ZingTruyen.Info

Yeu Trong Dau Thuong Taehyung V Bts Longfic

Về đến cổng nhà, cô cũng không thể không cảm ơn anh, nếu không có anh thì hôm nay cô lên báo trang đầu mất rồi:

- Cậu chủ.

- Gì?

- Cảm...cảm ơn cậu chuyện..hôm qua và hôm nay.

Anh cười nhạt, cô cắn môi lí nhí hỏi anh:

- Tối..cậu chủ có về ăn cơm không?

- Sao cô biết tôi sẽ đi?

- Tôi..đoán thôi.

- Ngon thì ăn, không thì cô tự mà ăn.

- V..vâng..

Cô rời khỏi xe, anh hạ kính:

- Cô cũng đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn khi không có ai ở nhà.

Nói đoạn anh khua chiếc điện thoại của anh trước mặt cô rồi cười.

- Tôi nghĩ sự quê mùa của cô cũng chẳng làm cô ngốc hoàn toàn đâu nhỉ, liệu biết chọn lựa cái gì đúng cái gì sai đấy.

- V..vâng..

- Vào nhà đi, hôm nay có thể tôi về sớm đấy.

Anh cười tà nhìn cô, khiến cô sợ mà tránh đi.

"Chẳng biết cậu ấy lại làm gì mình nữa"

Cô thở dài trở vào trong, bắt tay vào làm những công việc mà cô mong muốn xin làm.

Cô nấu nướng, xong lại quay sang giặt giũ, lau dọn nhà cửa, sắp xếp phòng ốc, chăm chuốt các cây và hoa ngoài vườn. Được lao động mệt nhọc như lúc còn ở thôn khiến cô không thể giấu được nụ cười.

Nhìn những búp hoa đang còn e ấp chưa nở rộ, cô tâm sự với chúng:

- Chị sẽ chăm các bé thật tốt, sẽ hằng ngày tưới nước cho các bé, bắt sâu cho bé nữa.

Cô như được tươi tắn lên vài phần, lau đi mồ hôi trên trán, cô thoải mái với những thành quả lao động của mình. Chỉ có thế này cô mới cảm giác xứng đáng với những đồng tiền bà Kim cho cô.

- Hình như...còn phòng Taehyung mình chưa dọn dẹp. Mình có cần...

Cô phân vân không biết có nên động vào hay không vì anh vốn dĩ ghét cô, lại chê cô quê mùa sợ động vào đồ của anh, anh lại cáu gắt nhưng nếu không dọn dẹp anh sẽ có cớ để bắt bẻ cô.

"Đường nào cũng là đường cụt mà nhỉ"

Cô đành gạt mọi suy nghĩ, làm đúng chức trách của mình.

Vào phòng anh, cô luôn nghĩ, người như anh thì ắc hẳn phòng sẽ rất bừa, thậm chí có những thứ mà cô không dám nghĩ tới.

- Mình nghĩ cái gì vậy, sau lưng sắp có quỷ theo rồi.

Phòng anh mọi thứ luôn theo những gam màu tối, chủ đạo là nâu gỗ và xám, kể cả drap giường của anh, chưa bao giờ cô giặt là màu sáng cả. Phòng ốc của anh sắp xếp rất ngăn nắp, lại có máy lọc không khí, kệ đồng hồ sang trọng, tủ quần áo cũng rất tươm tất, chẳng có chiếc áo nào của anh có lấy một nếp gấp cả, chiếc áo anh mặc qua rồi cũng được treo gọn gàng trên giá áo.

- Người như cậu ấy...kĩ tính vậy tại sao lại...

Cô không nghĩ nhiều mà bắt tay vào dọn dẹp, phòng của anh rất sạch mặc dù ở đây gần một tuần nhưng đây là lần đầu cô vào vì anh luôn tự dọn lấy.

Vào phòng tắm cô nhìn một loáng.

- Làm giúp việc nhà này chắc bị đuổi sớm quá, ai cũng sạch sẽ thế này.

Ra ngoài, cô nhìn thấy khuất sau dưới chân của tủ đầu giường có một cái vỏ nilong vứt ở đấy, cô đi đến nhặt lên liền tái mặt.

- Bao...bao sao?

Cô nhìn vào khe hở của hộc tủ, lòng tò mò thôi thúc cô kéo ra, dẫu cô biết chạm vào đồ của anh đã là bất lịch sự nhưng hiện tại anh không có ở nhà, xem một chút, chắc không sao đâu nhỉ.

