ZingTruyen.Info

Yeu Trong Dau Thuong Taehyung V Bts Longfic

Vào trong, anh bảo cô ngồi xuống sofa, xuống bếp lấy chút nước ấm lại đưa cho cô, cô lấy làm lạ hỏi anh:

- Cậu chủ.

- Gì?

- Sao hai hôm nay cậu chủ về sớm thế ạ?

- Buồn ngủ.
"Thật ra thì...bản thân tôi cũng không biết nữa"

Có lẽ là vì lời quan tâm của cô hay là vì người cứng đầu như cô vẫn ngủ khom người ở bàn trà để đợi anh. Anh cũng chẳng biết nữa, ban nãy anh chơi vẫn rất vui nhưng bất giác nhìn đồng hồ, anh lại lặng lẽ ra xe trở về nhà, không vì gì cả chắc là vì anh bị điên.

- Ngủ sớm đi.

- Vâng.

Anh quay lưng đi, cô nhìn theo anh, không tự chủ mà cất lời:

- Cậu chủ ngủ ngon.

- Ừm, ngủ ngon.

Ngại ngùng cúi mặt, nhìn ly nước ấm trong tay cô lại không thể giấu được nụ cười, dĩ nhiên là anh thấy chỉ là anh không quay lại cũng là vì để che đi nụ cười tương tự như cô.

"Cậu ấy...đúng là bị gì thật rồi"

Về phòng, cô thay đồ, vệ sinh cá nhân và đi ngủ, bất chợt nhìn vào bàn học của mình cô lại nhớ đến bức họa chân dung mà Taehyung đang vẽ dở dang.

"Cậu ấy..đang thích ai sao, nhìn cậu ấy như vậy mà cũng biết rung động vì tình yêu á?"

"Người như cậu ấy, chắc chắn phải thích người đẹp lắm, giỏi giang và đặc biệt giàu có"

"Chà mà nếu cô ấy biết cậu ấy trăng hoa như vậy, chắc hẳn đau lòng lắm"

Nghĩ ngợi một lúc, cơn buồn ngủ ập đến, kéo cô đi từ lúc nào chẳng hay.

Mỗi sáng cô đều dậy rất sớm theo thói quen, cô dùng bữa và tập thể dục trước khi đi học. Hôm nay Taehyung dậy trễ hơn 15 phút nên cô đã đi học trước anh. Anh trông thấy tờ giấy note trên phần ăn của anh:

Bánh này hôm qua tôi mua, tôi làm nóng rồi, cậu ăn thử xem sao, không có gừng đâu nên cậu an tâm nhé, chúc cậu buổi sáng tốt lành.

Thoạt anh chợt thấy trong lòng mình len lỏi sự ấm áp mà cô lan tỏa đến, nhìn chiếc bánh tròn xoe đã được hấp nóng lại và ăn rất ngon. Anh bất giác cười:

"Jingudong, cô biết chọn chỗ để mua đấy"

"Cảm ơn cô, EunAh"

Anh tiếp theo dùng bữa sáng và đến trường ngay sau đó.

EunAh vừa vào lớp đã thấy Jimin liền mừng rỡ chạy đến:

- Jimin a~.

- Sao đấy, nhớ tôi lắm sao?

- Cậu lại tự vẽ rồi đấy.

- Đâu nào, có thứ gì cho tôi đấy?

- Đây!

- Trông ngon thế, để tôi thử.

- Sao nào?

- Có phải cậu mua ở tiệm bánh Jingudong không?

- Sao cậu biết?

- Tôi khách quen ở đấy luôn, sắp lên VVIP rồi đấy, cậu mua lại đúng vị tôi thích, chà nay EunAh xuất thần thế.

- Cậu lại trêu tôi rồi đấy, à số tiền hôm qua là bao nhiêu đấy, tôi gửi cậu.

- Thay vì cậu gửi lại thì mời tôi đi ăn đi, con trai ai lại nhận tiền rồi tính toán với con gái chứ.

