ZingTruyen.Info

(Yết-Dương )(bl) Hỗn huyết

18

TaehyungTho2

Bạch Dương khi hôn mê thì hôn mê trong nhà vệ sinh, khi tỉnh lại thì nằm trên giường.
Y khó hiểu cực kì, ai đi bắt cóc lại cho con tin của mình nằm trên giường thoải mái chăn ấm đệm êm bao giờ

Thử ngồi dậy, y nhướng mày. Thì ra là trói tay trói chân y lại bằng xích rồi, điều này y cũng chẳng cảm thấy khó hiểu, nếu bọn họ bắt về mà không trói lại như vậy y mới lạ

Đang suy nghĩ miên man thì cửa phòng bị mở ra. Thân hình quen thuộc bước vào

-"...Thì ra là cô Nhược Vân, tôi đang tự hỏi người bắt tôi bao giờ đến thì cô xuất hiện. Coi bộ cô cũng linh lắm đấy sau này chết con cháu đỡ tốn hương, đốt rác cô cũng hiện về." Bạch dương thấy người vào thì mỉa mai

- Anh Bạch Dương. Anh nói vậy là coi em như rác sao? Lần trước anh còn nói em là hoa Hồng đó.
Cô ta cũng chẳng mảy may quan tâm y làm gì, chỉ chăm chăm si mê nhìn vào y

-" Xin lỗi lần đó mắt đau nên nhìn nhầm."

- Haha anh khát không? Em mang nước cho anh này.

-"Tôi đây không phiền cô quản." Y chán ghét lên tiếng

- Không sao không sao. Anh đừng lo, em đây không phiền chút nào

-"Tôi đây cũng không khát."

-A! Vậy sao? Vậy em ra ngoài trước lát em lại vào.

Lát của cô ta kéo dài mười mấy tiếng đồng hồ. Bạch Dương lúc ăn nhà hàng cũng chỉ ăn mấy miếng có lệ, đến giờ này thì vừa khát vừa đói làm y tỉnh cả ngủ

-anh tỉnh rồi. Em thấy anh có vẻ khát, em đút anh uống nước nha

Y định nói gì đó nhưng cổ họng khô khốc nói không ra lời. Cô ta cũng chẳng cần Bạch Dương đồng ý đã bóp cằm cậu, mớm cho một miệng nước

Y ai oán. Bản thân sinh ra là một cái nam tử cao lớn, vậy mà hết bị người này cưỡng hôn đến người khác cưỡng hôn. Thật mất mặt, vô cùng mất mặt

Hôn một hồi, lúc buông nhau ra còn có sợi chỉ bạc kéo ra ngoài

-Anh Bạch Dương a~ Anh không biết đâu. Em đây rất yêu anh đấy.

-" Cô yêu tôi theo kiểu như thế này hả?"

-Tại anh đây quá hư đi. Không yêu em đã đành, lại còn đi ngủ chung với vampire khác. Em đây liền chói anh lại giấu đi thôi. Nhưng anh yên tâm, anh sẽ thuộc về em nhanh thôi." Cô ả tựa đầu lên ngực y nói nhỏ. Cảnh này sẽ rất lãng mạng nếu như bỏ qua tay chân bị chói của Bạch Dương

- Em yêu anh từ rất lâu, rất lâu trước kia rồi. Lúc đó anh mới 16 tuổi thôi, bản thân rất yêu quý cậu học trò mang dòng máu hỗn huyết giống như bản thân nhưng lại sợ cậu ấy không thích mình nên chỉ dám đối sử tốt với cậu ấy một chút.
Bản thân đã rất cố gắng để cậu nhóc kia chú ý tới nhưng cậu ta lại làm như không thấy em. Sau này em tỏ tình cậu ta còn không chấp nhận. Bạch Dương a~ anh nói xem có đáng giận không??

Bạch Dương coi thường ả. Bản thân cũng chẳng thèm bận tâm lời điên rồ ả nói nhưng một lúc sau y thấy, cơ thể hơi lại?

Nóng còn có chút ham muốn?

-" Cô cho cái gì vào đồ uống??"

- Thời gian cũng không sai biệt lắm ha. Anh đừng lo, chỉ là một chút thuốc kích tình làm chúng ta thêm vui vẻ mà thôi

Ả nói xong tay từ từ cởi từng nút áo của y ra, cởi đai quần sau đó với vào trong. Cơ thể nóng bừng của một xử nam hai chục năm không đến hai chục lần thẩm du như y, thật dễ dàng bị khơi lên dục vọng

-" Bỏ tay ra đi. Cô không biết liêm sỉ là gì à??" Y dãy giụa muốn tránh thoát tay cô ta

- em chỉ muốn anh được thoải mái thôi mà. Anh cứ nằm hưởng thụ đi ha, còn lại để em lo.

Nói dãy giụa cũng hơi quá, Bạch Dương căn bản cơ thể không còn chút sức nào, đã thế lại nhận kích thích từ bên dưới nên đầu óc cũng chẳng nghĩ được cái quần gì nữa

Nên biết kích thích từ bản thân và kích thích từ người khác là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau

Đang chìm đắm trong khoái cảm thì cửa phòng bị đạp văng ra đập mạnh vào tường

-Mẹ kiếp. Tên chó nào?
Cô ta tức giận đến run người

"Dám đụng vào người của tôi thì nên biết trước kết cục chứ."hắn quay qua nhìn con người vẫn chìm đắm trong mộng mị kia, gân xanh trên trán bắt đầu giật liên hồi, mắt cũng hoá đỏ

Tiến lên bóp cổ Nhược Vân làm cô ta không thở nổi. Mặt xanh xao vì thiếu dưỡng khí. Lúc cô ả sắp tắc thở thì tiếng dây xích vang lên tiếng leng keng, người trên giường bắt đầu khó chịu vặn vẹo

-"ukm... nóng"

Thiên Yết nheo mắt lại nhìn y sau đó quăng Nhược Vân qua một bên, tiến đến chỗ Bạch Dương hai ba bước mở khoá, bọc y thành cái bánh trưng sau đó ôm ra khỏi đó

.

.

.

-"Không....đừng sờ....chỗ đấy....Khó chịu"

"Vừa rồi không phải được ả sờ   rất hưởng thụ sao? Bây giờ tôi làm em lại kêu khó chịu?"

-"không....không phải mà...không...ukm~a~"

"Ngoan một chút. Tôi làm em thoải mái."

Bạch Dương oan muốn chết. Bị bắt cóc sau đó bị hạ thuốc, bị sờ vào không phản ứng mới lạ đấy. Đã vậy sau khi trở về còn bị Thiên Yết bắt nạt, không cho sờ mặt trước lại còn nghịc mặt sau của y làm y thẹn, cơ thể nóng dan mặt mũi đỏ bừng như tôm luộc

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info