Cô chầm chậm mở ngăn kéo ra, bên trong đầy những túi chứa đồ đi mưa của anh, nó nhiều đến mức cô chẳng hiểu anh sài thế nào mới hết được số đồ bảo hộ đó.

- Cậu ấy mua nhiều thế này làm gì?

Cô không dám nhìn thêm mà đóng tủ lại, cô rời đi trong bất an, cô lo lắng cho bản thân mình, liệu anh sẽ biến cô thành một nô lệ tình dục cho anh thật sao? Cô còn chẳng dám nghĩ đến việc ngồi gần anh, huống hồ là chạm vào anh. Cô nhìn vỏ bao mình nhặt trong tay mà sợ đến mức chân nhũn cả ra.

- Chắc..chắc chắn...sẽ không..sẽ không đâu, không đâu mà.

Cô nghe tiếng xe đỗ ở sân nhà, cô không do dự đứng ở cửa phòng anh thêm, cô khập khiễng xuống nhà, là ông Kim về, cô vui mừng đến mức ôm chầm lấy ông như ba mình.

- Chú đi đường có mệt không ạ?

- Chú không, cháu đã ăn gì chưa, chú nghe cô bảo cháu bị thương, bây giờ cháu sao rồi?

- Cháu ổn rồi ạ, bác sĩ bảo chỉ cần uống thuốc đầy đủ, giữ tay chân sạch thì sẽ mau lành thôi ạ.

- Vậy thì tốt, cháu cất đồ giúp chú, lấy hộ chú cốc nước.

- Vâng ạ.

Cô nhẹ nhõm vì người về nhà không phải là Taehyung.

- Chú dùng cơm cho nóng ạ, cháu vừa nấu xong.

- Cháu dọn đi, chú cháu mình cũng ăn, nhé?

- Vâng ạ.

Cô dùng bữa trưa cùng ông Kim, luyên thuyên kể về những điều ở thôn, cô còn kể về việc những rạn hoa ở vườn đang dần trổ búp.

- Cháu làm náo nhiệt cả không gian luôn đấy.

- Bố mẹ bảo cháu nói nhiều ạ, cháu thấy cháu nói có nhiều đâu chứ.

- Thế mới vui nhà chứ cháu nhờ.

- Vâng ạ

- EunAh này, cháu ăn xong lên chuẩn bị giúp chú vài bộ đồ, chú về Busan cùng cô, ông nội Taehyung bệnh rồi, việc này chắc cô Kim cũng nói cháu biết rồi chứ.

- V..vâng, cô có bảo ạ.

- Cháu ở nhà trông nom nhà nhé.

- Để cháu pha cho chú cốc nước chanh mát, chú vừa về phải đi nữa. Cháu làm nhanh lắm ạ, một loáng là xong ngay thôi ạ.

- Được, cháu cứ làm đi.

- Vâng.

Cô liền thoáng nét buồn rầu, ai cũng rời khỏi căn nhà này khiến cô cảm thấy rất chán, trước kia ở thôn tuy cũng về nhà một mình nhưng chí ít vẫn có những con gà nhỏ, những chú heo và cả những con chó trong xóm, chúng bầu bạn cùng cô, còn nơi đây, đâu đâu cũng những tòa nhà lớn, xung quanh chỉ toàn cốt thép với bê tông, cái gì cũng đắt đỏ, khiến cô không thể đi đâu khác ngoài đi mua thức ăn và về nhà.

Suy nghĩ mãi khiến cô thấy buồn, cô chuẩn bị đồ cho ông Kim mà mắt đã ngấn lệ.

"Chú không ở nhà với cháu sao.."

- Cháu ở nhà ngoan nhé, có gì cứ gọi cho cô chú, Taehyung ăn hiếp con thì mách chú.

- Vâng, chú đi thượng lộ bình an ạ.
"Mách được thì cháu đã mách ngay rồi ạ.."

Tiễn ông Kim đi, cô trở vào nhà buồn bã, gian nhà trống cũng chỉ còn mỗi mình cô

- Giờ trưa thế này chắc..Taehyung chưa về đâu nhỉ.

Cô ngồi kiểm tra số tiền của mình, cô vẫn không tin công sức của cô có thể làm ra được nhiều thế này, cô nhìn lại mình, một bộ đồ đàng hoàng cũng rất hiếm, cô liền quyết định sẽ sắm sửa cho bản thân. Nói là làm, cô chia đôi số tiền và ra ngoài.

