ZingTruyen.Asia

yêu đương cùng tổng tài

Chương 32

-iamchloe

Jungkook khàn cả cổ họng, trong phòng mổ im lặng vang vọng tiếng leng keng của kim loại, cả tiếng cắt và tiếng khóc nức nở của cậu.

Jungkook không ngừng cầu xin, không ngừng khóc thảm thiết. Nhưng vị bác sĩ trẻ vẫn không một lần lắng nghe, riêng Kim Taehyung vẫn nắm chặt tay cậu, một khắc cũng không rời.

Cơn đau phía dưới cũng không đau bằng tâm can cậu lúc bấy giờ. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ tốt đẹp...

Rất nhiều tiếng trôi qua, vô số bác sĩ ra rồi lại vào, họ đã cố gắng hết sức có thể giúp cậu giữ lại hai bé con.

Nhưng một đứa bé không khóc...

Jungkook nghẹn ứ, cậu cắn môi đến bật máu. Tâm can nghẹn lại. Cuối cùng cũng không thể, không thể giữ lại bé con của cậu.

Jungkook thất thần nhìn ánh đèn trên trần nhà, ý thức mất dần. Cậu ngất đi.

Jungkook cậu đã rất cố gắng để có bé con. Nhưng vì cái gì? Vì cái gì ông trời đã cho cậu và hắn có bé con nhưng sau đó lại đem một nửa niềm vui đó đi? Vì cái gì?

Jungkook đã cùng hắn chăm sóc bảo bảo thật tốt mà...

Jeon Jungkook hận chính bản thân mình, cậu không thể làm gì khi thấy bé con im lặng không khóc.

Đáng lẽ cậu phải ôm lấy bé con và đánh thức nó. Nhưng không, cậu đã bất lực và chỉ nằm một chỗ...

Mọi chuyện đều là do thứ vô dụng như cậu, đều là do cậu cả. Do cậu mà một bé con mất đi.

Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, Jungkook như điên loạn. Cậu không ngừng ngồi một góc ở trên giường, và lẩm bẩm mình là một kẻ vô dụng.

Nhìn cậu hoảng loạn, lòng Kim Taehyung đau đến quặn thắt, đau đến không thở nổi.

Có phải là vì hắn mới khiến cậu như thế này? Vốn dĩ mọi chuyện sẽ không tồi tệ đến thế, đều tại hắn vô dụng.

Jungkook cũng không còn nhận ra mọi người, cậu tự làm đau, tự chửi rủa bản vô tâm.

Mọi người đều đau lòng vì cậu nhưng họ đều không thể làm gì cả. Jeon Sarang khóc đến bất tỉnh, Kim Jiwoo kế bên khóc muốn cạn nước mắt.

Tất cả đều không thể làm gì cả. Đều không thể. Họ bất lực!

<Chủ tịch, báo chí lan truyền tin quá nhanh, phóng viên đã kín hết bệnh viện rồi. Tôi đã làm mọi cách, huy động tất cả nhân lực đều không ngăn cản họ được.>

Trong mắt Kim Taehyung nổi đầy tơ máu, hắn tức giận quát lên: "Tất cả mọi thứ đều không làm được? Tôi cho các người tiền công để làm gì?"

Mọi thứ đến quá nhanh, hắn tiếp nhận không kịp. Tất cả mọi chuyện như một mớ hỗn độn đè hắn đến không thở được.

Đến bây giờ cái gì cũng bắt đầu loạn lên. Kim Taehyung có sức chịu đựng cao như thế nào cũng sớm nổ tung.

Hắn không giữ được bé con cho cậu, cũng không giữ được cậu ở lại. Vì sơ hở, Jungkook đã tự kết thúc bản thân...

Đầu óc hắn nổ tung. Mọi chuyện đột ngột xảy ra như thế này khiến hắn không thở được, thực sự không thở được!

Jungkook của hắn?

Jungkook của hắn đâu rồi? Cậu đi cùng bé cưng rồi sao?

Không được, cậu không thể bỏ hắn ở đây cùng với bé cưng xinh xắn này được.

Kim Taehyung còn chưa thảo luận với cậu về những cái tên ý nghĩa cho bảo bảo cơ mà?

Như thế nào lại bỏ đi rồi?

Mọi chuyện là như thế nào?

Làm ơn, dừng lại đ! Hắn muốn nhìn thấy cậu. Không, hắn không thấy, không nhìn thấy. Không thấy gì cả, xung quanh tối rất tối rất lạnh...

Jungkook của hắn không thể bỏ đi như vậy.

"Ông xã em muốn ăn cơm chiên kim chi."

. . .

Kim Taehyung bừng tỉnh từ một mớ hỗn độn...

"Em bảo là em muốn ăn cơm chiên kim chi của ông xã làm~" Jungkook không nhịn được lay người hắn.

Kim Taehyung nhìn cậu mơ màng. Là ác mộng?

Jeon Jungkook không thấy hắn phản ứng liền bĩu môi, cậu đói lắm lắm rồi. Kim Taehyung không còn thương cậu và bé cưng sao?

Cậu và bé cưng đã đói rồi. Tuy bây giờ mới ba giờ sáng thôi, nhưng mà cậu và bé cưng muốn ăn.

Chính xác là ăn cơm chiên kim chi.

Chính xác hơn là cơm chiên kim chi của ông xã làm cho.

Chính xác hơn nữa là cơm chiên kim chi của ông xã làm cho cậu...

...Và bé cưng.

.

iamchloe

Tình tiết Jungkook nằm mơ được lấy ý tưởng từ tác phẩm "Hứa Nhan, Em Chạy Không Thoát!" của tác giả Cải (@DaylamotbeCai).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia