ZingTruyen.Info

Yeu Trong Dau Thuong Taehyung V Bts Longfic

Sau 30 phút, Jimin đã mua những thứ EunAh cần, anh lặng lẽ để đồ trước cổng, nhấn chuông và sau đó rời đi, EunAh ra ngoài, nhanh chân giữ được Jimin lại:

- Jimin à.

- Cậu không sợ Taehyung sao, còn gọi tôi to thế?

- Cậu ấy ngủ rồi.

- Đồ cậu cần tất cả đều ở đây.

- Tổng hết là bao nhiêu.

- Cậu gửi sau đi, vào nhanh kẻo Taehyung lại thấy.

- Này, Jimin, Jimin.

Jimin nhanh chóng lên xe rời đi, cô nhìn những thứ đồ cậu ấy mua, đặc biệt là chiếc lồng thú cưng:

- Cậu ấy mua có vẻ cao cấp quá rồi.

Cô không nghĩ thêm nhiều mà, vội đem đồ vào trong, lau sạch chú cún, cô bón sữa và đặt nó vào ngôi nhà mới.

- Chị sẽ gọi em là Bunie, Bunie à~.

- Cảm ơn em đã đến với chị, chị sẽ cố gắng làm việc để mua nhiều đồ ăn ngon cho bé nhá.

Cô bỗng chốc vui vẻ hơn bất cứ điều gì, cô vẫn không ngừng cười, cứ mãi gọi "Bunie, Bunie". Taehyung vừa mở cửa phòng liền nghe tiếng cô đùa giỡn, anh tò mò đi xuống.

- Của nợ như cô chưa đủ sao, còn đem cả con chó này về.

- Cậu chủ cho tôi nuôi nó nhé, tôi sẽ dùng tiền của mình mua đồ ăn cho nó, không ăn bám nhà cậu đâu mà.

- Tùy.

Anh xoay đi đến sofa ngồi lướt điện thoại, mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng của cô đang chơi đùa cùng Bunie.

"Chỉ là lời nói trong lúc cay độc với cô mà cô vẫn nhớ sao"

- Cô gọi nó là gì?

- Bunie ạ.

- Con đực hay cái đấy mà đặt như đúng rồi.

- Tôi chưa kiểm tra, để tôi xem lại.

- Để xem cô có quê không.

- Không đâu nha, nó là con đực đó, Bunie à~ chúng ta thắng cậu chủ rồi đó.

Anh không trả lời, chỉ nhìn cách cô cười khúc khích lên vì thắng anh mà bất giác anh cười theo cô.

"Trẻ con"

Anh nhận được điện thoại của JungKook:

- Tao nghe.

- Tối nay có đại hội EDM ở Nine One, mày đi không?

- Sao lại không, mấy giờ.

- 8h30.

- Ok.

Cô thoáng nghe được anh hỏi giờ, liền biết tối nay anh lại đi đâu đó:

- Cậu chủ.

- Gì?

- Tối nay..cậu đi đâu nữa sao?

- Cô là đang muốn thấy mặt tôi 24/24 đó sao?

- Không ạ, chỉ là tôi sợ ông bà trách mắng cậu.

- Quen rồi.

Thoáng nghe lấy cậu trả lời của anh với nét mặt vẫn trầm tư, cô bỗng cảm thấy cậu như luôn ẩn chứa điều gì, dưới thôn cô cũng không phải là không có, đa số những đứa trẻ như vậy thường là vì chúng rất ít trò chuyện cùng bố mẹ hoặc thiếu sự quan tâm của gia đình, dần trở nên ngỗ nghịch và bướng bỉnh.

- Cậu chủ.

- Lại gì?

- Có phải...cậu rất ít nói chuyện với cô chú không.

- Ừ.

- Cô chú rất ít quan tâm đến cậu sao?

- Cô đang điều tra tôi đấy à?

- Không ạ, tôi xin lỗi đã hỏi nhiều.

Cô nhanh tránh đi ra phía sau, mang đồ vào ủi phẳng, đưa mắt nhìn anh ngồi đấy, cô nghĩ đến câu nói ban nãy của Taehyung, trong lòng lại có chút động tâm. Bề ngoài của anh khá trưởng thành so với tuổi nên cô không lạ gì tính cách và lối ăn chơi của cậu ấy. Việc cậu ấy không gần gũi với bố mẹ cũng hình thành cậu như bây giờ.

Bỗng dưng bao oán hận trong lòng cô lại hóa thành đáng thương cho cậu. Nhìn cậu trầm tư ở góc ghế, cô lại muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn một chút nhưng lại không đủ can đảm vì cô nghĩ đến thân phận của mình và nỗi sợ trong lòng vẫn còn dai dẳng.

Nhìn vẻ ngoài bóng bẩy đó của cậu, có sắc, có tiền, gia thế lại có địa vị nhất định trong xã hội, nhưng bên trong cậu lại là một người cô đơn và cần sự quan tâm nhiều đến nhường nào.

- Cậu chủ.

- Lại hỏi.

- Tối cậu đi đâu vậy?

- Nine One.

"Nine One á, đúng là thiếu gia mà"
- Cậu đi mấy giờ vậy?

