bị tiếng nói của cậu đánh thức. Min Yoongi ngáp một hơi rồi nhìn về hướng Jimin và Jungkook. Hắn mở miệng nói...

- "Xin chào."

Cặp bạn thân nào đó trong chốc lát đứng yên tại chỗ. Jeon Jungkook gật đầu chào lại rồi đi đến ngăn tủ của y để lấy đồ.

- "Chào, tên anh là Yoongi đúng chứ? Nhưng mà sao anh lại chiếm chỗ của tôi vậy?" - Jimin nhìn hắn, ánh mắt của cậu không tự nhiên cho lắm, vì họ vốn đâu có quen biết.

- "Ah, đây là chỗ của cậu sao? Xin lỗi, tôi không biết nên mới ngồi tạm ở đây, mà nếu biết thì tôi vẫn ngồi thôi à." - Hắn khẽ nhún vai rồi đứng dậy.

- "Anh..! Này, thái độ của anh là sao hả? Đừng tưởng nãy giờ tôi hiền lành lịch sự là muốn nói sao thì nói nha! Đây cũng nóng tính lắm đó."

Park Jimin nhíu chặt đôi chân mày, cậu bắt đầu thấy không thích tên này rồi đó. Nói đúng hơn là hơi ghét hắn rồi, muốn lịch sự làm quen mà xem cái nết của hắn kìa. Mới nhìn thì tưởng Yoongi là người đàng hoàng lắm, ai ngờ lại là một kẻ dở hơi!

Hai người đấu mắt một hồi, Jungkook thấy không khí căng thẳng quá liền chen vào.

- "Haizz, được rồi thôi mà, hai người đừng đứng đó nhìn nhau chằm chằm nữa. Đi thôi Jimin, đi ăn gì đó nào." - Nói rồi Jeon Jungkook kéo tay cậu bạn thân ra căn-tin.

Jimin cũng nén giận mà đi theo. Trước khi rời khỏi còn liếc cho Min Yoongi một cái thật bén. Hắn thấy vậy chỉ biết cười cho qua.

*Gì mà dễ giận vậy? Mình chỉ chọc cậu ta xíu thôi mà.* - Yoongi vừa nghĩ vừa rời khỏi phòng giáo viên, chắc là hắn sẽ đi dạo vòng vòng trường học này một chút.

Để mà nói thật thì con người hắn trước giờ chả khác gì tảng băng đâu, lâu lâu nổi hứng lên nói đùa một tí mà rốt cuộc lại bị giận mất rồi. Xem ra hắn đã chọc ghẹo nhầm đối tượng, thôi kệ đi, cũng chẳng có gì đáng quan tâm.

..............................................

Đôi lời : Vì đây là bộ fic đầu tay nên nếu có gì sai sót mong mọi người thông cảm. Nếu có thể để lại 1 vote để ủng hộ thì xin cảm ơn ạ!

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info