ZingTruyen.Asia

Yeu Trong Dau Thuong Taehyung V Bts Longfic

Sau khi kết thúc bộ phim, cô và anh mỗi người trở về phòng của mình, trước khi đi vẫn không quên việc chúc nhau ngủ ngon.

Lên giường, cô nhận được tin nhắn từ instagram của anh:

taehyung:
- Sắp tới ôn thi, cô cùng tôi ra ngoài ôn không?

eunah:
- Đi đâu?

taehyung:
- Quán nước nào đó hoặc thư viện trường chẳng hạn, chúng ta cũng nên có vài kỉ niệm với nhau chứ nhỉ.

eunah:
- Thư viện trường được đấy,
quán nước thì tôi sợ đắt.

taehyung:
- Có vài quán cũng khá rẻ mà, chủ yếu
chỉ ra ngoài những mùa ôn thi thôi.

eunah:
- Thế đi mỗi nơi một lần, cậu
thấy sao?

taehyung:
- Được, hoặc ra sông Hàn học cũng thú vị đấy.

eunah:
- Cậu dám đi tôi dám học.

taehyung:
- Có gì không dám chứ, ngày mai thử luôn cho nóng.

eunah:
- Ok, cậu thích thì chiều.

taehyung:
- Được rồi ngủ thôi, chúc cô ngủ ngon.

eunah:
- Chúc cậu ngủ ngon.

taehyung:
*nhãn dán*

Buổi chiều đầy nắng của mùa thu, sau khi nấu xong cơm tối sớm, cô soạn tập sách cần ôn và theo anh ra sông Hàn.

- Tôi chưa bao giờ đi sông Hàn cả, mong chờ thật đó.

- Cô muốn uống gì không, tiện tôi mua luôn.

- Trà vải ở gần đây có không Taehyung?

- Có.

- Vậy mua hộ tôi một ly trà vải đi.

- Được, có muốn thêm bánh gì không?

- Không, tôi để bụng về ăn cơm nữa.

- Thế lần trước cô ăn là sao?

- Nhân cách thứ hai của tôi đó.

- Gì cơ?

- Không gì không gì.

Taehyung chợt thấy rằng dần gần gũi cô, cô có những thứ không giống với vẻ ngoài của cô lắm thì phải, nhỉ?

- Oh woah, trà vải chỗ này ngon thật đấy, cậu uống thử xem nào.

- Ưm, ngon.

- Cậu đợi tôi vào mua thêm một ly nữa có được không?

- Ngồi đó đi, tôi vào mua cho.

- Thôi, tôi uống để tôi mua cho.

- Nào, để Taehyung tôi gentleman một tí xem nào.

- Tiếng anh nữa chứ.

Chiều lòng cô, anh vào mua cho cô thêm một cốc trà vải, vẻ vui mừng đón lấy của cô khiến anh chỉ muốn lập tức bê cả tiệm trà này về nhà của mình mà thôi. JungKook nói đúng, chỉ cần cô hạnh phúc thì dù có là sao trên trời anh cũng sẽ hái xuống cho cô.

- Cảm ơn cậu.

EunAh cười với anh khiến anh ngượng ngùng quay đi:

- Đừng cười như thế với tôi mà~.

- Thế tôi sẽ không cười nữa.

- Thôi mà nói thế thôi.

Cô không thể không phì cười với bộ dạng của anh:

- Ah~sao tôi có thể xấu hổ trước cô thế này nhưng mà tôi lại không ngưng được.

- Cậu..đáng yêu lắm.

Nghe được cô khen mình, anh lập tức giãy nảy:

- Aaaa, đừng khen mà~.

- Thôi nào chúng ta đi được rồi đó.

- Chốc nữa tôi không có tâm trí để ôn bài thì tôi sẽ bắt đền cô đó.

- Thế để tôi đền cho.

- Thật không?

- Không! Cậu nghĩ tôi dễ dãi như cậu sao?

- Lừa nhau là giỏi thôi.

Đến bờ sông Hàn, cô và anh trải một tấm vải trên nền cỏ, ngồi xuống cùng nhau thảo luận về bài học, anh tỉ mỉ chỉ cho cô những bài toán khó, dạy cho cô các mẹo nhỏ mà cô chưa từng biết tới:

- Đã hiểu chưa?

- Cậu đợi tôi giải một bài tương tự bằng cách đó cho cậu xem nha.

- Giải đi.

Mỗi lúc đợi cô giải bài, anh vẽ được thêm vài nét bút. Nhìn cô say xưa, chăm chỉ, nét đẹp của tri thức này thu hút anh hơn nhiều những sự hào nhoáng ngoài kia. Anh thích nhìn cô mỗi lúc cô tập trung làm việc gì đấy vì đó là nét quen thuộc ở cô mà anh luôn thấy được. Vẻ tĩnh lặng, bình yên của một thiếu nữ thuần khiết mà không phải ai cũng có thể dễ dàng sở hữu.

