ZingTruyen.Info

yêu đương cùng tổng tài

Chương 28

-iamchloe

'Cạch'

Jungkook giật mình khi cánh cửa phòng cậu được mở ra, Kim Taehyung hằm hằm sát khí đi vào.

"Jungkook.." Kim Taehyung nhìn Jungkook ngồi dưới thảm không khỏi tức giận.

Jungkook sợ hãi, sao hắn lại biết cậu ở đây vậy? Nhưng quan trọng hơn là hắn đang tức giận, hắn còn dám tức giận?

...

Jungkook ngồi trên sopha đối diện với hắn. Không khí rất căng thẳng, hai tay đan chặt.

"Nói xem chuyện gì xảy ra với em. Không bắt máy và không nói lời nào với anh?" Kim Taehyung ngồi đối diện, khí thế đè nén Jungkook khiến cậu không muốn mở miệng.

Chuyện này không phải là tại hắn hay sao, còn dám đến đây bắt nạt cậu. Jungkook không ngừng ủy khuất trong lòng. Cậu cúi đầu một lời không nói, lần đầu hắn tức giận đến đáng sợ như này với cậu. Jungkook ủy khuất, rất ủy khuất nhưng cuối cùng vẫn không nói được gì.

Cậu khóc.

Jungkook cúi đầu, mặc cho nước mắt lã chã rơi. Nước mắt rất rất nhiều, trông thật thương tâm. Kim Taehyung quyết không hoảng, chuyện này phải thật rõ ràng. Nếu hắn cứ nhân nhượng, Jungkook sẽ rất quá quắt.

Jungkook khóc rất lâu, từ đầu đến cuối không ngẩng mặt lên, mắt sưng lên, mệt mỏi đến muốn ngất đi.

Lúc này Kim Taehyung lên tiếng: "Hãy nói với anh rõ ràng mọi chuyện."

Jungkook nghẹn ngào: "Anh về đi." Cậu không muốn nói gì với hắn!

Kim Taehyung nhăn mày, có phải vì hắn đã cưng chiều cậu quá mức nên mới cứng đầu như thế này?

"Nếu cứ như thế này, chuyện này sẽ không thể giải quyết được." Kim Taehyung cứng rắn.

Jungkook đấu tranh tinh thần một lúc quyết định nói ra: "Sáng nay anh đi đâu?"

Kim Taehyung nuốt một ngụm khí. Jungkook phát hiện rồi?

"Anh có chuyện!"

"Chuyện gì mà anh phải nói dối với tôi?" Jungkook trong mọi trường hợp luôn giữ thái độ nhã nhặn, cậu không hề lớn tiếng.

Kim Taehyung thở một hơi. Jungkook phát hiện rồi, cậu đã phát hiện mọi chuyện...

"Mọi chuyện không như em nghĩ."

"Nhưng tại sao lại không bắt máy, tại sao lại nói dối?" Jungkook ngắt lời hắn, từ đầu đến cuối không nhìn hắn một lần.

Kim Taehyung một lần nữa thở dài. Dù gì cậu đã phát hiện rồi...

"Anh hỏi em một câu." Kim Taehyung nhìn Jungkook.

"Lễ cưới của chúng ta từ đầu đến cưới vẫn còn thiếu thứ gì rất quan trọng không?" Một câu hỏi không liên quan.

Jungkook không muốn trả lời. Cậu quay mặt đi. Bây giờ cậu không muốn nói đến lễ cưới nữa.

"Là nhẫn đúng chứ?" Kim Taehyung đứng dậy, hắn lấy trong túi áo một hộp màu thiên thanh đặt lên bàn. Hắn mở nắp. Một cặp nhẫn bạc tinh xảo nàm gọn bên trong...

Jungkook nhìn vào nó, nhẫn thì có liên quan gì chứ.

"Cô gái ban sáng đi cùng anh là người thiết kế cặp nhẫn và cô ấy muốn anh đến nhận nó." Kim Taehyung đi về phía cậu.

Jungkook tiêu hóa lời nói của hắn. Mãi một lúc mới thấm. Cậu cảm thấy mình sai hoàn toàn rồi, cậu đã tự suy diễn lung tung và làm quá những việc đã xảy ra hôm nay. Thật mất mặt!

Jungkook cúi đầu bất động, cậu sai rồi.

Kim Taehyung hơi mỉm cười, tiến về phía cậu. Ôm chặt cậu rồi tiến về phía giường.

"Không cần ngại nữa."

Hắn hôn lên chóp mũi cậu. "Nhưng vẫn xin lỗi em vì không bắt máy, anh muốn em bất ngờ khi thấy chúng."

