ZingTruyen.Info

Yeu Trong Dau Thuong Taehyung V Bts Longfic

Giờ tan làm, ông bà Kim cũng xong việc trở về nhà, vừa vào trong đã gọi cô và Taehyung xuống phòng khách:

- Cô chú có chuyện gì ạ?

- Tối nay nhà mình có tiệc, cả con và EunAh sẽ cùng đi.

EunAh bất ngờ:

- Cháu sao? Nhưng mà...

- Không sao, chỉ là một buổi ăn uống nên cháu không phải căng thẳng.

- Nhưng cháu ngại lắm ạ.

- Không sao mà, cháu xa nhà nên cô chăm sóc cháu một tí thay ông bà Lee.

Taehyung trầm ngâm, nhìn vẻ mặt khó xử của cô:

- EunAh đến kì, cô ấy đang đau bụng sẽ không tiện cho mọi người đâu.

Giương mắt nhìn lấy người ghét mình đang biện hộ giúp mình, cô bất ngờ hơn:

- Thế cháu đã ổn hơn chưa?

- Một chút ạ.

- Vậy cứ bỏ trống chỗ đấy, cháu nghỉ ngơi đi nhé.

- Bỏ trống là sao ạ?

- Cô quê mùa quá đấy, là đặt chỗ sẵn mới có bàn đấy.

- Đặt chỗ rồi ạ?

- Đúng vậy.

Cô không do dự liền đồng ý:

- Cháu đi ạ, bỏ như thế sẽ phí tiền lắm ạ.

- Nó không đáng bao nhiêu tiền đâu cháu, sức khỏe cháu quan trọng hơn.

- Cháu đi thật ạ, cháu không muốn lãng phí tiền của cô chú.

Cô khó xử vì ông bà Kim đã đặt chỗ trước, lại là phần cho cô, vốn dĩ xuất thân nghèo khó, bát cơm còn phải vất vả mới có được, nếu cô không đi chẳng khác gì cô đang lãng phí tiền bạc của họ. Cô vì nợ họ quá nhiều mà luôn luôn trăn trở khi ở lại đây.

Cô về phòng, anh kéo cô lại hỏi:

- Nhưng cô...

- Tôi xin lỗi cậu chủ, cậu biết tôi không thể nào lãng phí tiền bạc của cô chú được.

- Nhưng đấy là tiền bố mẹ tôi mà, cô không khỏe sao phải ép mình.

- Tôi áy náy lắm, xin lỗi cậu chủ.

Nhìn cô khó xử, anh chợt hiểu đôi phần, người như cô trong tình thế này, không từ chối được cũng là điều hiển nhiên, anh không thể ép uổng cô, chợt anh nhớ ra điều gì đấy, kéo tay cô đi cùng anh:

- Sang đây với tôi.

- Cậu...cậu chủ..tôi xin lỗi mà..đừng.

- Tôi không làm gì cô cả, theo tôi.

Cô rón rén đi cùng lực kéo của anh, vào trong cô chỉ đứng cạnh cửa không dám tiến vào thêm, cô cũng không đủ can đảm nhìn về phía giường ngủ nên luôn đảo mắt nhìn đi nơi khác, chú ý đến phía bàn, cô nhìn thấy vẫn là bức chân dung lúc trước nhưng lần này đã gần như hoàn thiện, nhưng vì đứng ngược hướng nên cô không thể nhìn rõ đó là ai.

Taehyung ở tủ quần áo, do dự một hồi lâu, anh trở lại phía cô, trên tay cầm một chiếc hộp:

- Cầm lấy.

Cô chợt nhìn giống chiếc hộp mà cách đây không lâu anh đã ép cô cosplay, sợ hãi tột độ cô vội quỳ xuống cầu xin anh:

- Cậu chủ à, tôi xin lỗi cậu, tôi không mặc chúng được, đừng mà...tôi sẽ không đi, không đi nữa

Nhìn cô hoảng loạn, anh lại thấy bối rối:

- Đứng dậy mở ra đi đã.