"Cô đẹp lắm, rất đẹp EunAh à, bây giờ tôi mới có thể nhìn ra, cũng gọi là không quá muộn"

- Taehyung, cậu xem, đã đúng chưa.

Nom anh nhìn mình không rời:

- Cậu nhìn đủ chưa, sửa bài cho tôi đi này.

- Tại sao cô lại đẹp một cách tao nhã như vậy chứ EunAh.

- Tôi xấu, cậu đừng có mà tâng bốc tôi, mau sửa bài cho tôi đi.

Anh chỉ mỉm cười khi nghe cô khiêm tốn, có thể nói anh nhìn không sai người:

- Ăn kem không, có hàng kem bên kia.

- Cậu muốn ăn sao?

- Ừm, cô ăn thì tôi mua cả xe cho.

- Cậu trêu tôi đấy à, mua giúp tôi hương vanila đi.

- Cô ăn ly, bánh kẹp hay bánh ốc quế.

- Bánh kẹp.

- Đợi tôi một tí.

Cô nom thấy tờ giấy vẽ của anh được kẹp trong sách, vì chưa hoàn thiện nên cô nghĩ anh vẽ cảnh sông Hàn:

- Nếu cậu ấy vẽ sông Hàn đẹp thì mình sẽ xin cậu ấy tấm đấy.

Có một bé gái chạy đến chỗ cô, gương mặt đầy nước mắt, mếu máo khóc lớn:

- Chị ơi..em..em không thấy mẹ..chị gọi cho mẹ em được không ạ, em sợ..

- Bé con ngoan, nín nào, lúc nãy em đứng ở đâu?

- Ở kia ạ, sau đó thì mẹ đi đâu đó..em không thấy mẹ nữa.

- Bé con ngoan, chị đưa em lại chỗ đấy nhé, vì có thể mẹ em sẽ quay lại đấy tìm em.

- V..vâng.

Cô đưa bé con đi tìm mẹ, Taehyung trở lại thì chẳng thấy cô, anh liền sốt sắng đi tìm:

- EunAh! EunAh à, cô đâu rồi.

- Yujin à, Yujin con ở đâu, con đừng dọa mẹ.

- Mẹ em, mẹ em ở kia, MẸ!

- Yujin à.

- Cô ơi, Yujin ở đây.

EunAh bế Yujin trên tay chạy nhanh đến chỗ người phụ nữ ấy:

- Mẹ, con đây!

- Ôi Yujin à, con làm mẹ sợ đấy, con không đứng đấy chờ mẹ lại chạy đi đâu.

- Con không thấy mẹ nên đi tìm ạ, con xin lỗi mẹ ạ, lần sau Yujin sẽ không như thế nữa.

- Con bé ngoan quá.

- Cảm ơn cháu nhiều lắm, không có cháu chắc cô sẽ phải vất vả tìm con bé rồi.

- EunAh à, hóa ra cô ở đây, cô làm tôi sợ đấy.

- Không có gì đâu cô, cũng nhờ con bé gọi cháu giúp không thì cháu cũng không biết con bé đi lạc.

- Cảm ơn cháu, chúng ta đi thôi.

- Cảm ơn chị EunAh, em nhớ chị rồi.

- Tạm biệt bé con nhé.

Taehyung nhìn nét dịu dàng cùng ánh mắt trìu mến của cô dành cho con bé, một chi tiết nhỏ cũng tôn lên vẻ khả ái của cô.

"Có lẽ nếu là người khác, họ cũng sẽ giống tôi, yêu lấy cô, yêu lấy con người của cô, EunAh à"

- Mình quay lại thôi Taehyung? Kem của tôi đâu?

- Lúc nãy hoảng quá nên tôi vứt mất rồi.

- Phí thế, mua lại cái khác cho tôi đi, không chịu.

- Được rồi, vì EunAh vừa làm việc tốt nên mua hẳn hai bánh cho EunAh nhé.

- Cậu nói đấy.

- Ừm.

Nhìn cô vừa hiền dịu, vừa đáng yêu, anh hoàn toàn bị thuyết phục rằng anh thích cô là sự thật. Thích những thứ đơn thuần và tinh khiết của cô.

Gió sông Hàn nhẹ dịu, EunAh nhắm mắt lại cảm nhận lấy, lúc này cô rất muốn nghe thêm tiếng xào xạc của những tán cây, nhánh lúa, cô cũng rất nhớ ba mẹ, nhớ những ngày được ấp ôm bởi vòng tay ấm áp đó.

"Con lại nhớ ba mẹ rồi, con lớn thế này rồi xa nhà một tí lại nhớ, lại khóc nhè"

- Cô nhớ ba mẹ sao?

- Ừm, ba mẹ bây giờ chắc là đang dẫn đàn vịt về nhà, cho heo ăn. Dưới thôn tuy khổ nhưng tôi vẫn thiết tha lắm.

- Tôi..tôi xin lỗi.

- Sao cậu lại xin lỗi?

- Chỉ là một phần tôi khiến cô càng thêm nhớ gia đình, đều là tại tôi tệ.

