ZingTruyen.Info

Yeu Trong Dau Thuong Taehyung V Bts Longfic

Đến tầm tối anh về, mặt không đổi sắc nhưng động thái lại quay ngoắt 360 độ, đỗ xem vào hầm, anh nhìn qua túi kem bên cạnh, anh cũng chẳng hiểu vì sao anh làm vậy, có lẽ là vì thấy có chút nhẫn tâm hay là vì tiện đường mua về loại kem anh khen ngon. Thiếu gia như anh, hàng kem còn chưa từng đi qua thì đến gì gọi là mua về để ăn?

- Hmm, chẳng biết nữa.

Anh tự thấy bản thân mình kì lạ song cũng chẳng để tâm nhiều, rời khỏi xe vào nhà:

- EunAh!

...

- EunAh!

...

- Cô đâu rồi, EunAh.

Thấy gian nhà yên ắng, anh bỏ túi kem vào tủ đông và đi tìm cô.

- Giờ này còn đi đâu.

Anh đi khắp gian nhà phía dưới, bếp vẫn còn nóng, đồ vừa phơi vẫn còn ẩm.

- Lại ngủ à?

Anh lên phòng tìm cô, anh vừa bước hết cầu thang liền thấy cô ngất sõng soài trước cửa phòng, lòng chợt lo lắng anh chạy đến bên cô.

- EunAh! EunAh! Tỉnh dậy, EunAh!

Anh liền sợ tột độ, không đợi lâu, anh bế thốc cô ra xe và đưa cô đến bệnh viện, vào phòng cấp cứu anh lúng túng, sợ sệt như đứa trẻ, chẳng biết làm gì tiếp theo.

- Người nhà chờ ở ngoài.

- V..vâng.

Anh lắp bắp nghe lời bác sĩ, ngồi chờ bên ngoài, bỗng anh nhận được cuộc gọi của bà Kim:

- Con nghe.

- Sao mẹ gọi mãi EunAh không bắt máy, con bé đi đâu rồi sao.

- Con vừa đưa cô ấy vào bệnh viện.

- Con bé bị làm sao? Sao lại để con bé phải vào viện?

- Con không biết, cô ấy đang trong phòng cấp cứu.

- Mày lại làm gì con bé đúng không con?

Anh đưa tay xoa dịu lấy thái dương của mình, thở dài không muốn phân bua với bà:

- Khi nào có kết quả con gọi lại.

Anh tắt máy, sau mười lăm phút chờ đợi bác sĩ trở ra ngoài thông báo cho anh:

- Người nhà của cậu bị hạ canxi máu do thiếu vitamin D.

- Có nguy hiểm không bác sĩ.

- Không hẳn nhưng nếu diễn ra lâu dài sẽ tử vong đấy, người nhà chú ý sức khỏe bệnh nhân, đề kháng của bệnh nhân cũng khá yếu, cần ăn uống đầy đủ và bổ sung vitamin, sẽ nhanh hồi phục thôi. Bệnh nhân hiện tại được chuyển đến phòng nghỉ 702.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ.

- Người nhà có thể xuất viện sớm cho bệnh nhân về tự dưỡng.

- Vâng ạ.

- Chào cậu.

Bà Kim đúng lúc gọi anh:

- Con bé sao rồi, nó bị làm sao?

- Cô ấy bị ngất, con vừa về là đưa cô ấy vào viện ngay.

- Bác sĩ bảo con bé bị gì?

- Hạ canxi máu, giờ thì ổn rồi, con đi mua cho cô ấy ít cháo đã.

- Đi đi, chăm sóc con bé cho tốt, hai ngày nữa mẹ về.

- Con biết rồi, ông nội khỏe hơn chưa mẹ?

- Ông đỡ hơn rồi.

- Con gửi lời thăm ông.

- Được rồi, lo cho EunAh đi.

Anh tìm canteen của bệnh viện mua cho cô một phần cháo, anh không biết thăm người bệnh sẽ cần mua những gì vì trước giờ đây không phải là việc của anh nên ngoài cháo ra anh còn mua thêm bánh ngọt, bánh mặn, sữa và cả nước trái cây.

"Sao người bệnh phiền thế, chẳng biết mua gì"

Vào phòng, anh thấy cô xuống giường liền la lối:

- Này này này, đi đâu, không nằm nghỉ lại đi đâu?

- Tôi đi...uống nước, tôi khát quá.

- Tôi lấy cho.

- Cậu chủ để tôi tự lấy.

- Đi!

Anh dùng lời lẽ đanh thép chỉ tay về phía giường, cô liền sợ không dám cãi lại anh, nhìn đống thức ăn anh mua, cô liền đoán anh chẳng có tí kinh nghiệm gì khi thăm người bệnh và cô cũng cam đoan rằng cô chính là người đầu tiên anh đi thăm.

- Cậu chủ mua nhiều đồ quá.

- Có bao giờ chăm ai mà biết.

- Cậu chủ đã ăn gì chưa? Trưa đến giờ cậu chưa ăn gì.

- Lo cho thân thể đang thiếu chất của mình đi.

- Tôi quen rồi, ở thôn ngất suốt mà.

- Bác sĩ bảo lâu dần cô có thể tử vong đấy.

Với một người chân chất quê mùa như cô, vừa nghe liền bị làm cho bất ngờ:

- Thật...thật á? Hay cậu lừa tôi vậy cậu chủ?

- Cô nhìn tôi rất giống kiểu tiểu nhân đem mạng người khác ra hù dọa lắm à?

- Tôi xin lỗi.

- Ăn đi này.

- Cái này có đắt không cậu chủ?

Anh khua tay chán nản:

- Ăn đi, chăm cô đã phiền lắm rồi, hỏi ít thôi.

- Nhưng nếu đắt quá tôi...

- Bây giờ ăn cháo hay ăn đòn?

- Ăn..ăn cháo.

- Cô bớt nhiều lời lại.

- V..vâng.

- Tôi đi đóng viện phí, cô ăn đi.

- Vâng.

Cô lặng lẽ ngồi ở góc tủ cạnh giường để ăn, anh trở vào thấy cô ngồi bó gối ở đấy liền không hiểu việc gì xảy ra với cô. Anh đi đến đỡ cô đứng dậy:

- Sao cô không ngồi trên giường mà ăn.

- Tôi...tôi sử dụng giường thì họ sẽ thu phí nằm viện thì sao ạ.

Anh cố gắng trấn tĩnh bản thân để không đánh cho cô tỉnh người ra lúc này, anh không ngờ cô có thể ngốc đến mức độ đấy:

- Cô bị dở người sao? Cô đang nhập viện, dù nằm hay không thì người ta vẫn thu viện phí mà.

- Tôi..tôi không biết.

Anh lúc này thật sự rất khổ tâm với cô, anh chẳng biết về sau cô làm sao để có thể sống quen với ở đây.

- Làm ơn, ngồi lên đấy ăn.

- V..vâng.

- Tôi mới 18 tuổi mà lại có đứa con lớn như thế này.

- Tôi xin lỗi

- Ăn đi ăn đi.

Nhìn cô vẫn ngồi co ro trên giường anh cũng chẳng buồn để tâm đến. Cô thật biết cách khiến anh điên tiết lên.

"Quê mùa không chịu được"

Anh nhận được cuộc gọi của JungKook:

- Gì?

- Mày đang trong viện à?

- Theo dõi ai đấy thằng ranh?

- Nào, người ta hỏi thăm người sắp lên thiên chức mới mà.

- Tao đi mưa có chuẩn bị nhưng đây là bệnh viện bình thường, mày lại ngu ra thêm rồi đấy.

- Ăn rồi à? Nào sao lại không gọi anh em.

- Của tao, mày dẹp ngay suy nghĩ đấy đi.

- Thơm chứ?

Anh nhìn cô đang cúi gầm người che mặt đi vì xấu hổ, dù anh nói rất nhỏ nhưng gian phòng chỉ có mỗi hai người, đủ yên ắng để cô có thể nghe thấy lời anh nói. Anh không muốn để cô phải nghe thêm nên đã cắt ngang cuộc trò chuyện:

- Không nói nữa.