- Không, cậu chủ, tôi xin cậu, xin cậu mà..

Nước mắt vì run sợ mà rơi khỏi khóe mi, anh không biết lúc này bản thân anh nên nghĩ gì cho đúng, anh đành mở sẵn chiếc hộp và đưa ra trước mặt cô.

- Yên tâm rồi chứ? Đứng lên đi.

Cô ngừng khóc khi nhìn thấy một chiếc váy:

- Đây là...là sao?

Anh lấy chiếc váy ra ướm vào người cô:

- Cô vào thử xem sao.

- Nhưng tại sao tôi phải thử?

- Có thử hay không?

- V..vâng.

- Về phòng thử rồi sang đây.

Lau đi nước mắt, cô về phòng thay chiếc váy anh đưa và quay trở lại, anh nhìn một lượt, có vẻ hơi rộng so với cô vì cô khá gầy.

- Xoay lưng lại đây.

- Làm...làm gì?

- Cô cứ xoay đi.

Dùng thước dây, anh đo một lượt eo cô, vẻ mặt im lặng càng khiến cô thắc mắc về việc anh làm:

- Có gì sao cậu chủ?

- Thay ra đi.

- Vâng.

Sau khi nhận lại chiếc váy, anh ghi chú gì đấy rồi rời khỏi nhà, cô không nhịn sự tò mò được liền hỏi theo:

- Cậu chủ đi đâu vậy?

- Một tí tôi về.

- Cậu về nhanh không? Sắp đến giờ đi rồi đấy.

- Nhanh, nhiều lời quá.

- Vâng.

Cô chuẩn bị quần áo cho mình, đứng trước gương ở phòng khách cô nhìn bộ quần áo trông chẳng ra làm sao. Cô thở dài rầu rĩ:

- Cô chú cũng thật biết làm khó mình mà, mình lại không có đồ đẹp, sẽ làm mất mặt cô chú.

Cô thất vọng trước gương mà không hay rằng Taehyung đứng ở phía cửa nhìn cô, trông thấy bộ đồ cô cho là tử tế anh cũng chẳng biết nói gì thêm, chỉ thấy sự lúng túng và ngượng nghịu của cô cứ mãi nắm lấy gấu áo.

Anh tiến đến chỗ cô:

- Mặc cái này vào.

- Giật cả mình, mặc gì cậu chủ?

- Đây!

Cô ngơ ngác:

- Tôi mặc sao?

- Chẳng nhẽ tôi?

- Nhưng tôi mặc làm gì?

- Đi tiệc.

- Tôi không xứng đâu mà, mặc vào hạ thấp giá trị của nó mất.

Anh trừng mắt, hạ giọng:

- Lấy hay không?

- Tôi lấy, lấy mà.

Nhìn cô do dự, anh tiếp lời:

- Tôi vừa mua một chiếc khác theo số đo vừa với cô đấy, sẽ không rộng nữa đâu.

- Mua sao? Cô chú làm khó tôi đã đành, đến cậu cũng...

Cô thở dài, anh đẩy chiếc váy về tay cô:

- Trừ vào lương, dù sao là con gái cũng nên có cho mình một chiếc váy tử tế đi.

- Nhưng...

Anh đưa tay xoa lấy đầu mình, cô liền hiểu ý anh mà ngưng đôi co:

- Tôi..tôi thay ngay.

- Nhanh đi.

Nhìn lấy bảng giá của chiếc váy cô ủ rũ:

"Tiền thuốc cũng trừ vào lương, đến váy cũng trừ vào lương, mình còn định gửi hết số tiền làm được về cho bố mẹ, còn tiền có sẵn nếu tiết kiệm một chút thì vẫn dùng được trong vài tháng"

Sau khi thay chiếc váy, quả thật là trông đã vừa vặn hơn lúc đầu, cô nhìn mình khác liền không giấu được sự thích thú, cô không tin chỉ cần một chiếc váy cũng khiến cô trông không còn như lúc ban đầu:

"Tuy đắt nhưng..nó rất đẹp, thật sự rất đẹp"

Ánh mắt cô long lanh vẫn chưa thể rời khỏi mình trong gương, Taehyung vẫn đứng đấy, chưa thể rời cái nhìn khỏi cô, nụ cười và nét mặt lộ ra những gì cô vui sướng nhất:

- Thích không?