- 8h30.

- Ở đấy vui không cậu chủ.

- Cô đoán xem, đại hội EDM thì có vui không.

"Trời đất, là đại hội EDM đấy, uâyyy thích thế"
- Thật á?

- Mặt tôi giống giả nhờ?

Anh đưa mắt nhìn cô, đôi môi đang mím lại, ánh mắt khao khát muốn biết được nơi đó, bỗng anh ngỏ ý:

- Đi cùng không?

- Thôi ạ, tôi quê mùa, làm gì có đồ đẹp mà mặc đi ạ, kẽo người ta lại cười cậu chủ đấy.
"Nghèo thường hay xui mà, rủ đúng người muốn đi lại không có đồ mặc"

- Thì mua.

- Thôi ạ, với tôi đủ ăn đủ mặc còn xa xỉ huống gì là đồ mới.

- Dạo gần đây cô mặc đồ mới đấy.

- Này á, cậu chủ chê cười rồi, tôi mua secondhand thôi ạ nhưng nhìn chúng cũng khá mới cậu nhỉ.

- Thật ra secondhand cũng loại này loại kia, có loại tồn kho quá lâu hoặc chỉ mới mặc một lần người ta chán.

- Mặc một lần á?

- Ừ, cũng có thể là hai hoặc ba lần nhưng đại loại là chỉ mặc vài lần rồi nhượng lại.

- Cái này tôi không biết nhiều, cứ ngỡ đó giờ là đồ mặc cũ rồi người ta làm mới lại.

- Tại vì cô ngốc.

- Vâng, dưới thôn tôi nghĩ gì cũng đơn giản, nên tôi biết thì cũng sơ sơ thôi, còn phải tìm hiểu nhiều.

Anh không đáp chỉ nhìn cô vừa cười vừa nói, nom thấy Taehyung nhìn mình, cô cũng nhìn cậu, cũng chẳng biết nói gì thêm cô liền cúi mặt quay đi.

- Đồ cậu chủ tôi ủi xong rồi, cậu muốn tôi mang lên hay tự lấy ạ.

- Mang lên đi.

- Vâng.

Cô vào phòng, nuốt lấy ngụm nước bọt lớn, trấn tĩnh mình rồi treo đồ lên giá cho cậu, vừa bước đến cửa thì anh đi vào, cô hoảng hốt giật lùi về sau:

- Cậu..cậu..cậu..

- Sao vậy, tôi chợt nhớ có thứ này đưa cô giặt, mà quên chuẩn bị, nên tôi lên lấy, đợi một tí.

- V..vâng.

Cô thở phào một hơi, như trút nghìn gánh nặng, nhìn sang phía bàn của anh có một bức tranh đang họa dở dang, cô trầm trồ vì đấy là một bức chân dung.

"Cậu ấy biết vẽ sao?"

- Đây, cái này là áo đắt tiền đấy, giặt tay rồi phơi tự nhiên, đừng sấy bằng máy.

- Vâng.

- Cô ra ngoài được rồi.

- Vâng.

Cô chạy ra khỏi phòng mà lòng nhẹ nhõm. Tầm độ giờ chiều ông bà Kim từ công ty trở về:

- EunAh à, cháu đâu rồi.

- Cháu đây ạ.

Cô từ phía sau đi lên:

- Cô chú đợi cháu vào lấy nước ạ.

- Cảm ơn cháu.

- Của cô chú đây

- Cô có mua cho cháu ít bánh này.

- Bánh gì thế ạ.

- Bánh YangWa.

- Cháu cảm ơn cô.

Cô bỗng chạy về phía cầu thang và chợt dừng lại:

"Mình..là đang nghĩ về cậu ấy sao?"

- Cháu bị sao đấy?

- À cháu chỉ định lên gọi Taehyung ăn cùng.

- Nó dị ứng với gừng, chỉ thích bánh Gyeongdan thôi.

- Vậy ạ.

- Cháu cứ ăn đi.

- Vâng.

"Thảo nào lúc trưa cậu ấy không ăn mì gà Kalguksu, cậu ấy cũng không bảo gì với mình"

- Cô chú lên tắm đi ạ, cháu chuẩn bị cơm cho cô chú.

- Tối nay cô chú có tiệc ở ngoài, nên không ăn ở nhà, cô xin lỗi vì quên nói cháu biết.

- Không sao ạ, cháu bỏ vào tủ đông mai ăn lại vẫn được ạ.

- Cháu tắm rửa sớm ăn uống học bài đi nhé, cô với chú lên nghỉ.

- Vâng ạ.

Độ tầm 8h, ông bà Kim dự tiệc về:

- Cô chú mới về à.
"Bây giờ mình mới để ý, cậu ấy không chào mà cô chú lại chẳng bảo gì"

- EunAh à, cháu pha giúp cô ly trà gừng mang lên phòng nhé.

- Vâng.

"Quả thật là cô chú không quan tâm lắm đến Taehyung thì phải"

- Tôi đi đây, nhớ, đừng chờ tôi như hôm trước đấy, cô làm cả ngày mệt rồi, cứ ngủ sớm đi.

