ZingTruyen.Info

Yêu Hận Triền Miên

91.3

Larose__Q

Có vài người, trời sanh có loại này khả năng, ở trước mặt người khác luôn có thể không tự chủ được buông lỏng tâm tình, Nghiêm Quân Hạo chính là loại này. Mà có vài người, sự hiện hữu của anh luôn mãnh liệt đến làm cho người ta muốn tránh ra, hoặc hung hăng đạp mấy đá, là ai cũng không cần nói.

"Này, Nhược Tuyết, em và Lâm hiện tại không có vấn đề gì chứ?" Cái này anh tương đối quan tâm. Chính sự đã bàn xong, anh luôn muốn làm chuyện nhàm chán! Không có cách nào, anh chính là người rảnh rỗi.

"Chúng em sẽ có vấn đề gì?" Tại sao hôm nay toàn gặp phải người thích hỏi chuyện cô cùng người đàn ông kia đây? Chuyện này có rất nhiều quan tâm sao?

"Nếu như cậu ấy khi dễ em, nói cho anh biết! Anh giúp em! Chuyện của cậu ta anh rõ nhất." Nghiêm Quân Hạo cố ý cúi đầu hướng đến gần cô. Nếu anh đoán không có lầm, ở máy theo dõi trên lầu hai Lâm nhất định có thể nhìn thấy rất rõ ràng nhất cử nhất động của bọn họ.

"Nghiêm đại ca, không cần. Em rất tốt!" Nếu như Lương Úy Lâm thật muốn khi dễ lời của cô... trên đời này không có ai có thể giúp được cô.

"Em bây giờ rất hận Lương Úy Lâm?" Anh cúi đầu dần tiếp cận gần cô, mặt vô hại cười " Em có muốn trả thù cậu ta không?"

Nhược Tuyết ngây ngẩn cả người, Nghiêm đại ca không giải thích được đang nói cái gì? Trả thù anh? Thật là nói giỡn, Lương Úy Lâm như vậy, là có thể bị phụ nữ đùa bỡn trong lòng bàn tay sao? Đối với người xấu bụng chỉ sợ anh sẽ cắn trả! Cô chưa từng có ý nghĩ như thế! Khi anh bên người không bị anh chơi chết coi như là phúc lớn mạng lớn rồi.

"Anh cho em biết, trả thù người đàn ông là biện pháp tốt nhất lấy được trái tim của hắn, sau đó hung hăng đá hắn đi! Hừ để cho hắn cả đời này tuyệt đối không quên."

Nếu như Nhược Tuyết dùng tới chiêu này, sẽ như thế nào đây? Không dám nghĩ Lương Úy Lâm bị phụ nữ bỏ rơi sẽ có dạng gì đấy! Chỉ là, nếu như đến lúc đó bị Lương Úy Lâm biết anh dạy Nhược Tuyết như vậy, anh còn có được cái mạng nhất định kết cục có thể nhìn thấy.

Có lúc, Lương Úy Lâm làm việc thật sự là quá đáng, cho nên, bị chèn ép lâu dài, người ta đều sẽ nghĩ biện pháp thỉnh thoảng phản pháo một cái, cũng không biết Nhược Tuyết có thể hay không trở thành đồng minh tốt nhất của anh.

"Nghiêm đại ca, anh đang nói giỡn sao!" Lấy lòng người đàn ông kia? Quá đáng sợ! Đưa anh tới trước mặt cô cô đều không muốn!

Cho nên loại chuyện như vậy vĩnh viễn đều không cần thử!

Tim của anh cô không muốn! Bởi vì cô thật muốn không nổi!

"Anh không có nói giỡn!" Được rồi, nếu Nhược Tuyết tốt bụng như vậy, chỉ là, nếu một ngày nào đó sẽ cần anh giúp một tay "Nhược Tuyết, đây là điện thoại của anh, em nhớ kĩ nếu lúc đó có chuyện cần tìm anh! Anh nhất định sẽ cố gắng giúp em!"

"Hai người đang nói cái gì bí mật à?" Uông Điềm Điềm đã bưng bánh ngọt mới vừa ra lò , thơm nức xông vào mũi.

"Không có, Nghiêm đại ca đang cùng tôi nói giỡn!" Nhược Tuyết đứng lên đi gọi các bạn nhỏ ra rửa tay.

"Nghiêm Quân Hạo, anh xấu nhất rồi! Anh không phải muốn dạy hư Nhược Tuyết chứ!" Điềm Điềm để xuống bánh ngọt, không dám tới quá gần anh. Hừ, năm đó cô cùng anh gần gũi, ông xã của cô đến lúc kết hôn cũng không có chỉnh đốn anh. Cô có thể cách xa rất nhiều rồi!

"Anh rất hư sao? Anh sao không biết vậy?"Nhún vai một cái, thấy không có người để ý đến anh. Được rồi, anh trở lên trên lầu xem hai người đàn ông một chút làm xong chuyện chưa.

