ZingTruyen.Info

Yeu Trong Dau Thuong Taehyung V Bts Longfic

Hôm sau, ông bà Kim có lịch đi công tác nửa tháng. Cô buồn rầu, nẫu cả ruột, cô có thể xin bà Kim ở nhà với cô, có được không? Tiễn cô chú ra cổng mà lòng cô não nề. Taehyung trong lòng như phất cờ mở hội, anh đang nghĩ đủ kiểu để khiến cô phải ra khỏi căn nhà này.

"Để xem cô quản tôi thế nào"

EunAh trở vào trong, vội làm bữa sáng cho cả anh và cô nhưng Taehyung chẳng buồn nhìn lấy cô.

- Không ăn, vứt đi.

- Cậu...

- Không nghe sao? Thế cô làm chó đi, ăn thay phần tôi.

Nói xong Taehyung quay đi và mất dạng. Tai cô lúc này như không thể tiếp nhận thêm được điều gì, sống đã hơn mười tám năm, đây là lần đầu tiên và cũng là người đầu tiên nói với cô bằng những từ ngữ cay độc như thế, nước mắt cô rưng rưng, nuốt lấy những uất ức xuống bụng, cô chẳng thể thẳng tay ném thức ăn đi, xuất thân vốn đã nghèo khó, cái ăn thiếu thốn làm cô trân trọng điều đấy hơn, tay run run cô cầm phần sanwich của anh mà cắn lấy một mẫu, nước mắt cô cũng theo đó mà rơi khỏi khóe mi.

"Vâng..tôi là chó.."

Cô cười nhạt nhìn vào đĩa thức ăn, lúc này cô nhớ ba mẹ quá, muốn ôm hai người họ để cô cảm giác được sự an ủi. Nhưng lúc này bên cạnh cô chẳng có lấy một ai.

Anh sang nhà JungKook, làu bàu những gì hôm qua. JungKook nghe cũng phiền não, đáp:

- Thôi, cũng chỉ là mỗi năm nay thôi, mày nói mãi, đầy tai.

- Thế mày đi bar pub gái gú mày gọi ai?

- Thì mày không chơi tao chơi một mình

- Tao nên xem lại tình bạn này rồi.

- Xem đi, xem có nghỉ chơi ngay và luôn được không?

- Thế à.

JungKook chẳng đáp chỉ cười, Taehyung châm vừa điếu thuốc vừa chấp mẩm:

- Tao phải nghĩ cách để tống nó đi. Tao không thể bị kiềm kẹp được.

- Nó con gái mà, mày dọa vài câu là được, việc gì phải đau đầu.

- Nên đánh nó không?

- Ẩu rồi đó, thân nam nhi đánh con gái? Mày nói không thấy nhục, chứ tao nhục.

- Aiss, nhưng...

- Mày cứ dọa nó là được rồi, nhưng mà..nó xinh không? Xinh thì đưa sang tao, mày không thích nhưng tao thích là được.

- Gái quê đấy, lại là con của bạn ba mẹ tao, khéo động vào, mày lại đi tù.

- Tù tội gì tầm này, nói như mày chắc cái khóa quần của tao với mày có xích.

- Móc mỉa quá rồi đấy. Thôi kèo gì đi, tao đang chán lắm.

- Club 3148, tụi nó đang hội nhau bên đấy, mày đi không? Nó vừa nhắn tao thì mày vừa tới.

- Sao không nhắn tao?

- Tao bảo là mày ở nhà tao, để tao nói luôn.

- Có tươi không?

- Tươi, mới cũ có đủ.

- Đi.

Anh cùng JungKook đến club 3148. Từ 8 giờ sáng, vừa nức mắt ra anh đã rời khỏi nhà, ở Kim gia cô chờ cơm anh từ trưa đến tối, cả bữa sáng anh cũng không dùng. Không có số của anh, cô cũng đành phải chịu. Cô thật sự lo lắng vì nếu anh có mệnh hệ gì, cô sẽ rất khó ăn nói với ông bà Kim. Trách nhiệm của cô với tên ăn chơi này thật nặng nề, nó khiến cô sống như trên đống lửa vậy.

"Taehyung à, cậu ở đâu, cậu về đi chứ"

Đến độ gần 10 giờ tối, anh mới vác xác về đến cửa cổng, lái xe vào trong, anh thong thả bước vào nhà.

Vừa bước vào thì thấy cô đang lau dọn trong bếp. Tâm trạng trong anh từ bình thường chuyển sang bực tức khi nhìn thấy cô.

EunAh vừa thấy anh liền chạy đến, nhìn cô bổ về phía anh, anh liền quát:

- Tránh ra!

EunAh sợ hãi nép sang một bên, giọng lo lắng hỏi:

- Cậu đi đâu giờ này mới về, tôi lo cho cậu lắm, cậu đã ăn gì chưa? Tôi làm nóng đồ lại cho cậu ăn.

