ZingTruyen.Info

[BHTT] Yêu thầm

Bắt cóc

Chocobai

Buổi sáng thật trong lành, gió ngát xanh. Hai cô trò đang tung tăng chở nhau đi dạo phố. Hai người cứ lượn ra lượn vào các cửa hàng, các trung tâm thương mại mà mua đủ thứ làm cho mọi người đều trầm trồ ngưỡng mộ về sự đẹp đôi cũng như giàu có của họ. Một khung cảnh thật đẹp nhưng đó là trước khi cuộc tranh cãi nổ ra.
-Cô: Em sao lại có thái độ như thế chứ?
-Nó: Em nào dám có thái độ gì.
-Cô: Em thôi ngay cái giọng đó đi.
-Nó: Giọng em đó giờ vẫn vậy. Cô bảo em thôi là thôi như thế nào
-Cô: Em vô lí vừa thôi. Cô chỉ mua có một món quà thôi mà
-Nó: Thì em cũng có nói gì đâu. Cô mua quà cho ai em cũng đâu có quyền gì mà lên tiếng chứ
Nói rồi nó bỏ đi một mạch làm cho cô cũng uất ức mà đuổi theo, kéo tay nó lại mà nói cho rõ ràng. Cô không thích thái độ của nó như vậy, cô chỉ là mua một món quà cho Minh thôi mà. Hiện tại thì Minh vẫn là người yêu của cô thì cô mua quà cho Minh thì có làm sao chứ.
-Cô: Em đứng lại nó rõ cho tôi.
-Nó: Em không có gì để nói với cô cả. Cô cứ ở đó mà lựa quà cho người tình của cô đi
Đáng lẻ ra nó sẽ không tỏ thái độ gay gắt như vậy nếu cô không cứ hỏi đi hỏi lại nó về món quà mà cô mua cho Minh. Nào là "cái này đẹp không?" "Em nghĩ cái này có hợp với Minh không?" "Minh sẽ thích cái này chứ?". Minh, Minh và Minh. Nó biết là nó không có quyền ghen tỵ với anh ấy nhưng cô cũng không nên cứ lấy dao mà rạch từng nhát vào tim nó như vậy chứ.
Lần này nó bỏ đi nhưng cô cũng không thèm chạy theo nó vì cô cảm thấy nó như vậy thật vô lí.
Nó vừa bước đi được một vài bước thì có một chiếc xe màu đen xuất hiện hốt cô đi nhanh như một tia chớp. Lúc nó cảm thấy bất an mà xoay người lại thì mọi chuyện đã quá muộn. Cô đã bị bắt  và yên vị trên xe. Chiếc xe lao vun vút trên đường. Nó chạy theo nhưng sao sức người có thể chạy lại sức xe. Nó đành nhìn cô bị hốt đi trong tuyệt vọng.
Đang lúc tuyệt vọng, nó chợt nhớ ra lúc nãy khi đi thử đồ nó đã bỏ điện thoại trong túi xách của cô. Như nhặt được một cọng cỏ cứu mạng, nó lao như tên bắn về nhà để tra vị trí chiếc điện thoại của mình. Để đảm bảo an toàn cho nó thì ba nó đã gắng lên một con chip định vị trong điện thoại của nó. Đây là lần đầu tiên nó cảm thấy thật sự may mắn khi ba mình đã làm như vậy.
Nó chạy xe như bay về tới nhà, thì thấy Gia Mẫn và Y Nhược đang ngồi xem tv vừa trò chuyện rất sôi nổi. Nhưng nó giờ đây không thể quan tâm tới một thứ gì nữa, trong đầu nó giờ đây chỉ toàn hình ảnh của cô mà thôi, nó lo rằng chỉ cần nó chậm một giây cô sẽ xảy ra chuyện. Và điều đó sẽ làm cho nó không thể nào tha thứ cho bản thân của mình được. Nếu nó không tức giận vô cớ mà bỏ cô lại thì giờ đây cô đã không bị bắt cóc.
———@@@@——-
Tại nơi cô bị chụp thuốc mê và bắt cóc. Cũng như nơi mà bọn bắt cóc hay hướng tới, đó là một kho hàng bị bỏ hoang nằm phía xa xa gần ngoại ô thành phố. Kho hàng này nói rộng thì có rộng, bự thì cũng bự. Nhưng nếu muốn tìm thấy nó thì quả là không dễ. Bởi vì nó được bao bọc bởi những cây tầm gai đầy sắc nhọn và những hàng cây cối xung quanh che phủ làm cho nó như là khoác một chiếc áo xanh, ẩn mình trong thiên nhiên vậy. Điều đó cho thấy rằng kẻ bắt cóc là người rất cẩn trọng và rất chịu khó đầu tư trong phi vụ bắt cóc lần này, mới có thể tìm ra một nơi như thế để giam giữ cô.
Khi thuốc mê đã hết tác dụng, cô mở mắt tỉnh dậy trong một căn phòng u tối, chỉ có một cái bóng đèn dây tóc nho nhỏ chiếu sáng cả một căn phòng rộng lớn. Tuy bên ngoài vẫn là ban ngày nhưng bên trong lại tốt đen như mực không có một cái cửa sổ nào cả, làm cho cô bất giác lạnh sống lưng.

