ZingTruyen.Info

Yeu Trong Dau Thuong Taehyung V Bts Longfic

Độ tầm bốn giờ sáng, anh tỉnh dậy từ cơn mê man, nhìn xung quanh rải rác những vật dụng, nhìn những thứ này, anh biết anh đã phiền đến cô.

Giương mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng hình quen thuộc, anh hiểu rõ cô sẽ ở lại chăm anh mà không về phòng. Nhìn đến sofa nhỏ ở góc phòng, đúng như những gì anh nghĩ, cô gái ấy đã tình nguyện săn sóc anh cả đêm qua.

Bước xuống giường, anh lại gần, nơi mà cô đang nằm gọn trên chiếc sofa be bé kia, lúc này anh thấy cô vẫn gầy gò như ngày đầu gặp mặt, cơ thể lọt thỏm giữa chiếc sofa chỉ đủ để anh ngồi. Trông cô ngủ ngon lành không một chút khổ sở.

Nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên, anh đưa cô về phía giường ngủ êm ái, đặt cô xuống, anh kéo khẽ chiếc chăn bông phủ lên người cô.

- Vất cả cho EunAh rồi, là tại tôi không tốt.

Vuốt lấy mái tóc mềm, gương mặt cô êm ả đến chừng nào, cảm nhận được sự tận tụy của cô, anh khẽ cười hài lòng. Đặt nụ hôn lên trán cô như muốn thay lời cảm ơn. Lúc này trong lòng anh lân lân khó tả, anh không thiết tha việc gì ngoài việc ngắm nhìn cô thế này, bên cô thế này, như thể cô hoàn toàn thuộc về anh vậy. Vẻ thuần khiết, dịu dàng, khả ái ấy đã khiến anh say xưa đắm chìm không một giây có thể rời mắt. Lực hút ở cô quá đổi đặc biệt khiến anh không còn muốn lấy muốn để ai khác ngoài cô, ngoài Lee EunAh cả.

- Có lẽ tôi thích cô nhiều thật rồi.

Không nhịn được lòng mình, anh tham lam đặt lên môi cô một nụ hôn từ tốn:

- Cảm ơn cô, EunAh.

Đến lúc chuông báo thức gọi cô dậy để làm bữa sáng thì Taehyung đã rời khỏi giường từ lâu. Cô trở về phòng vệ sinh cá nhân, thay đồng phục xuống bếp thì Taehyung đã làm xong cho cả nhà. Cô thật sự bất ngờ vì cô chưa từng thấy anh nấu nướng, cũng nghĩ rằng anh vụng về vì lần chăm cô đau bụng đã làm bỏng tay mình. Hôm nay, cả một bàn thức ăn sáng đều do một tay anh chuẩn bị.

Thấy cô đã thức, đứng đấy nhìn mình:

- Bất ngờ lắm sao?

- V..vâng, cậu biết nấu ăn sao lại giấu nghề chứ.

- Vì có mẹ, bây giờ thì có cô.

- À vâng.

- Ngây ra đấy làm gì nữa, vào ăn thôi.

- Cảm ơn cậu chủ về bữa sáng.

- Ừm.

Anh quay lại phía bếp, mang ra cho cô một ly sữa ấm:

- Ăn xong uống đi, xem như cảm ơn cô đêm qua đã chăm tôi.

- Vâng, cảm ơn cậu chủ, sau này cậu không được giấu tôi nữa, chí ít cậu phải nói cho tôi biết chứ, cậu có biết tôi lo cho cậu lắm không. Tôi cứ ngủ một tiếng lại phải dậy xem cậu thế nào.

- Thế sao, vậy thì sau này tôi sẽ không giấu cô nữa, được chứ?

- Vâng, cậu ăn đi, đồ ăn ngon thật đó, cậu nấu giỏi thật.

Nhìn chiếc miệng nhỏ đang chúm chím ăn những gì anh nấu, tấm tắc khen ngon, trong lòng cũng vui không ít, ánh mắt dịu đi hẳn nhìn cô.

"Nhìn EunAh ăn ngon thôi, sao tôi lại thấy no thế này"

Nom anh nhìn mình không dứt mắt, cô có chút ngượng nhẹ:

- Cậu chủ, cậu ăn đi, đừng nhìn tôi nữa, tôi ngại.

- Ai nhìn cô.

Không tin được sự tráo trở của anh, cô chẳng buồn tranh cãi:

- Vâng, tôi sai.

- Ăn đi, lắm lời.

- Vâng.
"Hôm qua thì ngốc nghếch dễ thương lắm, hôm nay thấy ghét rồi đấy"

Cô nhớ đến hôm Jimin hỏi thăm cô ở lớp trước mặt anh, cô liền hỏi:

- Cậu chủ, tôi có một chuyện muốn hỏi cậu.

- Hỏi đi.

- Cậu không thích Jimin gần gũi tôi, thế sao hôm tôi vào lớp, cậu ấy đến hỏi thăm tôi cậu lại không tức giận trách mắng tôi thế?

- Cô không thích làm bạn với Jimin sao?

- Tôi đương nhiên là...muốn làm bạn với cậu ấy nhưng nếu cậu không thích tôi có thể...

