ZingTruyen.Info

[BHTT] Yêu thầm

Tiểu gián 🦗

Chocobai

-Nó: Ba à. Ba đã đồng ý với con là sẽ cho con đi du lịch trước khi con tiếp quản công ty mà
-Ba nó: Đi du lịch thì cũng đi một năm thôi chứ. Con đòi đi tới tận ba năm, vậy là ông già này còn phải đem cái thân già này ra mà làm lụm vất vả từng ấy năm nữa hay sao???
-Nó: Nhưng mà ba à
-Ba nó: Ba của con còn muốn theo đuổi mẹ con
-Nó: Từng ấy năm rồi mà ba vẫn chưa làm cho mẹ hết giận sao - nó thở dài vì người ba đáng thương của mình.
-Ba nó: Con cũng biết mẹ con rồi đó. Bà ấy cứ lạnh lùng với ba, ba đến gần bà ấy còn không được nói gì đến chuyện năng nỉ
-Nó: Cũng tại ba. Ai biểu gây ra lỗi lớn như vậy làm gì
-Ba nó: Đúng đúng là ba sai. Vậy nên con thương cho cái thân già này, đi du lịch một năm thôi để ba còn đi theo năng nỉ mẹ con
-Nó: Một năm 11 tháng
-Ba nó: Một năm. Không hơn
-Nó: Một năm 10 tháng
-Ba nó: Giá chót một năm rưỡi
-Nó: Chốt
Sau khi cúp điện thoại thì nó đi tắm, là một con người lười biếng nhưng tắm rửa lại là thú vui tao nhã của nó. Vui cũng tắm, buồn cũng tắm, không rãnh cũng tắm mà rãnh thì càng phải tắm. Đang ngâm mình trong cái bồn tắm hình tròn rải đầy những chú vịt cao su và hương liệu bạc hà của mình thì tiếng chuông điện thoại của nó vang lên.
-Nó: Giờ này ai lại gọi cho mình vậy trời
Nó dự định sẽ không bắt máy vì nó lười bước ra khỏi cái bồn tắm thân yêu nhưng tiếng chuông điện thoại cứ reo mãi không ngừng làm nó không thể an ổn được.
-Nó: Alo???
-Cô: An Kỳ. Cô sợ. Huhu
Vừa nghe tiếng sụt sùi của cô nó đã vội vàng thay một bộ đồ đơn giản nhất rồi bay đến nhà cô, giầy nó còn chưa mang mà mang luôn đôi dép bông hình con gấu tới nhà cô.

Vừa tới trước cổng nhà cô nó đã quăng chiếc moto thân yêu ngoài đường mà chạy tới ấn cái chuông cửa tới tấp.
Cô vừa mở cửa ra nó đã ôm ngay cô vào lòng. Cứ như là nó sợ cô bị một chút tổn thương nào đó dù là nhỏ nhất vậy. Còn cô thì vẫn cứ đứng yên lặng mặc cho nó ôm mình cảm thụ được hơi ấm mà nó truyền sang. Hai người cứ đứng trước cửa nhà ôm nhau cho đến khi tiếng chó nhà hàng xóm sủa thì mới lúng túng mà tách nhau ra.
-Nó: Cô...emmm...cô có sao không??
-Cô: Hic...hic...có...có gián
"Trời ơi thì ra là chỉ vì một con gián". Trong lòng nó không ngừng gào thét nhưng nó nào dám nói ra, nói ra chắc người nào đó lại không thèm nhìn mặt nó nữa cho coi.
-Nó: Cô đừng sợ. Để em vào diệt con gián đó cho cô
-Cô: Á...- vừa mới bước đi thì cơn đau nhứt dưới chân truyền đến làm cho cô không nhịn được mà kêu lên một tiếng
-Nó: Cô sao vậy??? Chân cô bị gì sao??? Để em xem
Nó cứ hỏi tới tấp, lúc cô định trả lời thì nó đã tự nhiên như ở nhà mà bế cô đi đến cái sofa.
-Cô: Nè...nè...em định bỏ lại chiếc xe yêu dấu của em ngoài đường sao???
-Nó: Cô quan trọng hơn
-Cô: Hừ. Chỉ giỏi nịnh. Dắt xe vô đi, tui không đền đứa con yêu quý cho em đâu
Nghe vậy thì nó cũng ngoan ngoãn dắt xe vào trong. Dắt xe xong thì nó lại quay lại bế cô vô nhà làm cho cô đỏ mặt mà đánh yêu nó mấy cái.
-Nó: Đâu đưa chân em xem cho nè. Cô bị gì mà nó xưng phồng lên thế này???
Nó nhìn chân cô mà không khỏi đau lòng. Bàn chân xinh đẹp của cô đã xuất hiện những vết xanh xanh, tím tím.
-Cô: Tại...tại con gián hồi nãy. Làm cô sợ quá nên trượt chân...nên...
-Nó: Nên cô ngã. Mới rời xa em có mấy tiếng đồng hồ thôi mà cô đã như thế này rồi. Lỡ như không có em bên cạnh thì cô phải làm như thế nào đây
-Cô: Em nói gì vậy??? Ý em là sao???- cô nhìn nó lo lắng, cô sợ thật sự rất sợ lời nói của nó thành hiện thực
-Nó: Không...không có gì đâu. Ý của em là nếu như thôi, em chỉ ví dụ thôi. Hì hì
Không muốn tiếp tục đề tài này thêm nữa nên nó nhanh chóng đi lấy nước ấm và thuốc bôi chân cho cô. Sau khi bôi thuốc xong xuôi thì nó đứng dậy dọn dẹp mọi thứ.
-Nó: Thuốc này cô bôi hai lần một ngày nha. Cô nên hạn chế vận động thì vết thương sẽ mau lành hơn đó
Nó dặn dò xong nhìn cô bằng ánh mắt triều mến và định bước đi thì cô gọi nó lại.
-Cô: An Kỳ. Em không ở lại với cô sao?
-Nó: Em sợ cô không tiện thôi
-Cô: Không sao đâu. Em ở lại với cô đi - cô giương ánh mắt tha thiết nhìn nó