Từ thư phòng lầu hai mở cửa sổ sát đất ra, cho dù là ngồi ở trên ghế còn có thể nhìn thấy nhất cử nhất động trong vườn hoa.

"Lâm chuyện này cứ định như vậy? Cậu xác định không quan tâm bọn ta nhúng tay vào?" Giang Hạo Nhiên đóng máy vi tính, hướng về phía người đàn ông đang nhìn ra bên ngoài lên tiếng nói.

Lời này cũng chỉ là thuận miệng nói ra thôi, trong thế giới của Lương Úy Lâm chỉ có cậu ta không muốn để ý tới, chứ không có chuyện cậu ta để ý không được.

Sneidjer thật bản lãnh có thể thoát khỏi tay Lương Úy Lâm, hơn nữa nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật 10 năm. Là Lương Úy Lâm cố ý chơi trò mèo vờn chuột sao? Mặc dù anh một mực chống đỡ bên trong nhưng Lương Úy Lâm không nghĩ đến chính mình phóng túng, khiến Sneidjer có cơ hội về Pháp cấu kết với Darcy.

Năm đó bởi vì dây dưa cùng Nhược Tuyết sau đó sinh con gái nên anh không có tâm tình để ý tới hắn, ai biết mấy năm nay bọn họ thành lập tập đoàn nghiên cứu điện tử S&D muốn chống lại Lương thị. Mặc dù thời gian thành lập ngắn mới 6 năm nhưng đang phát triển ở châu âu rất nhanh, tốc độ tích lũy giá trị nhanh không bình thường chính là dùng thủ đoạn khiêu khích Lương Úy Lâm, thật là dũng cảm!

"Không cần, mình ở bên này điều tra, rất nhanh có kết quả." Giọng điệu Lương Úy Lâm rất lạnh nhạt, không coi trọng S&D lắm. Lần này nếu không phải Sneidjer ở trong nước làm tài liệu phạm pháp anh căn bản không báo cho Giang Hạo Nhiên.

"Các cậu nói xong chưa? Hạo Nhiên không phải mình cười cậu, nhân lực của cậu để bắt được Sneidjer là rất khó." Nghiêm Quân Hạo từ vườn hoa trở lại thư phòng, nhìn bọn họ vẫn còn nói! Nếu như Lương Úy Lâm không ra tay thì vụ án này để lại ngàn năm rồi.

"Nghiêm Quân Hạo, nói chuyện khách khí một chút, đừng quên cậu bây giờ là đứng ở địa bàn của ai." Nếu như không phải hôm nay tâm tình anh tốt, Nghiêm Quân Hạo tuyệt đối sẽ bị anh hung hăng đánh một trận.

"Này, Giang Hạo Nhiên, đây chính là đạo đãi khách của cậu sao?" Không để ý tới chủ nhân đã phát biểu, Nghiêm Quân Hạo mặt không chỗ nào sợ, cười.

"Mình đi đây." Bọn họ cãi vả, Lương Úy Lâm chưa bao giờ tham gia vào, nhìn đồng hồ, đã là buổi trưa, cần phải trở về.

"Lâm, mình còn có một việc muốn hỏi cậu!" Nhìn cậu ta muốn đi, Nghiêm Quân Hạo lên tiếng ngăn cản.

"Nói."

"Cậu đối với cô ấy, tột cùng là muốn thế nào? Cậu vẫn yêu cô ấy sao?"

Lời nói vừa xuất khẩu, Lương Úy Lâm đứng ở nơi đó, trầm mặc. Mà Giang Hạo Nhiên cũng bởi vì vấn đề Nghiêm Quân Hạo hỏi mà sợ đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

Về quan hệ của Lương Úy Lâm cùng Lăng Nhược Tuyết, kể từ sau khi bọn họ tách ra, anh không có nói qua, mà mặc dù bọn họ muốn hỏi, nhưng ngại uy quyền của người ta và nguyên tắc quý trọng sinh mệnh nên không dám hỏi.

Nhưng hôm nay, Nghiêm Quân Hạo cứ như vậy hỏi rồi, bọn họ sẽ không có chuyện gì?

Nghiêm Quân Hạo thở dài thật sâu đi tới bên cạnh hắn, "Lâm, nợ giữa hai nhà các người không cần bắt cô ấy gánh chịu, hơn nữa người đã chết rồi, coi như cô ấy muốn gánh, cũng đã sinh đứa bé cho cậu, cái gì cũng đã rõ ràng rồi,"

"Nghiêm Quân Hạo, cậu không nên nhiều chuyện như vậy ." Lương Úy Lâm quay người lại nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Quân Hạo, tròng mắt đen nhánh mặc dù còn lạnh lẽo một mảnh, nhưng Nghiêm Quân Hạo biết, thật ra thì cậu ta cũng không có tức giận.

"Lâm, mình chỉ là muốn giúp cậu mà thôi."