- Cậu đừng nghĩ nhiều, ai xa nhà cũng thế mà, sau này tôi có công việc ổn định, tôi sẽ mua nhà và đón ba mẹ lên đây ở, đến lúc ba mẹ phải được tôi báo hiếu rồi. Ba mẹ sẽ không khổ nữa.

- Phải, tôi tin cô làm được, một học sinh cấp ba thì hiếm có ai dám rời quê lên thành thị tìm kiếm môi trường phát triển cho mình như cô lắm, cô là người đầu tiên tôi thấy đấy.

- Cái nghèo tự khắc sẽ khiến con người ta...biết mình cần làm gì mà.

- Ừm, cô chú Lee rất tốt khi có một người con như cô.

- Sao vậy, sao cậu lại nói thế?

- Không có gì.

- Taehyung này.

- Sao.

- Cô chú Kim rất ít khi quan tâm đến cậu sao?

- Bây giờ là thế, tôi xuất thân cũng chẳng phải thiếu gia đâu, tôi vẫn nhớ cái ngày mà một gia đình ba người chen chúc nhau ở trong căn nhà nhỏ ấy, lúc đấy tôi còn bé, ba mẹ tôi lập nghiệp, khoảng thời gian đấy vui biết chừng nào, gần như tôi có tất cả tình yêu thương mà ba mẹ cho tôi. Đến khi có tất cả rồi thì...ông bà không còn để ý đến tôi lắm, cả ngày chỉ có công việc và kiếm tiền, vui thì đưa tôi đi cùng gặp đối tác, buồn thì cứ ném tiền mặc tôi tiêu sài, tôi ra sao thì ba mẹ cũng chẳng còn để tâm đến. Dần thì...

- Cậu như bây giờ, đúng không?

- Nhưng cũng vui mà, miễn sao thành tích của tôi không tuột dốc là được.

- Ừm.

- Tôi xin lỗi cô vì đã..lấy đi thứ quý giá của cô, chỉ vì con người tôi biến chất nên khiến cô phải chịu khổ, người như cô đáng lẽ phải nhận được hạnh phúc, nhỉ. Là tôi tệ quá, là tôi sai.

Nhìn ánh mắt anh sâu xa về đâu đấy, cô cảm nhận được lời lẽ thật lòng của anh, đúng là lúc này anh chẳng còn đáng ghét, một chút cũng không, có lẽ do cô dễ mềm lòng nên thấy thế.

- Sau này chúng ta yêu nhau, nếu có tan vỡ, tôi sẽ ở bên ba mẹ cả đời, nếu không chồng tôi biết được tôi thất tiết, chắc cả đời tôi sẽ sống như địa ngục mất.

- Nếu cô muốn, tôi sẽ đưa cô đến thẩm mỹ viện, vá lại cho cô, tuy tôi sẽ hơi hèn hạ khi không chịu trách nhưng đó là cách tốt nhất để đưa cô về trạng thái lành lặn nhất.

Anh cười khổ, anh tuy rằng khi yêu có thể giống như một đứa trẻ nhưng anh biết một điều cơ bản trong tình yêu rằng anh sẽ không hứa hay nói trước bất kì một điều mơ hồ gì cả. Anh chỉ yêu hết mình và yêu hết những gì anh có ở hiện tại mà thôi.

- Cái đó...cũng vá được sao? Nghe cao siêu vậy?

- Bây giờ công nghệ phát triển, cái gì mà chẳng làm ra được.

- Thật sao? Thật là sẽ vá lại được sao?

- Ừm, cô muốn không?

Cô không do dự:

- Tôi muốn, dù có là nhân tạo thì chí ít tôi vẫn muốn.

- Ngày mai tôi sẽ đưa cô đi.

Nhìn cô mong chờ lấy lại được danh dự bản thân anh bỗng chốc không ngăn được cơn nhói trong lòng, tại sao anh là người đề xuất nhưng anh lại không muốn cô làm vậy, "tôi sẽ chịu trách nhiệm" anh nói ra quả thật rất khó vì cả hai còn quá trẻ, quá sớm để nói đến những điều xa vời, hiện tại vẫn rất tốt vì mối quan hệ thân thiết của cả hai và điều đặc biệt quan trọng rằng hôm đấy cũng thật may, cô biết đến việc cần uống thuốc tránh thai nếu không bây giờ cả hai đã phải thật chật vật để trở thành những ông bố, bà mẹ trẻ.

- EunAh này.

- Sao thế?

- Một lần nữa tôi xin lỗi, tôi có thể không nói xa vời rằng tôi sẽ chịu trách nhiệm nhưng tôi hứa với cô rằng tôi sẽ không làm cô phải uống thuốc tránh thai thêm một lần nào nữa.

- Ừm, tôi biết rồi, tôi không còn trách cậu đâu, chúng ta về thôi, cũng trễ rồi.

- Ừm, chúng ta về.

Đã hoàn chỉnh: Thứ ba, ngày 27 tháng 09 năm 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia