22
Song tử chỉ âm thầm cảm thán 'Ông anh cao tay thật, bệnh nặng ngưng vẫn không quyên truy vợ.'Nghe tình trạng của Thiên Yết xong Xử Nữ bật thốt lên một câu "cuối cùng thì cũng có kẻ gánh vận đen của mày hộ tao rồi." Mặc dù câu này mấy ngày sau lại phải thu lạiHôm đấy Bạch Dương định ở lại chăm sóc Thiên Yết nhưng mợ của y lại gọi đến nói nhà có tin vui, bảo y quay trở về, Vì hắn sợ y mệt nên cũng bảo y quay vềĐêm đến là lúc mà con người yếu đuối nhất. Bạch Dương nằm trên giường suy nghĩ về việc Song tử nói vào hồi chiều Bố của Bạch dương là con người, mẹ của y là một huyết tộc, sinh ra y một con người mang trong mình dòng máu hỗn huyết Vì bản thân là hỗn huyết nên không được con người yêu thương, không được vampire coi trọng đối với bọn họ y là thứ bỏ đi. Từ nhỏ đi đến đâu cũng bị coi thường, khinh ghét nên y rất ghét kết bạnNăm 10 tuổi ba mẹ y bị người sát hại y may mắn được cậu cứu thoát từ đó y sống với cậu và mợ
Cậu y là một công an cấp cao còn mợ là một luật sư có tiếng vì hai người không có con nên họ rất yêu thương y, nâng niu y lớn lên, y coi họ như ba mẹ của mình vậyTừ sau khi ba mẹ mất Bạch Dương rất ít nói, không đòi hỏi, không ham chơi còn rất ngoan ngoãn trong khi đó trước đây y rất hoạt bát khiến cho cậu mợ y lo lắng không thôiCó một lần chuyển nhà đến khu nhà mới gặp được một cậu bé tên Xử Nữ cậu ta là một người đáng yêu, lúc nào cũng tươi tắn giống như mặt trời nhỏ vậy. Cậu bé đi học cùng y, nói chuyện cùng y, kể chuyện cho y nghe khiến y mở lòng nói nói cười cười điều này làm cậu mợ y an tâm không ít Nghĩ lại thấy mặt trời nhỏ kia bây giờ cũng là người của kẻ khác rồi. Bạch Dương bật cười, không hiểu sao Xử Nữ lại chơi được với y nữa, một người tổn thương khép mình lại mà cậu ta cũng không tha, cạy cửa lôi ra bằng được.
Bên phía Thiên Yết, sau khi Bạch Dương về hắn cũng không buồn ở lại viện làm gì, lái thẳng chiếc xe của mình về nhà, truyện mà ba người kia nói với nhau lúc ở bệnh viện hắn cũng nghe hết, phải nói thính lực của hắn rất được luôn. Bây giờ hắn đang ngâm mình trong bồn tắm suy nghĩ về hồi mới gặp Bạch Dương
Hắn là một vampire thuần chủng, được nuôi dưỡng trong một gia đình hoàng gia giàu có
Là một thiên tài từ nhỏ đã tài giỏi, là một mầm non chất lượng nên hắn càng ngạo mạn không coi ai ra gì.
Vì là con ông cháu cha nên lúc nào cũng là đối tượng người người nịnh hót, người người lấy lòng. Hắn mới không thèm để ý những kẻ đó, đáng khinh
Có lần đánh nhau vì quá khinh địch, nên hắn bị thương nặng được một cậu bé tầm 13 tuổi nhặt được đưa đi bệnh viện, vì cậu bé đó vừa đi mua đồ nên không còn tiền đi taxi nên bé đã cõng hắn chạy tới bệnh viện
Quãng đường 3km cứ thế chạy, không hỏi han không làm thân cứ như vậy một đường chạy thẳng. Hắn không hiểu tại sao cậu bé lại không xin giúp đỡ, đến sau này mới biết là có xin cũng chẳng ai thèm quan tâm đến y
Đến lúc vào bệnh viện hắn được đưa đi chữa trị, còn cậu bé thì ở bên ngoài cánh tay run rẩy nghỉ ngơi một lúc rồi lại đi bộ trở về. Lúc hắn dậy thì đã được người đưa trở về trang viên nhà hắn hỏi thì không ai nhìn thấy cậu bé đã cứu hắn đâu, hắn không hiểu nếu như muốn lợi ích thì đây là thời cơ tốt để làm, cậu bé kia không cần lợi ích cũng chẳng cần cảm ơn lặng lẽ cứu hắn cũng lặng lẽ trở về
Hắn nghĩ ngợi lại lúc được y cõng trên lưng, thật ấm, thật thơm cũng thật trắng lúc đó nếu như hắn không bị thương chắc chắn đã cắn y uống máu rồi. Thật tiếc mùi thơm thế mà. Ha~ nhưng mà thứ hắn nhìn trúng sao mà thoát được đây.
Hắn muốn thì đó chính là của hắn không kẻ nào có quyền đụng y. Nghĩ đến đây máu trong người lại sôi lên, ánh mắt dần dần chuyển đỏ, yết hầu lên xuống, chiếc lưỡi hư hỏng đảo qua hai chiếc răng nanh đang dần hiện ra, nếu như đang đi đêm mà nhìn thấy chắc chắn sẽ sỉu tại chỗ
Những vẫn còn vấn đề hai người quan tâm
'Kẻ kia chắc chắn sẽ không để yên cho Bạch Dương, với quyền lực của lão ta, Bạch Dương chỉ là một con chuột nhỏ chờ đợi lão nghiền nát
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info