Jungkook ôm chặt cổ hắn, rúc mặt vào hõm cổ của hắn. Jungkook lại khóc một lần nữa, cậu thật có lỗi. Cậu đã suy diễn và làm quá mọi chuyện còn làm hắn lo lắng.

"Không khóc nữa. Xin lỗi em." Kim Taehyung hôn lên môi cậu ngăn đi tiếng nức nở. Môi lưỡi dây dưa, tiếng nước bọt lách tách ái muội.

Jungkook cùng hắn phối hợp hôn lưỡi. Đến khi cậu cạn sạch không khí liền đẩy hắn ra.

Kim Taehyung đưa ngón tay gỡ bỏ từng nút áo sơ mi, môi mỏng không kiêng dè hôn lên cổ cậu tạo nên những vết hôn đỏ chói.

Chợt nhớ ra điều quan trọng. Jungkook ngăn cản hắn, đẩy hắn ra khỏi người mình. Kim Taehyung bị tụt hứng, hắn hụt hẫng nhìn cậu đang đóng lại nút áo.

"Sao thế? Anh muốn." Kim Taehyung tiến lại gần, hắn không chịu được nữa.

Jungkook tiếp tục đẩy hắn ra. Khuôn mặt cậu nghiêm túc khiến hắn rất lo lắng, không phải cậu lại giận hắn chứ?

"Chúng ta cần nói một việc quan trọng."

Kim Taehyung băn khoăn. Chuyện quan trọng? Chuyện quan trọng lúc này không phải là hắn làm cậu đạt khoái cảm sao?

"Đừng nghĩ linh tinh nữa." Jungkook đánh vào bả vai hắn, đứng dậy tiến về phòng tắm.

Kim Taehyung quan sát cậu, không bỏ một chi tiết. Đến lúc Jungkook quay lại, cậu giấu thứ gì đó sau lưng.

"Anh nhắm mắt lại." Jungkook ra lệnh.

"Nhưng mà...trước tiên, anh đừng tỏ ra sợ hãi được không?"

Kim Taehyung đưa tay khoác lên eo cậu, giọng chắc nịch: "Đương nhiên!"

Đợi hắn nhắm mắt xong, Jungkook đặt thứ gì đó vào lòng bàn tay hắn bắt hắn nắm chặt.

"Mở mắt ra xem." Jungkook dùng giọng run rẩy nhưng không khỏi hạnh phúc.

Hắn nhìn cái que trên tay, chính xác là que thử thai...lại còn hai vạch. Cậu đưa thứ này cho hắn làm gì? Hắn nhìn Jungkook, lại nhìn que thử thai.

"Cái này...?" Kim Taehyung nghiêng đầu nhìn cậu.

"Là que thử thai của em!" Jungkook nhấn mạnh, nhìn hắn mỉm cười.

"...?" Kim Taehyung nghẹn họng, hắn vẫn chưa tiếp nhận được những gì cậu nói.

"Em nói là em có thai rồi...Điều này có chút khó tin nhưng mà..." Jungkook chưa kịp nói hết câu đã bị hắn kích động ôm chầm lấy.

"Là...Thật sao?" Kim Taehyung kích động, hắn ôm chặt cậu. Lại còn không ngừng xoa lên vùng bụng vẫn còn phẳng lì của Jungkook.

"Là thật mà! Yong Hwa đã nói rồi." Jungkook ôm mặt hắn, để hắn không kích động nữa.

Kim Taehyung cười hạnh phúc, đôi lúc còn cười phát ra tiếng nữa. Hắn ngồi xuống cạnh giường, ôm chặt eo, tai áp vào bụng cậu. Hắn đương nhiên biết một số người đàn ông có thể mang thai do cơ thể đặc biệt và một số lý do khác...

"Bây giờ chưa nghe được gì đâu, đồ ngốc này!" Jungkook đánh vào vai hắn, nhìn thật giống đại ngốc.

"Cảm ơn em Jungkook." Kim Taehyung kéo cậu ngồi lên đùi, hắn hôn nhẹ lên môi cậu.

Kim Taehyung vẫn có chút khó tin về chuyện này nhưng chẳng phải Yong Hwa đã nói là thật rồi sao. Hắn có bé con cùng cậu rồi. Hắn rất hạnh phúc.

Jungkook ôm chặt hắn, đỏ mặt: "Đừng nhìn chằm chằm mặt em như vậy."

"Anh yêu em."

"Yêu cả bảo bảo nữa." Kim Taehyung bồi thêm.

Jungkook bật cười: "Được rồi, em cũng yêu anh."

.

iamchloe

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info