ZingTruyen.Info

YÊU TRONG ĐAU THƯƠNG [ TAEHYUNG | V ] [ BTS ] [ LONGFIC ]

13. (Chap mới)

LeeJieum12

Cô không thể chống lại anh, chỉ biết ngậm ngùi thuận theo anh mà sống, anh ôm cô từ phía sau, cô cảm giác kinh tởm mà tránh đi, anh ghì chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng cởi chiếc áo cho cô chạm tay lên làn da mịn màng, anh vùi đầu vào cổ cô và để lại một dấu hickey. Ánh đèn ngủ rọi sang phía cô, anh nhìn thấy một vết sẹo rất lớn ở vai cô, anh khá bất ngờ về việc này, cơ thể cô khá hoàn hảo nhưng tại sao lại có vết sẹo lớn như thế, lại còn là sẹo lồi. Cô vì mệt nên đã thiếp đi nhanh chóng, anh cũng không thắc mắc thêm, chỉ nằm cạnh ngủ cùng cô. Đây là cô gái đầu tiên anh ôm vào lòng sau khi hoan ái và cũng là cô gái đầu tiên được ngủ lại ở giường của anh.

Cô biết rằng anh sẽ không dừng lại việc làm tình với cô chỉ duy nhất lần này, mà sẽ còn nhiều lần khác nữa nhưng với hình thức như thế nào thì cô không biết, cô thật sự muốn rời khỏi đây nhưng cô không thể đi, cô muốn cầu cứu ai đó nhưng lại vô lực. Còn anh muốn giữ cô lại vì sự ngông cuồng và chống đối của cô, cả cơ thể cuốn hút của cô nữa, sớm biết cô quê mùa nhưng lại ngọt nước thế này, anh đã không ghét cô và chê cô bẩn rồi, bẩn mà được thế này thì mười cô Taehyung anh cũng bằng lòng.

Đến sáng, cô khó khăn rời khỏi giường, cơn buốt vẫn hoành hành khi cô cử động.

- Ah..buốt..buốt quá.

Cô khẽ lời vì đau, ôm lấy vùng dưới nhăn nhó, nhìn người mình đâu đâu cũng có dấu đỏ, cô ngượng ngùng che chúng lại, cả vết ở cổ nữa, ngày mai là đi học rồi, cô phải làm sao đây, cô rời khỏi giường hai chân run run, cô khụy xuống sàn:

- Ah..chân nhũn quá..

Cô vịn lấy cạnh tủ đứng dậy:

- Tôi bế.

Anh choàng tay từ phía sau ôm lấy cô, còn được chút tử tế che chắn cho cô bằng chiếc khăn tắm, một lực nhẹ nhàng nhấc bổng cô về lại phòng cô, đặt cô xuống giường anh xoay người rời đi. Cô rất bất ngờ về việc anh làm, chỉ mới hôm qua thôi, anh như muốn nuốt chửng cô xuống bụng hôm nay lại rất ôn nhu với cô, cô chẳng biết lại muốn giở trò gì:

" Cậu lại muốn gì từ tôi đây "

Cô chẳng nghĩ thêm mà vào phòng tắm vệ sinh, thay đồ, cô xuống nhà sát trùng vết thương ở vai, anh cắn không nhẹ, dấu răng vẫn còn đấy, miệng vết thương sau khi sát trùng xong thì như mới hẳn, cô lầm bầm:

- Cậu là chó sao!

Cô cẩn thận băng gạt cho vết thương rồi xuống làm bữa sáng. Anh nhìn thấy cô trong bộ đồ mới liền tiến đến chỗ cô, ôm cô từ phía sau, cô hoảng hốt đẩy anh ra nhưng anh ghìm chặt cô lại:

- Đồ mới sao? Trông bớt quê mùa đi rồi đấy.

- Cậu chủ, cậu thả tôi ra, tôi đang làm đồ ăn.

- Cô cứ nấu đi.

- Nhưng thế này tôi thật sự không thoải mái..ah..cậu làm gì vậy

Anh bất chợt đưa tay xuống phần dưới của cô mà sờ soạng, cô rùng mình giãy giụa, anh ghì chặt tay mình vào cổ cô, thì thầm vào tai:

- Chỗ đó của cô..còn đau không, cô có cần tôi thoa thuốc cho không?

- Cậu..cậu chủ..đừng..đừng

Cô vẫn rất sợ anh, làm ơn hãy nói với cô rằng anh sẽ không cho cô trải nghiệm làm tình ở mọi chỗ đi chứ, cô thật sự rất mệt mỏi khi anh giày vò cô bằng những xu hướng bạo lực của anh. Hãy nói với cô rằng lúc này anh sẽ không cởi phăng đồ cô ra và tra khảo cô bằng con sâu lớn đó.

- Được rồi, cô làm thức ăn đi.