- Vâng...thích lắm.

- Xoay sang đây.

- Sao ạ?

- Xoay đây.

Cô đối mặt với anh, choàng tay ra sau, anh thả búi tóc của cô xuống:

- Trông đẹp hơn rồi đấy.

EunAh thấy rõ ánh mắt dịu dàng của anh nhìn cô, một ánh mắt từ lúc cô ở đây vẫn chưa bao giờ thấy được, sự khác thường của anh dành cho cô khiến cô vẫn hoài nghi về hiện thực.

- Cảm...cảm ơn, cảm ơn cậu chủ.

Anh ngượng nghịu xoay mặt đi nơi khác:

- Tặng cô đấy, không phải trừ vào lương nữa.

- Cậu chủ nói nhỏ gì đấy, tôi không nghe rõ được.

- Tặng đấy, tôi không lấy tiền lại, cũng..không trừ vào lương nữa.

- Tôi sẽ trả lại cậu chủ mà, cậu chủ sợ tôi không đủ tiền trả sao?

- Không lấy.

Cô nhìn anh, do dự vài giây, một đề xuất mà cô nghĩ rằng anh sẽ rất khó đồng ý:

- Nếu..nếu, nếu mà...cậu không chê tôi nghèo thì...tôi mời cậu chủ bằng một bữa ăn có được không? Tôi không muốn nợ người khác.

Nhìn vào mắt cô khiến anh chợt lúng túng:

- Được rồi, bố mẹ tôi xuống rồi, đừng gọi cậu chủ nữa.

- Vâng.

- Đừng vâng nữa.

- Oh, tôi biết rồi.

- Chúng ta đi thôi, chà EunAh cháu rất đẹp đấy.

- Chỉ là bộ váy này quá đẹp thôi ạ.

Trên xe, chốc chốc cô lại cảm giác như có người đang nhìn mình, cô quay sang Taehyung thì anh lại tránh ánh mắt đi nơi khác, cách anh làm thế càng khiến cô ngại ngùng hơn. Cô bật điện thoại gửi cho anh một tin nhắn:

"Cậu chủ đừng nhìn tôi
nữa, tôi thật sự ngại mà."

"Ngại sao? Nhưng cô ra
lệnh được tôi sao?"

"Cậu muốn sao cũng được."

"Cô thật sự rất đẹp."

Tắt điện thoại, cô ngượng đến mức không giấu được nụ cười, nhìn ra cửa sổ cô không biết rằng tại sao mình lại vui đến thế.

Taehyung nhìn sang cô, lúc này anh chợt cảm giác trong lòng anh lại thoải mái vô cùng, có lẽ là vì đền đáp đôi chút cho cô về những tội lỗi của mình, anh vẫn chưa tìm được cái được gọi là "thích cô".

Đến nơi, cô rụt rè theo sau Taehyung, anh nhìn mãi sang hai bên chẳng thấy cô đâu, quay về phía lưng mình thì thấy con người kia đang nấp.

Kéo tay cô đi lên cùng mình, anh hạ giọng:

- Cô đi theo sau như thế sẽ khiến bố mẹ tôi mất mặt đấy có biết không?

- V..vâng, tôi chưa từng đi nên không hiểu nhiều.

- Đi cạnh tôi.

- Vâng.

Cuộc đời cô, ngoài ngọn cỏ, thân lúa, bao thóc và nhánh chè, những thứ xa xỉ hơn có thể thấy chỉ đơn giản là quán ăn ở ngoài mặt phố hoặc hội lớn ở trong thôn, được thắp đèn và biểu diễn văn nghệ.