Cạch...-cửa phòng bật mở mang theo một chút ánh sáng từ bên ngoài.
Một người đàn ông bịt kính mặt dẫn đầu, theo sau đó là ba đến bốn tên đàn em đi theo. Người đàn ông có vóc dáng to cao, khuôn mặt tuy bị che đi nhưng cô vẫn có cảm giác người này rất quen thuộc.
-Cô: Các người là ai? Sao lại bắt tôi? Mau thả tôi ra

Cô kích động la lớn, cứ tưởng như là một trong những tên đang đứng kia sẽ xông lên giáng cho cô một bạt tai để cô ngoan ngoãn im miệng thì họ lại để cho cô muốn la bao nhiêu tuỳ thích. Cứ như là họ rất tự tin dù cô có la bao nhiêu đi chăng nữa thì với một nơi như thế này thì thánh thần cũng không thể cứu cô được vậy. Sau khi để cho cô la cho đã thì tên cầm đầu nhanh chóng tiến lên. Cất một giọng nói ồm ồm mà ra lệnh cho bọn đàn em.
-Cầm đầu: Lui ra đi
-Cô: Ông là ai? Sao lại bắt tôi? Tôi đã làm gì các người.
-Cầm đầu: Cô em mau ngoan ngoãn phục vụ đại gia đi.
Hắn từ từ bước lại gần cô, bước chân càng bước lại gần cô lại càng thấy lo sợ.
-Cô: Aaaaa...mau thả tôi ra. An Kỳ mau cứu cô
Hắn nghe thấy cô kêu tên nó thì lửa giận bừng lên, nhanh chóng tiến về phía cô để thoả mãn cơn lửa giận trong lòng.
Hắn ta bây giờ đã đè cô dưới thân mà áp chế, trong lúc giằng co thì cái mặt nạ của hắn bị cô giật ra. Một khuôn mặt không thể nào thân thuộc hơn xuất hiện trước mắt cô. Làm cho cô không khỏi bàn hoàng, bầu không khí chìm trong im lặng. Phải mất một lúc sau, cô mới lấy lại được tinh thần
-Cô: Là....là....anh?
Hắn nở một nụ cười quỷ dị trả lời cô.
-Minh: Đúng là anh
-Cô: Tại...tại sao? Anh lại làm như vậy chứ?
-Minh: Tại sao lại là nó mà không phải là anh? Nó thì có gì hơn anh chứ. Chỉ là một đứa con gái, một đứa bệnh hoạn thì làm được gì cho em. Mà em lại thích nó chứ? Em nói đi
Minh kích động nắm lấy vai cô mà lắc. Sau đó anh ta cuối xuống hôn lấy cổ cô với ý đồ chiếm đoạt cô
-Cô: Anh mau tránh ra. Tránh ra
-Minh: Em cứ la đi, không ai có thể cứu em đâu. Từ hôm nay trở đi em sẽ là của anh.
Roẹt...roẹt...- tiếng quần áo bị xé rách vang lên. Hiện giờ trên người cô chỉ còn lại bộ đồ lót.
Cô tuyệt vọng rơi nước mắt, buông xuôi cho tất cả dãy dụa.
Trong lúc Minh đang chuẩn bị xé bỏ mảnh vải cuối cùng trên người cô thì nó xông vào, lôi Minh ra khỏi người cô mà đánh tới tấp vào khuôn mặt điển trai của Minh.
-Nó: Thằng chó. Mày đã làm gì cô ấy hả? Tao sẽ cho mày chết không toàn thay
Sau khi đánh cho Minh bất tỉnh thì nó bước tới ôm chặt cô vào lòng, khoác áo cho cô và không ngừng trấn an.
-Nó: Cô đừng khóc, em sẽ không để chuyện như vậy xảy ra với cô một lần nữa đâu.
Cô thấy nó tới thì bắt đầu khóc to lên, khóc như chưa từng được khóc. Cô khóc như đang giải toả sự sợ hãi của mình vậy.
-Nó: Cô ngoan, em sẽ luôn bảo vệ cô mà.
-Cô: Híc...híc...cô...cô muốn nói với em là. Cô...
Vừa lúc đó thì tên Minh thức dậy, hắn cầm một cái ghế gỗ gần đó từ từ tiến lại gần nó và cô.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info