- Vâng cậu chủ.

"Hôm nay...cậu ấy lại quan tâm đến mình"

Nhìn theo bóng lưng anh rời đi, cô vẫn còn bất ngờ về lời quan tâm của anh.

"Cậu ấy...có bệnh trong người sao"

Sau khi anh đi được 15 phút, cô về phòng chọn cho mình một chiếc váy đen, phối với áo trắng dài tay, khoác ngoài là một chiếc gile xám.

Cô nàng EunAh bây giờ trông ra dáng thiếu nữ biết chừng nào, cô hài lòng với outfit mình chọn và rời khỏi nhà.

Quán trà ở phía bên ngoài đường lớn vừa khai trương, vé buffet trà bánh ở đây trong ngày khai trương được giảm 30%. Cô muốn đi uống thử nên, bây giờ trời không quá muộn, cô đi nhanh sẽ về nhanh, tránh gặp chuyện không hay.

Taehyung ở Nine One vui vẻ hưởng thụ bữa đại tiệc âm nhạc tưng bừng:

- Hôm nay còn bức bối không?

- Mày mà hỏi đểu nữa, tao xé mồm mày đấy.

- Sợ quá.

- Có gì ngon không?

- Lành mạnh một hôm, uống beer thôi.

- Đưa tao lon nữa.

- Chừa đường mà về.

- Tao không yếu thế đâu.

Nơi không ồn ào và đầy tĩnh lặng, EunAh thưởng thức món trà hoa cúc mật ong hạt chia:

"Không bằng ở thôn lắm, mật ong này pha đường rồi"

Thử đến món trà atiso, thì cô lập tức chau mày:

"Trà atiso này pha đường đậm thế"

Cô không thử thêm các loại trà khác vì atiso đã là loại trà thanh khiết, có độ ngọt dịu tự nhiên nhưng họ lại pha thêm đường thì cô chấp mẩm rằng các loại trà khác cũng sẽ thế thôi. Cô sang quầy bánh ngọt và thưởng thức ở đấy, bù lại so với trà thì bánh lại ngọt dịu hơn.

Độ tầm 9h20 cô từ từ trở về nhà, cô chắc rằng lúc này Taehyung vẫn chưa về, nên cô ghé vào cửa hàng bánh mặn gần đó, mua một ít ngày mai đem vào cho Mari và Jimin.

le.eu_halee:
- Jimin à, ngày mai cậu đi học sớm nhé, tôi có cái này cho cậu.

ji_mi.in@13:
- Ok.

Cô về đến nhà cũng là lúc đã gần 10h:

- Từ nhà ra đường lớn cũng xa quá đấy chứ, đi bộ những 20 phút mới về tới.

Cô vừa mở cửa thì có ánh đèn xe rọi đến, cô vội lấy tay che đi vì chói, ánh đèn được tắt đi, Taehyung bước xuống xe, sốt sắng đến chỗ cô, chau mày nhìn, lòng bất chợt lại len lỏi sự lo lắng hỏi:

- Đi đâu?

- Tôi đi uống trà ở quán vừa khai trương ở bên ngoài đường lớn.

- Sao giờ mới về? Còn ăn mặc ngắn như thế.

- Tôi mãi uống nên không để ý thời gian, còn ghé mua cả bánh mặn.

- Sao không nói với tôi là cô sẽ ra ngoài, tôi có thể cho cô đi nhờ ra đấy và đón về mà, ăn mặc ngắn như thế còn đi tối, nhỡ cô có gì thì sao?

Đột nhiên bị anh mắng, ánh mắt cô bất ngờ đến độ nào, sự lo lắng của anh thể hiện qua đôi mắt một cách rõ rệt và cô trông thấy điều đấy.

- Cậu...cậu chủ...sao..sao cậu nổi giận quá vậy.

- Cô...mặc thế này đi đêm, bảo tôi không mắng cô, nếu nhỡ ai có ý đồ xấu, hãm hiếp rồi giết cô, thì gia đình tôi sẽ chịu trách nhiệm đấy có biết không.

"Nhưng ánh mắt của cậu không nói lên điều đó"

- Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn.

- Lần sau muốn đi đâu thì nói tôi biết, tôi đưa cô đi.

- Phiền cậu lắm, tôi tự đi được mà.

- Thích cãi lắm phải không, vào nhà tôi cho cô cãi cả đêm.

- Tôi...tôi...tôi biết sai rồi, cậu chủ bỏ qua.

Anh hậm hực mở cửa cổng:

- Vào đi, vào nhớ uống nước ấm đấy, trời gần vào đông rồi ăn mặc như vậy.

- Vâng.

Cô thoáng chút thấy ấm áp, ngoái lại nhìn gương mặt đang bực vì cô mặc váy ngắn, ánh mắt lo lắng vì cô đi về quá tối, anh trông thấy cô chưa đi liền mắng thêm:

- Còn đứng đấy nhìn tôi, vào nhà đi.

- Vâng.

Cô không thể tự chủ, bất giác cười:

"Cậu ấy...hôm nay khác thật"

Đã hoàn chỉnh: Thứ bảy, ngày 03 tháng 09 năm 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info