- Tôi đi với cậu khó lắm Jimin à.

- Cậu lựa xem giờ trưa hay tối Taehyung đi chơi đấy, chúng ta đi, một tiếng thôi.

- Để có gì tôi xem tình hình rồi chúng ta bàn sau nhé, giờ tôi về chỗ đây, Taehyung chắc cũng sắp vào rồi, cậu ăn nhanh đi kẽo cậu ấy phát hiện đấy, hôm qua tôi đi về đúng lúc cậu ấy về nên cậu ấy sẽ biết tôi mua cho cậu.

- Ok, cảm ơn cậu về chiếc bánh.

- Không có gì đâu, tôi phải cảm ơn cậu mới phải.

Cô xoa vai Jimin, dù rằng là thấy cô cười không phải lần đầu nhưng cậu cực thích nụ cười của cô, rất ngọt ngào và dịu dàng, cô lại thuộc tuýp người anh lựa chọn làm gu của mình, thanh khiết, vui vẻ và ấm áp.

"Đáng yêu thật"

- Chào buổi sáng nhé EunAh.

- Chúc cậu buổi sáng ấm áp Mari.

- Mỗi ngày một câu khác thế á?

- Không đâu, sẽ lặp lại đó.

- Bánh gì đấy, cho mình ăn với.

- Mua cho cậu mà, này cậu ăn thử xem.

- Chà bánh của tiệm Jingudong.

- Cậu cũng biết sao.

- Tiệm đấy rất nổi EunAh à, bánh siêu cấp ngon vô địch.

- Hình như ngữ pháp của cậu có vấn đề thì phải.

- Ừ nhỉ, bánh ngon siêu cấp vô địch mới phải.

- Cậu cũng đáng yêu quá đấy Mari à~.

- Dùng chiêu của mình trêu mình đấy à.

- Có qua thì phải có lại chứ.

Taehyung lúc nào vào lớp, cũng thấy rằng cô với Mari đùa giỡn và cười rất tươi. Hóa ra nụ cười cô được sinh ra là để lan tỏa sự ấm áp và dịu dàng vốn có của nó cũng như tính cách và tâm hồn của cô vậy. Anh lại không thể không chú ý đến nó.

"Cô ấy lại có thể cười đẹp một cách tự nhiên như thế"

Đến trưa về, Taehyung đưa cô về cùng, nhìn cô qua kính chiếu hậu, cô vẫn chăm chú học bài, nét mặt siêng năng càng tăng thêm sự cuốn hút đối với anh:

- EunAh.

- Vâng cậu chủ.

- À...không gì.

- Cậu chủ có gì cần tôi làm sao, cậu cứ nói đi.

- Không gì, không gì.

- Vâng.

"Cậu bị điên thật rồi đó, đi khám đi"

Được một lúc anh lại kêu cô:

- EunAh.

- Vâng tôi nghe.

- À thôi bỏ đi.

- Vâng.
"Cậu đừng tưởng tôi không dám đấm cậu nha Taehyung"

Về đến nhà, cô thay đồng phục và làm bữa trưa như mọi hôm, hôm nay Taehyung không ở dưới phòng khách, bữa trưa cũng không động đến, gõ cửa phòng mãi anh mới chịu mở cửa trả lời:

- Tôi không ăn, cô cứ ăn đi rồi nghỉ ngơi.

- Thế khi nào cậu ăn cậu gọi tôi làm nóng thức ăn cho cậu nhé.

- Đã bảo không ăn, ra ngoài đi.

- V..vâng.
"Đúng là bị điên thật, nắng mưa thất thường"

Cô vừa quay đi thì bỗng thấy buồn nôn, không kịp nghĩ nhiều mà chạy thẳng một mạch vào phòng tắm của anh, lo lắng anh đi theo cô:

- EunAh, cô làm sao vậy?

- Tôi..

"Xem ra tác dụng phụ của thuốc tránh thai không tốt cho cô ấy tí nào"

Anh do dự nhưng rồi cũng đặt tay lên lưng cô, xoa xoa để giúp cô dịu đi:

- Tôi không sao đâu, vài ngày sẽ hết tác dụng phụ thôi.

- Ừm.

Trong đầu anh lúc này trống rỗng, anh cũng không thể nghĩ được gì, chỉ có tâm can anh bỗng chốc rối bời, bức bối đến khó tả. Nhìn thân thể gầy gò đang gồng mình nôn trước mặt anh, lại thấy rằng hóa ra trước giờ anh luôn sống vô tâm, vô trách nhiệm như thế. Phụ nữ, thật sự khổ đến như vậy.

- Cô ra ngoài nằm nghỉ đi.

- Tôi không sao đâu mà, cảm ơn cậu chủ, để tôi dọn giúp cậu.

- Để đó đi, tôi dọn.

Anh nhẹ nhàng quàng tay qua vai cô, ôm chặt cô vào người anh, cô từ chối vòng tay đó, ngượng ngùng:

- Cảm ơn cậu chủ, tôi không sao đâu.

Cô ra ngoài, về phòng nghỉ ngơi một tí, anh nhìn theo bóng lưng cô mà chẳng biết phải nói lời gì. Cô liên tiếp khiến anh rơi vào vòng xoáy của sự trống rỗng vì anh chưa từng suy nghĩ cho ai nên anh cũng chẳng biết phải suy nghĩ như thế nào là đúng.

Sau khoảng 30 phút nằm nghỉ cô lại tiếp tục làm việc, cô xuống cắt cỏ ngoài sân, anh trông thấy liền chau mày:

- Sao không nghỉ ngơi còn làm.

- Cậu chủ cứ đùa, tôi là giúp việc, không làm việc thì làm sao xứng với lương ba mẹ cậu trả tôi chứ.

Anh không đáp, chỉ lái xe ra ngoài, cô nhìn theo anh, ánh mắt trách móc:

- Ai mà sinh ra đã là cậu ấm như cậu đâu, thích nghỉ là nghỉ.

Taehyung ra ngoài, anh vì chút áy náy của bản thân mà mua một vài thứ, có thể bày tỏ chút lòng quan tâm của anh đến cô, như cách mà cô chọn chiếc bánh không có gừng cho anh vậy:

"Thuốc sắt, nước cam"

Lúc anh về thì cô đang ngồi học bài ở phòng khách, trông thấy anh hai tay toàn là đồ, cô liền chạy đến giúp:

- Để tôi, cô ra kia ngồi đi.

- Cậu chủ mua nhiều thế? Cậu muốn ăn thịt bò sao?

Lúc trên đường thì là nghĩ thế, nhưng khi đối diện với cô thì anh lại không muốn nói rằng đó là mua cho cô, vì sự ngượng ngùng của bản thân anh lại buộc mình nói dối:

- Ừm, tối nay nấu món đó đi, nấu nhiều lên, tôi ăn.

- Vâng.

Cô nom thấy túi thuốc liền lo lắng hỏi anh:

- Cậu chủ bệnh gì vậy? Sao không bảo tôi đi mua thuốc cho cậu, cậu tự đi mua làm gì.

- À..

Anh ngượng nghịu gãi đầu, đưa thuốc về phía cô:

- Cho cô, thuốc sắt đấy, uống cho bổ máu, có hướng dẫn sử dụng đấy, nhớ đọc kĩ, tôi lên nghỉ đây.

- Thuốc? Cho tôi sao?

- Nhiều lời.

Anh quay đi về phòng, cô vẫn ngơ người, không kịp phản ứng với những gì anh làm.

"Cậu ấy...mua thuốc bổ? Cho mình sao?"

"Cậu ấy lại chịu tìm hiểu mấy thứ này à?"

Đã hoàn chỉnh: Chủ nhật, ngày 04 tháng 09 năm 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info