ZingTruyen.Info

Yeu Trong Dau Thuong Taehyung V Bts Longfic

Sáng hôm sau, cô nhanh chóng đi tìm việc ở nhà khác, cô thật sự không dám nghĩ đến kết cục của mình khi tiếp tục ở lại căn nhà đó. Nhưng tuyệt nhiên không một nơi nào chịu nhận cô, cô cũng chẳng thể đem chuyện anh bạo hành cô để tránh việc bôi nhọ ông bà Kim. Thậm chí cô quỳ xuống cầu xin họ nhận cô, họ còn xem cô là một kẻ điên ăn bám.

- Cô bị thần kinh à? Gia đình chúng tôi đã bảo không nhận cô.

- Cô ơi, cháu cầu xin cô.

- Cô không đi tôi gọi cảnh sát đến đấy.

EunAh không còn cách nào khác liền phải rời đi. Cô nặng nề từng bước trở về nhà, vừa về đến, cô nhìn qua hàng rào đã thấy Taehyung tay trong tay cùng cô gái khác, cô sợ hãi đến mức trốn bên ngoài, ngồi bó gối ở đấy, ai đi qua cũng ngỡ rằng Kim gia đã bạc đãi cô, còn cô chỉ biết co người, ôm đầu khóc và chẳng biết làm gì cả.

"Ba mẹ ơi, con...con phải làm gì đây"

- Sao cô lại ngồi đây?

Cô nghe giọng nói là một người con trai, cô liền sợ hãi hét lên:

- Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi.

- Họ làm gì cô sao? Họ hành hung cô sao? Cô có sao không?

Cậu thanh niên nhìn thấy sự sợ hãi của cô liền lo lắng hỏi thăm cô, nghe thấy câu hỏi, cô liền im lặng, cô đã làm bại lộ việc Taehyung đánh cô. Cô lúc này càng thêm rối chẳng biết phải trả lời đối phương thế nào?

- Tay cô có đau lắm không?

- Tôi...

- Nào! Tôi đỡ cô đứng dậy, từ từ thôi.

EunAh nhận ra đó không phải là Taehyung, cô dần ngừng khóc.

- Sao cô không vào nhà.

- Không! Tôi..tôi không vào đấy đâu, tôi..không..

- Thế nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về.

- Tôi không..không có nhà..tôi..

Thấy tinh thần cô đang không ổn định, cậu thanh niên dìu cô lên xe và đưa cô đến bệnh viện kiểm tra. Tay và chân cô rách khá sâu, cần may sáu mũi và tinh thần có chút hoảng loạn, sau khi được thăm khám, khâu vết thương và kiểm tra thì bác sĩ kê cho cô một đơn thuốc và dặn dò một vài lưu ý:

- Cô về nhớ giữ vết thương đừng nhiễm trùng, uống thuốc theo chỉ định, một tuần sau cô quay lại đây để rút chỉ.

- V..vâng cảm ơn..bác sĩ.

- Cô có thể về nhà rồi.

Cô cúi đầu chào rồi trở ra ngoài, cậu thanh niên lúc nãy thấy cô, liền chạy đến hỏi thăm:

- Cô..có đau lắm không?

- À..không đau lắm..chắc do còn thuốc giảm đau.

- Tại sao cô bị thương nặng như thế?

- Tôi...tôi bị...bị..bị tai nạn giao thông.

- Vết thương rõ là rách do bị cứa mà, họ bạo hành cô sao?

Cô không trả lời, chỉ lặng lẽ lấy tiền trong túi, đẩy vào tay người thanh niên trước mặt cô, cúi đầu ngỏ ý cảm ơn cậu ấy:

- Đây là tiền viện phí, tôi cảm ơn vì cậu đã giúp tôi.

- Nếu cô không thể nói thì tôi không ép cô, tôi đưa cô về.

- Không sao đâu, tôi tự về được, phiền cậu lắm.

- Cô muốn vết thương sẽ bị tác động thêm nữa sao?

- Tôi...

- Không sao đâu, tôi đưa cô về, cẩn thận, từ từ thôi.

- Cảm ơn cậu.

Về đến nhà Taehyung đã trông thấy cô đi cùng một người con trai khác, anh thể hiện ánh mắt xem thường cô, mở cửa cổng, anh đanh giọng hỏi cô:

- Ở đây không đủ để cô ăn bám sao?

- Cậu nói cái gì đấy?

- Đến lượt cậu xen vào à?

- Taehyung! Chúng ta dù sao cũng là hàng xóm biết nhau, cậu đừng để tôi phải nói chuyện này với ba mẹ cậu.

- Cậu cứ tự nhiên.

- Cậu...

EunAh lên tiếng can ngăn:

- Thôi được rồi, tôi không sao, cậu về đi, cảm ơn cậu lần nữa.

- Có việc gì cần cô cứ tìm tôi, tôi ở số 517.

- Cảm ơn lòng tốt của cậu.

Taehyung mạnh tay kéo cô về phía anh, anh sập cửa và lôi cô vào trong. EunAh đau đớn vẫy vùng, Taehyung càng siết càng chặt:

- Cậu...nhẹ tay thôi, tay tôi...vừa khâu..đau quá!

Vào trong, anh không nói chỉ tát cô, ôm mặt đau rát cô không dám phản kháng, cũng chẳng dám cãi lời nào. Cô sợ hãi né tránh, Taehyung tóm lấy áo cô chất vấn:

- Cô đã nói gì với hắn? NÓI!

- Tôi...tôi không có..

Anh mạnh chân đạp ngã cô, co người ôm bụng, cô khóc thành tiếng:

- Taehyung! Cậu đừng đánh tôi, tôi..không có nói gì cả..cậu ấy thấy...tôi bị thương..nên giúp thôi..xin cậu tha tôi...

- Nhìn bộ dạng của cô đi.

- Tôi...

- Chẳng ra làm sao.

- Tôi xin lỗi.

- Nếu ba mẹ tôi biết được chuyện gì, tôi chắc chắn sẽ không để cô yên ổn.

EunAh chỉ đáp lại bằng tiếng khóc thút thít, Taehyung nhìn thấy cô co mình dưới sàn cũng chẳng để tâm đến. Anh vẫn không thôi, mà đá mạnh vào chân cô, anh tức giận về phòng. EunAh đau đớn, tủi thân, ôm lấy mình, từng cơn nhức nhối trong cô, đang cuộn lên từng đợt khiến cô không thể dậy nổi.

"Ba, mẹ, cứu con..con đau quá"

Đã hoàn chỉnh: Chủ Nhật, ngày 14 tháng 08 năm 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info