Nó đã nhanh chóng bị ánh mắt kia giật điện nên đành ngoan ngoãn ở lại. Thật ra nó cũng rất lo lắng cho cô, nhưng mà nó sợ nếu ở lại thì nó lại phải tắm nước lạnh, vừa tắm vừa tịnh tâm nữa. Bởi vì tướng ngủ của cô rất xấu mà cô lại rất thích mặc những bộ đồ ngủ khiêu gợi khi ngủ mà đặc biệt nhất là mỗi khi ngủ cô rất thích dính chặt vào người nó làm cho nó mỗi khi ở lại đều là trong trạng thái "đừng hòng ngủ yên"
-Nó: Cô mau ngủ trước đi. Em tắm rồi sẽ ngủ sau
-Cô: Không thích đâu. Cô muốn ngủ cùng cơ
-Nó: Vậy cô đợi em một chút
-Cô: Ngồi không chán quá. Hay em cho cô mượn điện thoại đi
-Nó: Sao cô không lấy của cô?
-Cô: Điện thoại cô hết pin rồi. Có cho mượn không sao hỏi nhiều vậy?- cô làm mặt giận dỗi quay đi làm cho chú cún nhỏ của chúng ta nhanh chóng đưa điện thoại ra dâng hai tay lên cho nữ vương.
-Cô: Được rồi. Em đi tắm nhanh đi, tối rồi đừng tắm lâu coi chừng cảm lạnh đó
-Nó: Em biết rồi
Nó vừa bước vào nhà tắm thì cô cũng mở điện thoại nó lên. Điện thoại được mở lên vẫn là tấm ảnh cô đang ngủ mà nó đã chụp lén cô, còn vẽ lên mặt cô như một con mèo. Nhiều lần cô đã muốn xoá tấm ảnh này đi nhưng nó lại lưu rất kĩ, cô xoá một tấm nó lại lưu lại một tấm mới, sau nhiều lần cố gắng thì cuối cùng cô đành bất lực. Vừa lúc cô đang suy nghĩ thì tin nhắn facebook của nó vang lên.
-Cô bé dũng cảm: Kỳ ơi. Mai cậu có rãnh không???
-Chị gái năng động: Tiểu Kỳ. Em có đó không???
-Cô giáo anh ngữ: Kỳ Kỳ. Sao mấy ngày nay không thấy nhóc đến học??
-Em gái nhà bên: Nhà em bị hư bóng đèn Kỳ qua sửa dùm em được không??
-Tiểu A: Kỳ ơi. Em thích Kỳ, Kỳ cho em một cơ hội nha
-Tăng động bà bà: Em biến đâu mất tăm mấy ngày nay vậy?? Có biết là tôi lo lắng lắm không?
Đọc một loạt tin nhắn làm cho cô muốn nổ não, tiếng chuông báo tin nhắn cứ vang lên làm cho cô muốn xông thiên. Tiếng báo động bên ngoài vẫn cứ vang lên nhưng người sắp bị nướng đang tắm bên trong phòng tắm lại không biết gì mà cứ ung dung hát ca.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info