- V..vâng

Cô vẫn chưa thể hoàn hồn, anh thật sự cư xử rất lạ, khiến cô không thể thích nghi được. Cô lúc này chẳng dám lại gần anh, cũng chẳng dám xuất hiện trước mặt anh.

"Cậu ấy làm mình điên mất thôi"

Xong bữa sáng, cô chẳng dám cất lời gọi anh nhưng cô cũng không thể không gọi anh vào ăn:

- Cậu chủ, vào ăn sáng.

- Ừ.

Anh vừa quay người sang cũng khiến cô phải giật mình, anh thích nhất dáng vẻ sợ sệt của cô mỗi khi thấy anh, chỉ có nó mới khiến anh vui khi ở nhà.

- Em sợ anh đến vậy sao?

- Tôi...

- Sao thế, cô không thích nghi với thái độ này của tôi sao?

- Vâng
"Đúng rồi nha, cậu đoán đúng rồi đó, tôi sắp nôn ra rồi đây"

- Cô không ăn?

- Cậu chủ cứ ăn, tôi đi dọn dẹp.

Anh cười nhạt, nhìn cô đi đứng khó khăn anh lại càng thích thú hơn.

Cô lên phòng, dù không muốn cũng phải dọn dẹp, nhìn mọi thứ đã được anh xếp gọn và chỉ để những thứ cần giặt ở phía cửa, cô nhẹ lòng, dẫu sao cô cũng không muốn bước vào phòng của anh dù chỉ là nửa bước.

- EunAh!

Nghe tiếng anh gọi, cô đi xuống, thấy sắc mặt anh không vui cô liền bất an:

- Đồ ăn...có gì sao cậu chủ?

- Không ngon, cô nấu thế này làm sao tôi ăn được.

Anh ra dấu tay, lệnh cô tiến lại gần anh, chân cô líu díu, sợ sệt tiến lại gần. Anh bất ngờ ấn đầu của cô xuống bàn thức ăn, cô vùng vẫy thoát ra, cô vội lau đi vì nước sốt còn nóng khiến da cô đang bỏng rát lên, cô nhanh đến vòi nước rửa mặt, anh đẩy cô ngã xuống sàn:

- Cậu..cậu chủ

- Ăn xem, ăn xem những thứ cô nấu có phải giống cho chó ăn không?

- Tôi..tôi

Anh tức giận tát cô, nhìn thấy cô khóc anh càng phấn khích hỏi đểu:

- Sao, ấm ức lắm sao, muốn rời khỏi đây lắm phải không?

Cô không đáp, chỉ ngồi đấy thút thít không dám phát ra tiếng. Anh chạm tay lên bả vai cô, nơi mà đêm qua phát cắn của anh cắm vào rất sâu, anh bóp chặt lấy khiến cô đau mà giãy nảy.

- Ah..cậu thả ra.

- Cái giá mà cô phải trả cho sự ngông cuồng của mình là phải sống chung với tôi đến khi nào tôi chán chê thì đá cô mà thôi.

- Tôi..tôi xin lỗi cậu

- Hiện giờ tôi vẫn còn hứng thú với cô rất nhiều.

- Đừng mà..cậu chủ, cậu chủ, cậu tha tôi đi mà

Anh thả cô, mặc kệ lời kêu gào của cô, cô nhìn theo bóng lưng của anh rời đi, xuống hầm anh lấy xe đi khuất, cô không kìm nén được nữa mà bộc phát tiếng khóc, cô đang sống rất khổ, rất khắc khổ, ngày thì làm công, tối thì phải phục vụ thú tính của anh, cô không được đối xử tốt ngược lại còn bị đánh đập, hành hạ đến mức cô kiệt sức, anh không thả cô đi khiến cô càng thấy cuộc sống mình tăm tối hơn.

Cô lau dọn thức ăn nhưng vẫn không ngừng được nước mắt.

"Nếu ba mẹ biết được con dơ bẩn thế này, con thật sự không dám nhìn mặt ba mẹ..là con có lỗi với ba mẹ"

Càng nghĩ cô càng đau, nơi lòng ngực như có thứ gì đấy nghẹn lại, suốt những ngày này cô chỉ toàn khóc đến mức mắt đã mọng nước, con ngươi thì đỏ au.

Cô ngồi thu mình ở xó bếp, khóc quá nhiều khiến cô mệt mà thiếp đi.

Trong mơ, cô thấy mình được về lại Daegu, chạy dọc theo cánh đồng, cô đang dang tay đón những đợt gió, mùi hương của bông lúa khiến cô thấy thân thuộc làm sao, cô đang vui đùa với những đứa trẻ trong thôn, cô thấy mình đốt pháo đón tết, ăn món thịt mẹ cô làm, tiếng cười rộn ràng mới vui tai làm sao. Người cô thầm thương trộm nhớ ở mái quê nhà chưa từng ngỏ một lời thổ lộ.

Trong mơ...cô thấy thật bình yên.

Đã hoàn chỉnh: Thứ tư, ngày 24 tháng 08 năm 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info