- Này khoan đã.

- Lại gì?

- Ngày mai tối bar không?

- Giờ?

- 9 giờ.

- Được.

Anh tắt máy, nhìn cô đang ngồi co ro, anh lại động tâm:

- Này!

- V..vâng.

- Lại khóc đấy à?

- Cháo..cháo cay quá thôi.

- Cháo nào cay?

- Tôi cay mắt.

Anh không biết phải nói gì để an ủi hay xoa dịu nên đành lãng sang chuyện khác:

- Về chứ? Tôi xuất viện cho cô về.

- Vâng, tôi muốn về.

- Nhưng về nhớ ăn uống đầy đủ đấy, dẫu sao lên đây rồi ba mẹ tôi cũng không để cô thiếu gì.

- V...vâng.

- Nếu cô không muốn chết thì nghe lời tôi đi.

- V...vâng.

- Giờ thì về thôi.

Cô gấp gáp xuống giường, làm rơi hộp cháo, mặc kệ cháo còn nóng đổ vào người, cô quỳ rạp xuống nền với lấy tay Taehyung, gương mặt đẫm lệ cầu xin anh:

- Cậu..cậu chủ..cậu chủ à...cậu chủ..tôi xin cậu...xin cậu có thể xóa những video của tôi đi có được không? Tôi.tôi..tôi không bỏ trốn đâu..tôi thề..thề đấy..cậu đừng giữ chúng lại mà..tôi xin cậu..tôi thật sự rất sợ..tôi rất sợ..cậu đừng đem tôi cho bạn của cậu mà...tôi xin cậu đấy cậu chủ..tôi sẽ vẫn ở lại làm osin cho nhà cậu...tôi không đi đâu đâu..xin cậu..xin cậu mà..

Anh không ngờ, vẻ bên ngoài trông rất đổi bình thường của cô nhưng bên trong cô luôn sống trong sự sợ hãi, sống trong nhục nhã và đau khổ như thế, nhìn cô hoảng loạn tâm anh cũng chẳng biết làm thế nào. Anh nhìn vào ngấn nước mắt của cô mà tâm can chợt rối bời.

Anh đỡ cô ngồi trở lại giường, lau đi cháo trên người cô.

- Cô ngồi nghỉ ngơi đi.

- Cậu...cậu chủ...

Cô vẫn khóc rất thống thiết cầu xin anh, cô không buông tay anh:

- Cậu..cậu..chê tôi bẩn..bẩn cũng được nhưng tôi không..buông tay cậu đâu...

- Được rồi, nghỉ ngơi đi.

- Nhưng...

- Nếu cô không nghỉ ngơi thì tôi không xóa.

- Tôi...tôi..

- Giờ ngồi đây chờ tôi xuống làm thủ tục, tôi đưa cô về, được chứ.

Cô vẫn nắm lấy tay áo anh không buông, anh nhìn bàn tay mảnh khảnh, thô ráp, anh nhớ đến lúc anh bức cô, bàn tay ấy cũng yếu ớt nắm lấy tay anh như thế.

- Thôi được rồi, vào thay đồ đi, đi cùng tôi.

- V..vâng.

Anh đỡ cô vào phòng vệ sinh, nhìn ánh mắt cô vẫn không rời khỏi anh, khiến anh càng thêm động tâm.

"Cô ám ảnh đến vậy sao"

Nhìn vào chiếc điện thoại trong tay, anh trầm ngâm, vẫn là không đành lòng giữ hai đoạn video ấy lại, cô thật sự khiến anh hết rơi vào sự bối rối này đến sự bối rối khác vì trước giờ anh chưa từng gặp ai như thế, một sức phản kháng đến mãnh liệt, lại khiến anh phải suy nghĩ về câu chuyện cô kể, nhớ đến những việc làm của mình.

"Cô đang khiến tôi cảm thấy có lỗi sao"

Đã hoàn chỉnh: Thứ sáu, ngày 26 tháng 08 năm 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info