- Lo lắm sao? Tôi là gì mà cô phải lo? Sợ thằng này chết ngoài đường thì khó ăn nói với ông bà già phải không?

- Cậu đừng nói vậy, tôi nhận việc thì phải có trách nhiệm với cậu chứ, cậu có ghét tôi thì cũng nên nghĩ ông bà Kim sẽ rất lo lắng cho cậu mà.

- Im! Lắm chuyện.

Nhìn thấy chiếc khăn trên tay cô, anh lại khó chịu, đanh giọng hỏi cô:

- Nhà có cây lau sao không dùng?

- Tôi...không biết nó được để ở đâu.

- Rõ quê mùa.

Anh thể hiện rõ ánh mắt xem thường về cô, sự chán ghét dành cho cô khiến anh không thể nán lại thêm, trở về phòng anh đóng sầm cửa. Cô cầm giẻ lau, nhàu nhĩ nó trong tay, cắn môi, cô chịu những lời lẽ chua chát đó. Cô..cũng biết buồn mà, nước mắt cứ thế đua nhau chảy ra. Cô đành quay về bếp, nuốt lấy uất nghẹn, làm nóng đồ ăn lại cho anh.

Cô lên phòng gọi anh xuống, nghe tiếng gõ cửa, anh bực tức, rãnh sâu giữa chân mày anh xuất hiện khi thấy cô trước cửa phòng anh:

- Chuyện gì nữa?

- Tôi có hâm nóng đồ ăn rồi, cậu xuống ăn.

- Thứ như cô mà cũng xưng hô như thế với tôi sao. Gọi tôi là cậu chủ.

Nghe thấy lời quát tháo của anh, cô sợ hãi cúi mặt, cô cố gắng để nước mắt không rơi trước mặt anh. Thấy cô im lặng, liền đẩy những sự kiên nhẫn cuối cùng của Taehyung lên đỉnh cao:

- Điếc sao? Có cần tôi lặp lại lời tôi vừa nói không.

- Cậu..chủ..xuống ăn.

Anh cười thỏa mãn vì sự sợ hãi, cúi đầu của cô khi đứng trước anh. Anh đóng cửa và đi xuống ngồi vào bàn ăn.

Nhìn bữa ăn vỏn vẹn các món dân dã làm anh phát tiết, anh xoa đầu để dịu đi cơn phẫn nộ. Anh không suy nghĩ, thẳng tay gạt toàn bộ thức ăn xuống sàn, bát canh nóng vô tình rơi trúng chân cô.

- A! Taehyung cậu làm gì vậy?

- Cô nấu cái gì thế? Những cái món ăn thế này mà cũng nấu cho tôi ăn được. Cô nghĩ ai cũng sẽ cùng đẳng cấp ăn uống quèn hạ như cô sao?

- Tôi...tôi xin lỗi. Ngày mai tôi sẽ tìm để nấu món khác. Tôi..xin lỗi..

- Bỏ đi, nhìn thấy cô tôi đã nuốt không trôi rồi.

Anh chẳng màn mà bỏ lên lầu, cô không thể nhịn nước mắt, nhìn đống thức ăn dưới sàn hòa cùng với máu của mình, cô tủi thân đến mức không thể phản kháng, cô cũng không cảm nhận được chân mình đang đau nữa, cô muốn về nhà hoặc có thể ra khỏi đây cũng được.

"Ba mẹ ơi, họ khinh những thứ chúng ta chưa từng được ăn"

Cô lủi thủi nhặt từng mảnh thủy tinh mà nước mắt vẫn không ngừng chảy ra.

- Cậu không ăn...nhưng tôi có thể ăn mà..không ăn thì cứ để đấy..tại sao lại ném hết đi chứ.

Sau khi dọn xong, cô tìm tủ y tế và sát trùng vết thương. Trở về phòng đi ngủ, cô nhìn lại ngày đầu tiên ở Seoul, chẳng mấy là tốt đẹp êm ấm cho cam. EunAh nhận thấy phía trước cứ cản bước chân của cô. Ở thôn khổ đã đành, Seoul lại tàn nhẫn vùi dập cô như thế. Nằm trên giường, cô đếm những ngày ông bà Kim về nhà mà nước mắt lại rơi.

"Cô chú có thể về sớm hơn không? Cháu sợ lắm"

EunAh nằm thút thít trong chăn đến khi mệt lả rồi thiếp đi. Hãy nhắm mắt ngủ đi, để đêm đen kia vỗ về và mang những nỗi buồn của cô đi, nhường chỗ cho bình minh gột rửa phần còn xót lại, có được không?

Đã hoàn chỉnh: Chủ nhật, ngày 14 tháng 08 năm 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info