ZingTruyen.Info

Yeu Trong Dau Thuong Taehyung V Bts Longfic

Bà Kim xoa lưng an ủi cô:

- Suýt thì quên, cô có cái này cho cháu.

- Gì thế ạ cô?

Nhìn thấy bà Kim đưa cho cô một chiếc điện thoại, EunAh liên tục xua tay không nhận, bà Kim biết trước là cô sẽ từ chối, nên đã chuẩn bị một vài câu nói dối hoàn hảo, hòng là để qua mặt EunAh, mục đích chính là muốn cô nhận món quà đó.

- Nào, cô chưa nói gì hết mà.

- Cháu...không nhận đâu ạ.

- Đây là đồ cũ, hôm đi công tác cô có sang thăm nhà của một người bạn mở tiệm thu mua điện thoại đã qua sử dụng, đây là cái rẻ nhất nên cô mua về cho cháu dùng. Cô biết cháu ngại, lại không có điện thoại riêng để dùng, nên chỉ dám mua thế này thôi. Thế đã nhận được chưa cô nàng.

- Cháu...

- Cháu yên tâm, điện thoại này còn rẻ hơn cả tiền mua đồng phục của cháu đấy, cháu nhận cho cô vui, nhé.

- Có thật...là như thế không ạ, nhìn nó..rất mới ạ.

- Thu mua qua sử dụng phải làm đẹp lại mới bán ra được chứ cháu.

- Thế ạ? Cháu không biết ạ.

- Cháu lau dọn nhà cửa đi, hôm nay để cô làm cơm cho.

- Cô cứ nghỉ ngơi đi ạ, cô vừa về, để đó cháu làm cho ạ.

- Không sao, cháu đang tay chân không tiện, cứ làm việc vặt là được rồi.

- Nhưng...

- Khi nào khỏe thì tha hồ mà làm, được chứ? Giờ thì nghe lời cô.

EunAh chỉ gật gù nghe lời bà Kim, cô hiện tại vẫn rất ngại về chiếc điện cô đang cầm, cô sợ rằng bà Kim giấu cô điều gì đó, cô cũng rất sợ phải nợ ơn người khác.

Trở về phòng, cô tỉ mẩn lau chùi chiếc điện thoại, còn có sẵn cả sim và tiền nạp trong máy, cô biết rằng bà Kim đã nói dối, lòng cô chợt dấy lên cảm giác áy náy. Cô thấy được trong ánh mắt bà, sự trìu mến và tình yêu thương bà dành cho cô, cô không biết vì sao bà lại thương cho cô nhiều đến thế, như thể cô ở với bà rất lâu vậy. Không những thế còn giúp đỡ cô, cho cô ở, cho cô làm việc, đánh tiếng bênh cô trước mặt con trai mình còn cả việc sắm cho cô điện thoại nữa.

Nghĩ thế cô lại không nỡ phụ đi tình thương của bà Kim, cô lại không nỡ nói rằng cô không muốn ở đây nữa. Rõ rằng chỉ mới ba ngày trước thôi, cô đã rất quyết liệt muốn rời khỏi đây nhưng bây giờ khi nhìn vào mắt bà, sự trìu mến ấy lại khiến cô không thể cất thành lời. Cô rối quá.

Cô không biết rằng những bộ quần áo cô mặc, những quyển tập, quyển sách, chiếc cặp da mà cô mang đi học khi còn ở thôn, đều là do bà Kim gửi về khi bà vẫn còn tiết kiệm từng đồng trong giai đoạn lập nghiệp mà mua cho cô, mua cho đứa con gái bà rất yêu khi cô còn trong bụng mẹ.

Có lẽ sự tình cờ gặp mặt quá đổi nhanh, nên khiến cô vẫn không rõ không rằng về tình thương của bà.

Cô không nghĩ thêm nhiều, nhanh chóng cất điện thoại đi và làm việc.

Cô vừa mở cửa, Taehyung đã đứng chờ sẵn, không nói một lời anh đẩy cô vào trong, vì chân đau nên cô mất đà mà ngã xuống chân giường, miệng vết thương ở tay ma sát với sàn mà rách ra, khiến cô cảm nhận được cơn đau ngay lập tức xộc đến tận đỉnh đầu, máu từ tay không ngừng chảy.

- Ah..cậu điên sao Taehyung!

- Cô vừa nói gì?

Nhất thời xuất ngôn, cô biết mình đã nói lời không nên nói, nhìn ánh mắt diễu cợt của anh khiến cô sợ đến mức giật lùi người về sau. Tiện tay anh khóa chặt cửa bằng chìa khóa riêng, cô hoảng đến mức giơ hai cầu xin Taehyung. Vì cô đã chứng kiến việc anh đem một cô gái lạ về nhà và cả lần anh đánh cô. Cô biết rằng anh sẽ chẳng có chút lòng thương nào mà bỏ qua cho cô.

- Tae...Taehyung, tôi xin cậu, xin cậu tha tôi.

- Tha? Cô làm được thì chịu được, tại sao lại sợ?

- Tôi không..không làm gì hết, tôi..tôi..ah

Anh túm tóc cô, tiện tay tát cô một cái, cô ôm lấy mặt, máu và nước mắt hòa vào nhau khiến cô rát đến mức giãy nảy trong tay anh.

- Tae..hyung, cậu...thả tôi...ra đi, đau quá.

- Hóa ra cô chưa thật sự sợ tôi.

Anh không đáp thêm, trực tiếp ấn cô xuống sàn, chiếc áo đã cũ sờn đến mức tiếng xé rách giòn tan như bánh oreo. Cô hoảng hốt vùng vẫy, hét:

- Ah! Cậu làm gì vậy! Cứu...cứu con..

Anh bóp lấy cổ cô, thủ thỉ vào tai:

- Ba mẹ tôi không bảo rằng cửa này cách âm sao?

- Thật...thật sao?

- Cô la đi, xem mẹ tôi có lên đây không?

- Kh...không...không, cậu thả tôi ra, thả ra.

Anh không nương tay, tiếp tục phanh phui chiếc áo thành những mảnh vụn, lật úp cô và trói cô lại, nhét phần vải thừa vào miệng cô.

- Ưm...

- Cô bây giờ, không khác gì những con điếm ngoài kia cả. Mặc tôi xử lý, mặc tôi chơi đùa.

Đã hoàn chỉnh: Thứ sáu, ngày 19 tháng 08 năm 2022.

Deadline thi cử dí quá nên bây giờ tui mới viết được nè mụi người ưi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info