- Thì cứ làm bạn đi, bây giờ tôi cho phép, chỉ cần đừng quá thân mật và tiết lộ những điều không nên tiết lộ.

- Thật sao cậu chủ.

- Ừm.

Anh thấy rõ ánh mắt cô long lanh đến độ nào, bỗng dưng lại vì có thể làm cho cô vui, dù có là điều anh không muốn anh cũng sẽ chấp nhận.

"Cô đang dần trở thành ngoại lệ của tôi rồi EunAh à"

Đến lớp cô và Jimin vui vẻ trò chuyện cùng nhau, EunAh còn khoe với Jimin rằng Taehyung cho phép cô được làm bạn với cậu, vẻ vui mừng ấy cứ làm anh thấy đáng yêu.

"Hóa ra là tôi làm cô vui đến vậy"

- Cậu đã mua điện thoại mới chưa EunAh.

- Chưa ấy, có gì mua rồi tôi nhắn cho hai cậu.

- Cậu lâu như vậy mà chưa mua điện thoại á, sao cậu có thể sống mà không có điện thoại thế EunAh, mình khâm phục cậu thật đấy.

- Như vậy người ta mới là thủ khoa đó Mari à.

- Cậu đang chọc đểu tôi đấy à Jimin.

- Thế cậu không phải à?

- Dưới thôn bọn tôi làm gì cần điện thoại đâu chứ, ra ngõ là gặp nhau rồi mà, hội làng cũng gặp còn gì. Với lại lúc tôi có điện thoại tôi cũng rất ít khi động đến.

- Thế mới bảo là khâm phục cậu đấy.

- Cuối tuần ba chúng ta đi đâu không?

- Quán sushi ở phố Hwagum vừa mở, chúng ta đi ăn thử không?

- Sushi á!

Vẻ ngạc nhiên của EunAh khiến Mari và Jimin bất ngờ:

- Lên đây lâu vậy rồi chưa ăn à nàng?

- Mình có biết quán nào đâu chứ.

- Thế thì chốt nhé, cuối tuần đi ăn sushi.

EunAh nghĩ ngợi vài giây:

- Mình...rủ Taehyung đi cùng được không? Dạo cậu ấy chẳng đi đâu cả, rủ cậu ấy đi cho vui, dẫu sao cậu ấy cũng là bạn cùng lớp với chúng ta mà.

- Ban đầu cậu ấy khó gần với tôi trước thôi, thật ra tôi vẫn xem cậu ấy là bạn mà.

- Rủ đi, mình thấy Taehyung cứ im lặng trong lớp, ít nói chuyện quá.

- Thế mình rủ đấy.

- Ừm cô rủ đi.

- Vậy cuối tuần chúng ta có mặt ở quán Taksu nha, 16h.

- EunAh đi cùng Taehyung phải không?

- Tôi chưa biết, nếu cậu ấy đi tôi sẽ đi với cậu ấy, nếu không thì tôi sẽ tự đến.

- Nếu cậu ấy không đi thì tôi đón cậu cho.

- Có gì mình báo cho hai cậu sau.

- Về lớp thôi, sắp vào giờ rồi.

Buổi ăn trưa, cô ngồi cùng bàn với Taehyung, nhìn anh mãi một lúc cô mới có thể cất lời:

- Cậu chủ.

- Sao.

- Cuối tuần..cậu đi cùng bọn tôi ăn sushi ở quán Taksu không?

- Là ai đề xuất mời tôi?

Nghe thấy câu hỏi có vẻ nghiêm trọng, cô lúng túng:

- Là t..tôi, nếu cậu không thích thì cũng không sao.

- Tôi đi, EunAh mời thì tôi phải đi chứ.

Ánh mắt dịu dàng nhìn cô, khiến cô ngại ngùng tránh đi:

- Cậu chủ cứ trêu tôi.

- Mấy giờ thì đi?

- 16h đấy cậu chủ.

- Ừm.

- Cậu đi thật sao?

- Tôi có bao giờ nói dối cô chưa?

- Vâng, cảm ơn cậu chủ.

- Đừng cười như thế nữa, tôi thích cô đủ nhiều rồi.

- Cậu chủ đừng trêu nữa màaa.

Anh phì cười nhìn hai tai của cô đỏ rực trông đáng yêu.

- Đừng quên buổi hẹn tối nay đó.

- Tôi nhớ mà.

- Ăn nướng ở phố Goksu-dong, cô thấy sao?

- Thật á?

- Thật.

- Vâng, à cậu chủ, tối cậu đưa tôi đi mua điện thoại mới nhé.

- Ừm.

- Cảm ơn cậu chủ.

"Goksu-dong, cậu ấy đưa mình đi Goksu-dong thật kìa, thích quá"

Sự thích thú của cô không giấu được qua ánh mắt và nụ cười của cô, như thế thôi cũng đủ làm anh vui lây. Hóa ra cảm giác hạnh phúc nhất trong tình yêu mà người ta thường ví von là đây sao. Taehyung anh có thể cảm nhận được trái tim anh đang bình yên đến độ nào.

"Cảm ơn nụ cười của cô"

Đã hoàn chỉnh: Thứ bảy, ngày 24 tháng 09 năm 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info