Cô thật sự chưa từng thấy một nơi nguy nga tráng lệ như thế này, cô cứ ngỡ, căn biệt thự kia của Kim gia đã là nơi tốt nhất cô có thể đặt chân đến nhưng hôm nay, cô đang đứng tại Hannam Restaurant, một trong những nhà hàng nổi tiếng và xa xỉ bậc nhất xứ Kim Chi. Đi vào có người chào đón, đến phòng ăn có người dẫn đi, những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh trên đỉnh đầu cũng đủ khiến cho không gian nguy nga đến chừng nào. Bàn ăn, khăn lót, đều phủ một màu trắng tinh khôi, ly, cốc, muỗng, nĩa đều có thể soi như gương vậy. Độ hoành tráng thế này, có lẽ cuộc đời cô sẽ chẳng có lần hai đâu nhỉ, cô nghĩ rằng nếu hôm nay cô bỏ xuất này, cô không dám nghĩ đến số tiền mà ông bà Kim phải bỏ ra cho cô.

"May là mình đồng ý đi"

Nhìn cô cứ mãi ngó nghiêng đây đó, Taehyung liền chỉnh đốn:

- Nhìn thì nhìn tinh tế một xíu, nhìn lộ như vậy người ta sẽ biết cô người nhà quê đấy.

- Cậu chủ.

- Gì.

- Tôi..chưa bao giờ thấy một chỗ nào, nó to và đẹp như thế này.

- Vì thế nên cô không thể nào ăn mặc bình thường đấy, bây giờ đã hiểu chưa?

- Tôi hiểu rồi.

Vào trong, anh ân cần kéo ghế cho cô ngồi xuống, cử chỉ như những cặp đôi yêu nhau, vốn dĩ cô đã rất dễ ngượng ngùng, hành động của anh càng khiến cô khó xử hơn.

Hôm nay là buổi gặp mặt đối tác của ông bà Kim, bên phía họ là tập đoàn Goo thị.

- Chào ông bà, rất hân hạnh được ông bà đồng ý tham dự.

- Chúng ta đều khá bận bịu nhưng vẫn có thể vì sự trân quý nhau mà đến đấy chứ.

- Thế thì rất vinh dự cho chúng tôi, đây là vợ Ling GoJin và con gái tôi Goo KyungIn.

- Đây là con trai Kim Taehyung và cháu gái tôi Lee EunAh.

- Vâng ạ, nhìn chúng rất đẹp.

- Cảm ơn lời khen của ông, con gái ông cũng thế.

Cả hai bên bàn chuyện công việc, cơn đau bụng của cô lại ập đến, ăn uống khiến cô chẳng thể nuốt nổi. Taehyung thấy sắc mặt cô nhăn nhẹ liền hiểu rằng cô lại tiếp tục bị cơn đau hoành hành. Anh lấy từ trong túi áo của mình một viên thuốc giảm đau bụng.

- Uống vào đi này.

- Thuốc gì vậy cậu chủ?

- Thuốc giảm đau, tôi tìm hiểu loại tốt nhất đấy, không uống thì sẽ phí đó.

- Cảm ơn cậu.

- Phục vụ!

- Anh cần gì ạ?

- Cho tôi xin một ly nước suối ấm.

- Vâng ạ.

Phục vụ rót cho cô, cô nhanh chóng uống viên thuốc để giảm cơn đau.

- Đã bảo ở nhà thì không nghe.

- Tôi xin lỗi cậu.

- Cô tựa lưng vào ghế đi, túi giữ ấm này, đặt lên bụng đi.

- Sao...cậu mang nhiều đồ vậy?
"Cậu lo cho tôi sao?"

- Lo cho cô còn gì.

"Cậu...lo cho tôi? Tại sao lo?"

Đã hoàn chỉnh: Thứ hai, ngày 12 tháng 09 năm 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info