Cô chọn cho mình vài chiếc áo chiếc quần đơn giản, mua thêm hai khăn lông và một chiếc áo khoác ấm. Tuy đều là đồ secondhand nhưng chúng vẫn còn rất mới, cô vui sướng vì cuối cùng cũng có đồ mới cho mình, sử dụng bằng chính tiền mình làm ra.

Cô thanh toán rồi rời đi, tuy vậy tiền vẫn còn dư khá nhiều, cô nghĩ ngợi bản thân vốn rất thích sữa nên đã chọn vào một cửa hàng sữa cách đó không xa. Cô mua hẳn một túi to và một vài loại kem về để trữ ăn dần.

- Thích quá.

Cô vui vẻ đến độ nào, thoáng chốc nụ cười của cô như biểu lộ những chuyện trước đó chưa từng xảy ra bất cứ điều gì cả. Cô cũng biết rằng dù bây cô có buồn rầu ủ rũ, thì cũng chẳng giúp cô lành lặn, cũng chẳng giúp cô sống khá hơn.

Về đến nhà, cô cho sữa và kem vào tủ lạnh, những bộ quần áo cô cho vào máy giặt lại, ủi chúng và treo lên mắc áo ngay ngắn trong tủ, hôm nay cô rất vui, vui vì cô được lao động, được chăm sóc bản thân, được mua đồ mà cô muốn. Cô như được sống lại vậy, cho dù là giây phút ngắn ngủi cô cũng cam lòng.

Cô lên phòng ngủ một giấc trưa thật thoải mái, cô còn không nghĩ đến cô vẫn đang ở đâu và bị đe dọa bởi việc gì.

Tầm độ giờ chiều Taehyung về đến nhà, thấy không gian im dìm, anh thắc mắc cô đã đi đâu, tìm khắp bên dưới anh cũng không thấy cô, thoáng nghĩ cô có thể chống đối anh sao? Lên lầu, anh mở cửa phòng liền nhìn thấy cô lấp ló sau lớp chăn:

- Hóa ra là ngủ.

Anh tiến đến chỗ cô, trông thấy những đường nét trên gương mặt và trên cơ thể cô, tuy có đôi phần gầy gò nhưng nó vẫn có sức hấp dẫn của một người nữ giới:

"Cũng ra gì đấy chứ"

- EUNAH!

Anh lớn tiếng gọi cô, khiến cô giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy anh trong phòng mình cô liền nhớ đến việc hôm đó mà sợ hãi:

- Cậu..chủ..cậu..cậu..cậu muốn làm gì tôi?

- Xuống dưới tôi bảo.

Anh rời đi, cô dần tỉnh táo, theo anh xuống phía dưới phòng khách, nhìn thấy anh ngồi nghiêm nghị ở sofa cô cũng không dám đoán rằng anh sẽ để yên cho cô.

- Có cơm rồi chứ?

- V..vâng, có rồi thưa cậu chủ.

- Nhưng hôm nay tôi không muốn ăn.

- Cậu đã ăn ở ngoài rồi sao?

Đảo ánh mắt nhìn cô, anh cười nhạt hỏi:

- Cô quan tâm đến tôi vậy sao?

- Tôi chỉ đang làm tròn trách nhiệm công việc của tôi thôi ạ..

Anh đưa cho cô một túi đồ:

- Về phòng thay nó.

- Vâng?

- Thay!

- Vâng.

- Cô không có quyền lựa chọn đâu, nên đừng nghĩ đến việc không mặc nó.

- V..vâng.

- Thay xong thì sang phòng của tôi.

Cô về phòng, mặc thứ mà anh đã đưa theo lời yêu cầu của anh, khi cô mở nó ra cô liền đánh rơi nó, cô không dám tin vào mắt mình anh có thể đưa chúng cho cô, đó là một bộ quần áo cosplay

Lúc này cô liền sợ, trong đầu cô nhớ đến câu nói của anh "cô không có quyền lựa chọn đâu, nên đừng nghĩ đến việc không mặc nó", cô nghĩ đến chiếc video đang trong tay anh, nước mắt cô rơi:

"Tại sao...cậu lại..khốn nạn với tôi..như thế.."

Đã hoàn chỉnh: Thứ hai, ngày 22 tháng 08 năm 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info