ZingTruyen.Info

[BHTT] Yêu thầm

Chỉ là cô - trò

Chocobai

Cuối cùng thì nó vẫn không thể trốn mãi được. Sau những ngày lười biếng nằm ì trên giường tự liếm láp vết thương của mình thì cuối cùng nó cũng phải đến trường.
Hôm nay nó chọn mặc một chiếc áo sơmi cùng với chiếc quần tây màu xanh đen, đi cùng là đôi giày nike một nhãn hiệu luôn luôn được nó ưa chuộng. Nhìn nó bây giờ chẳng khác nào một học sinh tươi sáng, sạch sẽ.
-Y Nhược: Em đi học sao nhóc?

Sau một thời gian bị nó bám lấy thì Y Nhược cũng đã đồng ý đến nhà nó ở tạm một thời gian. Với lí do rất vô lí là lỡ nó có bệnh thì có người sơ cứu. Làm như cả căn nhà có mình nó không bằng.

-Nó: Vâng. Cũng lười biếng lâu rồi, chị đi làm hả? Chị có muốn đi ké xe không?
-Y Nhược: Vậy thì tốt quá - chị cười nhanh chóng bước lên xe, không phải tự thân vận động thì ai mà không vui chứ.

Sau khi đưa Y Nhược đến chỗ làm thì nó nhanh chóng bẻ tay lái đến trường. Trường nó đang theo học không phải là trường danh giá hay quý tộc gì cả, đây chỉ là một trường có thể xem như là có chút danh tiếng. So với điều kiện của nó thì nó có thể học ở một ngôi trường tốt hơn, nhưng vì người ấy làm việc ở đây nên nó chỉ vì muốn gần người ấy hơn mà học ở ngôi trường này. Vừa bước lên cửa lớp mọi người đã nháo nhào lên mà hỏi thăm nó đủ điều.
-Dương: Mày đi đâu mà mấy hôm nay không thấy mặt mũi vậy?
-Hiền: Tao tưởng mày nghỉ học luôn rồi chứ. Mày có biết là tụi tao lo cho mày lắm không
-Quân: Tụi tao lo hay mày lo vậy Hiền. Cuối năm rồi nói đi kẻo lỡ nha- Quân hất hất vai Hiền tỏ ý chọc ghẹo
-Hiền: Màyyyy...đừng có mà nói bậy - Hiền ngại ngùng nhìn nó, không biết Kỳ có hiểu tâm ý của mình không nữa

Nó thấy như vậy thì nhanh chóng giải vây cho Hiền: "Được rồi mày đừng có chọc ghẹo Hiền nữa"

Sau một hồi xôn xao chọc ghẹo lẫn nhau thì cuối cùng tiết 1 cũng đã bắt đầu. Tiếng giày cao gót vang lên những thâm thuý, tiếng giày càng gần tim nó đập càng nhanh. Hiện giờ cảm xúc của nó thật khó tả. Đã bao lâu rồi nó không gặp cô, tuy chỉ mới mấy ngày thôi nhưng đối với nó khoảng thời gian ấy thật là dài.
-Nó: Lớp đứng
Cô lúc mới bước vào lớp trông thấy nó cô rất vui, cô nhìn nó một lúc lâu rồi cũng cho lớp ổn định và bắt đầu bài giảng.
Suốt cả tiết học cô cứ nhìn nó nhưng nó vẫn quyết tâm giằng lòng không được nhìn cô, không được mê đắm vẻ đẹp quyến rũ ấy, không được yếu lòng để rồi tình cảm lại bị vùi dập. Nó chỉ muốn âm thầm dõi theo cô cho đến khi cô tìm được một hạnh phúc cho riêng mình thì nó sẽ buông tay và bắt đầu chuyến du lịch vòng quanh thế giới mà nó mơ ước bấy lâu nay nhưng đến nay nó vẫn chưa thực hiện được là vì người đang đứng trên bục giảng kia. Nó cho rằng chỉ cần ở bên cạnh chăm lo quan tâm người ta mỗi ngày thì người ta sẽ cảm nhận được tấm lòng của mình. Nhưng sau đêm hôm ấy, sau những ngày mà nó tự suy nghĩ, những ngày mà dù nó có biến mất cô vẫn không liên lạc thì nó biết rằng mình đã quá sai, quá cố chấp. Khi yêu một người không phải là nổ lực để người ta thuộc về mình mà là phải nổ lực để người ta cảm thấy hạnh phúc.
Nó cứ mãi mê suy nghĩ mà không biết cô đã đứng cạnh nó từ lúc nào.
-Cô: Hết tiết lên phòng gặp cô
-Nó: Dạ - Nó ngơ ngác trả lời.
Nó chỉ trả lời ngắn gọn một chữ rồi cuối xuống làm bài. Điều đó là cô cảm thấy khá mất mác, nếu là những ngày trước nó sẽ nói thêm những câu trêu chọc cô chẳng hạnh như: Cô nhớ em sao, cô muốn gặp riêng em là vì chuyện công hay tư,... Nhưng giờ đây khi nói chuyện với cô nó cũng lười.
-"Chẳng lẻ em ghét cô đến vậy sao?"

Tùng...tùng...tùng...- tiếng trống báo hiệu hết tiết đã vang lên. Cô nhanh chóng bỏ đồ vào giỏ và cất bước đến phòng giáo viên. Nó cũng bỏ đồ vào balo, nó dự định sau khi gặp cô xong nó sẽ đi về luôn vì nó lười học. Nó vừa bước ra khỏi lớp thì cô đã đứng trước cửa chờ nó. Nó hơi bất ngờ vì cô chờ mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
-Nó: Đi thôi cô - nó thờ ơ nhắc nhở người con gái đang không ngừng nhìn chằm chằm mình như đang ngâm cứu một điều gì đó
-Cô: Sao em lại mang balo? Em không học mấy tiết sau sao?
-Nó: Em mệt nên không muốn học.
Cô biết nó đủ thông minh và tài năng nên cũng không nói gì thêm.
Hai người bước đi trên hành lang. Bình thường nó luôn là người hay nói, hay chọc cho cô cười, hai người chẳng bao giờ rơi vào trầm mặc như thế này cả nên làm cho cô có một chút không quen. Nhiều lần cô cũng muốn bắt chuyện với nó nhưng cô lại không biết phải nói gì. Cô chợt nhận ra thì ra mình đã thụ động nhận chân tình của người này quá nhiều. Cuối cùng đã đến phòng riêng của cô, đây không phải là trường cao cấp nên tất nhiên giáo viên cũng sẽ không có phòng riêng. Nhưng vì không muốn cô sau khi dạy xong mệt mỏi mà lại không có chỗ để nghỉ ngơi nên nó đã đầu tư vào trường để xây dựng căn phòng này. Cô cũng có phản đối nhưng vì nó kiên quyết nên cô đành phải chấp nhận. Căn phòng cũng không tính là lớn lắm nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi bao gồm một cái giường, một bộ sofa và một cái bàn làm việc. Căn phòng được bày trí khá là đơn giản như chính con người cô vậy.
-Nó: Cô có chuyện muốn nói với em?
-Cô: Sao em lại nghỉ học mấy hôm nay vậy?
-Nó: Do em có việc
-Cô: Đã sắp thi rồi đó. Em nghỉ như vậy sẽ không tốt đâu
-Nó: Không sao. Em sẽ tự ôn tập ở nhà
-Cô: Em có cần cô kèm cho em không?- nó hôm nay làm cho cô có cảm giác thật xa lạ
-Nó: Không cần đâu. Em tự học sẽ nhớ lâu hơn
Sự từ chối của nó làm cho cô có chút không lường trước được. Cô cứ nghĩ nếu mình đưa ra lời đề nghị này chắc chắn sẽ được nó đồng ý.
-"Lúc trước em ấy luôn dính lấy mình, luôn đòi mình kèm em ấy nhưng mình lại thấy em ấy rất giỏi cộng với việc không có thời gian nên luôn từ chối. Nhưng giờ em ấy làm cho mình cảm giác khác quá, em ấy không còn hay nói hay cười hoặc luôn đi theo mình nữa mà thay vào đó một khuôn mặt lạnh nhạt tĩnh lặng như nước làm mình cảm thấy thật xa lạ. Vì mình mà em ấy thay đổi nhiều như vậy sao?"
-Cô: Chuyện hôm trước...
-Nó: Cô không cần để ý chuyện đó đâu. Em biết điều đó là không thể và cô cũng không cần phải áy náy. Chúng ta vẫn sẽ là tình cảm cô trò bình thường - giọng nó vẫn đều đều nhưng khác là nó đã không còn nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cô như trước nữa. Trước đây nó rất thích nhìn vào đôi mắt cô. Đôi mắt ấy có điều gì đó rất thu hút nó. Nhưng giờ đây nó lại sợ phải đối mặt với đôi mắt ấy, nó sợ bản thân lại bi luỵ.

Dù những điều nó nói là điều mà cô muốn nhưng sao khi nghe nó nói như vậy thì cô cảm thấy thật khó chịu trong lòng.

-Nó: Nếu không còn việc gì nữa. Em đi trước đây. Tạm biệt cô
-Cô: Ừm.- nhìn nó bước đi mà cô buồn man mác. Cô biết mình đã mất đi một thứ gì đó rất quan trọng đối với bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info