"Vậy sao?" Lạnh nhạt cười một tiếng, "Xem ra mình nên cảm kích nhiệt tình của cậu muốn giúp một tay." Nhiệt tình không dừng lại nói với cậu ta, mới vừa rồi chạy đến trước mặt người phụ nữ kia không biết nói cái gì. Theo anh hiểu rõ Nghiêm Quân Hạo thì dĩ nhiên sẽ không có lời gì tốt. Nhưng tâm tình anh hôm nay không tệ không muốn so đo cùng cậu ta.

Nghiêm Quân Hạo nhún nhún vai, đối với châm chọc của bạn tốt hoàn toàn không có để ở trong lòng.

"Người phụ nữ này đối với cậu như thế nào, trong lòng cậu rõ nhất! Cô ấy bắn thương cậu nhưng cậu lại bỏ qua, hơn nữa để cô ấy sinh hạ đứa bé. Nếu như cậu không muốn cô ấy đến gần Đồng Đồng, như vậy ngay cả vạt áo của cô ấy cũng không sờ tới, dù là cô ấy quật cường cũng không có biện pháp nào."

"Mình nghĩ, tình cảm của cậu chỉ có cậu hiểu rõ nhất, Nhược Tuyết thật đã bị cậu nhìn thấu, cô ấy lại không dám yêu cậu, mà cậu đối xử với cô ấy như vậy là cảm giác gì? Mình không hi vọng cậu vì thù hận mà mãi mãi sai lầm. Nếu đã nhiều năm như vậy không bỏ được, cậu còn muốn cô ấy, tại sao không dụng tâm theo đuổi cô ấy?"

"Nói xong rồi sao?" Lương Úy Lâm khóe miệng nâng lên cười. Nghiêm Quân Hạo hiện tại mới đến nói với anh một đống vô dụng này. Anh làm sao có thể không biết mình lòng? Chỉ là, anh vẫn kháng cự lâu như vậy mà thôi.

Biết thì có thể thế nào? Anh đã từng nói với cô tình cảm của anh nhưng năm đó cô không cần, giờ cũng không! Việc ngốc này anh không muốn làm lần hai. Theo đuổi, Quân Hạo lại nói với anh những điều buồn cười như vậy?

Anh sẽ không theo đuổi một người phụ nữ, nếu muốn cô, sẽ đem giữ cô lại như vậy thôi. Nhưng lưu lại có tác dụng chứ? Hiện tại cô không thèm nhìn anh một cái.

"Nói xong rồi !" Nghiêm Quân Hạo hướng người không có lên tiếng Giang Hạo Nhiên nhún nhún vai: "Hạo Nhiên cậu còn có bổ sung sao?"

"Ha ha, chuyện riêng tư của cậu ta mình không phát biểu cái gì." Nếu như không phải bất đắc dĩ, anh luôn luôn bo bo giữ mình. Huống chi bọn họ cũng không phải là người chưa thành niên, chuyện của mình nhất định sẽ xử lý tốt .

Lương Úy Lâm không để ý tới nữa hai người đàn ông nhàm chán, đi ra ngoài.

"Lâm. . . . . ." Ở lúc Lương Úy Lâm muốn đi ra thư phòng, Nghiêm Quân Hạo lần nữa lên tiếng gọi anh lại.

Nghiêm Quân Hạo, con mẹ nó cậu có chuyện thì không thể nói hết một lần cho xong sao?

"Nếu quả như thật thích một người phụ nữ, không cần ép buộc cô ấy, không có ai thích bị người uy hiếp, ừ, đặc biệt là phụ nữ. . . . . ." Nghiêm Quân Hạo sờ mũi một cái, không biết hôm nay anh nói quá nhiều sao? Lương Úy Lâm sẽ không rút súng bắn anh chứ?

Thân thể dừng một chút, Lương Úy Lâm không nói gì thêm đi ra ngoài.

"Bảo bối, ăn ngon không?" Nhược Tuyết cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau bên khóe miệng dính bánh ngọt của con gái.

"Ăn ngon!" Một màn cười nhàn nhạt khiến Nhược Tuyết cảm giác mình dù khổ thế nào cũng đáng giá.

"Này Đồng Đồng cùng ba mẹ phải thường xuyên tới nhà dì chơi, có được hay không?" Thu dọn xong đống bùi nhùi các bạn nhỏ ăn xong, Uông Điềm Điềm nói.

"Dạ được!"

"Lương Úy Lâm, các người đã nói xong chuyện?" Tiếng kêu Uông Điềm Điềm khiến hai mẹ con đang nhìn nhau cười liền tạm ngưng, cô bé tuột từ trong ngực mẹ xuống, chạy tới: "Ba."

Lương Úy Lâm thuận thế ngồi xổm người xuống ôm lấy con gái: "Hôm nay chơi vui không?"

"Vui vẻ! Chị Vi. . . . . ." Người bạn nhỏ bắt đầu cùng ba nói chuyện.

Nhược Tuyết không muốn quay đầu lại nhìn con gái, cho nên trong tay vô thức thu dọn cái bàn rõ ràng đã dọn xong rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info