ZingTruyen.Info

(Yết-Dương )(bl) Hỗn huyết

13

TaehyungTho2

"Bạch Dương,mày có thư tình." Đang ngồi ngủ gật sau tiết học chán ngấy thì Bạch Dương bị một tiếng hét oanh động gọi tỉnh

"Thư tình cái gì? Bọn nó không lấy cà chua, rau sống ném tao, tao đã thấy phước ngập mặt rồi." Y buồn ngủ trả lời

"Ơ,mày không tin à?? Đây này tao vừa mới nhận cho mày xong." Nói xong Xử Nữ đặt bức thư xuống bàn y, còn đẩy đẩy ý chỉ mở đi

Bạch Dương nhìn bức thư thần sắc hai phần phức tạp, ba phần khó hiểu, năm phần mộng bức

-"???????? Cái này???" Y khó hiểu chỉ bức thư

"Mày thấy khó hiểu phải hôm? Tao cũng thế. Tại sao một người đẹp trai, đáng yêu như tao không được theo đuổi? Mà cái con người như mày lại được theo đuổi chứ?? Nó dell công bằng mày hiểu hôm." Xử nữ ngồi xuống cạnh Bạch dương còn cố ý đẩy cậu trượt đến gần sát chỗ của Thiên Yết

Bạch Dương còn đang mộng bức chưa hoàn hồn thì một cánh tay đã chụp lấy bức thư

"Cái gì đây? Thư tình à? Của ai thế?"
Song Tử từ ngoài vào, thấy Xử Nữ đang làm vẻ mặt ghen tị với Bạch Dương thì tò mò, cầm lá thư trên tay mặt hắn càng ngày càng vui vẻ trên nỗi đau của kẻ khác

Xử Nữ nhìn thấy Song Tử thì thoáng ngạc nhiên một chút, sau đó mặc kệ, lôi kéo Bạch Dương nói về người gửi thư cho y "Tôi nói cậu nghe nhá. Cái cô bé nhìn trúng cậu ấy đáng yêu lắm nha. Mắt to, mũi cao, lễ phép, cô bé đó cũng là hỗn huyết nữa nha. Cô bé đó nói là : ngưỡng mộ cậu lâu lắm rồi, từ đầu năm rồi nhưng lúc đó tính tình cậu tệ quá à không. Phải là âm trầm quá nên cô bé đó sợ, không dám lại gần..."

-"Thế mày thấy tao khó gần không?" Bạch Dương không chịu được Xử Nữ thao thao bất tuyệt như vậy nữa nên cắt lời

"Hả?? Ukm... hình như không có. Hồi nhỏ cũng nể tao thật. Mặt nóng dán mông lạnh để quen được mày..." xử Nữ im một lúc sau đó nhìn y nhăn mày nói
"Mày làm giá quá đấy"

"Haha." Bạch Dương chỉ cười từ chối cho ý kiến

"Mà sắp tới trường sẽ tổ chức lễ hội khiêu vũ đấy." Xử Nữ hí hửn kể. Nào là quốc vương nào là nữ hoàng. Nào là lớp nào quốc vương sẽ được những gì, lớp nào có nữ hoàng sẽ được đi chơi những đâu. Hoàn toàn vứt cái thư tình kia qua một bên không đếm sỉa

Sau một hồi phổ cập kiến thức cần học cho Bạch Dương, Xử Nữ cuối cùng cũng thấy cổ học hơi khô, định là đứng dậy đi lấy nước thì lại có người đưa qua

Xử Nữ không thèm nhìn người kia, nói cảm ơn sau đó mở nắp chai cứ thế uống

" Hai người làm hoà rồi?" Bạch Dương thì không quan tâm lắm đến vấn đề lễ hội nên trực tiếp quay xe

Xử Nữ nghe Bạch Dương nói thế cũng chẳng thèm trả lời vấn đề của y, bắt đầu một đợt phổ cập kiến thức mới.

Bạch Dương khóc không ra nước mắt, chỉ nghẹn ngào nhìn thằng bạn thân một cách chìu mến, âm thầm nghĩ. Lại phải dùng biện pháp mạnh.

Nghĩ liền làm. Y xé gói bánh oreo và hộp sữa milo mà con người kia thích nhất ra, cầm lấy cái bánh nhét vào mồm thằng nhỏ.

"Tao đây mặc kệ Quốc vương với Nữ hoàng. Mày ăn đi, đói rồi phải không???"

Nhìn nụ cười chuẩn xã giao của y Xử Nữ cũng không làn khó y nữa, bắt đầu ăn bánh, uống sữa.

———

Xử Nữ kêu có việc chút nên y ra cổng trường đợi

Đang đứng nhàm chán dày vò hòn sỏi dưới chân thì có người lại gần tiếp cận y

Bạch Dương chỉ nghĩ là họ cũng đứng đợi nên chỉ ngước lên nhìn một lần rồi thôi

"À...Anh có nhận được lá thư hồi sáng em gửi cho anh không?"

Bạch Dương tò mò nhìn người vừa đến. Là một cô bé đáng yêu, tóc vàng hơi quăn, da trắng, khuân mặt ưa nhìn

"Cậu là người hồi sáng gửi thư cho tôi?" Bạch Dương nghi ngờ hỏi

"Em cảm mến anh lâu lắm rồi, nhưng bây giờ mới có can đảm để nói ra.
Ukm... anh làm bạn nhảy của em hôm lễ hội sắp tới nha. Anh chưa có bạn nhảy chứ?"

Cô bé mặt đỏ hồng vì ngại nhưng cố lại cố gắng can đảm nói ra lời muốn nói, y cảm thấy có chút đáng yêu.

-" Cái này..."

Chưa nói xong thì có một chiếc siêu xe màu đen nhám đỗ đến trước mặt hai người, còn không kiên nhẫn bấm còi hai lần
Bạch Dương đen mặt. Y đâu có lấn làn đâu, bấm còi cl. Đang khó chịu thì người trong xe trực tiếp mở cửa bước ra

"Còn không mau lên            xe? Hay là muốn tôi bế em lên??"

Bạch Dương mặt đen như đít nồi, không thèm nói một lời liền quay mặt vừa lúc nhìn đến Xử Nữ mặt đỏ căng đang chạy về phía này

"???? Môi mày bị con chó nào cắn??" Y cọc cằn lên tiếng. Tại sao mới rời nhau được mấy phút mà nó đã bị kinh dễ đến mức kia rồi?

"Mẹ kiếp thiệt tình chứ. Tự dưng không đâu chọc phải chó." Xử Nữ khó chịu vừa trả lời vừa lau miệng

"????? Song Tử à?"y hỏi

"KHÔNG!" Gắt

".... mày quát tao."

"...."

"..."

"Nhìn cái zề? Đi về được chưa?" Y chán nản dựa vào tường hỏi

"Mày... mày đi cùng Thiên Yết đi, tao thấy lạnh gáy rồi đấy. Mày bơ cậu ta mà không sợ bị ăn đập à??" Cậu ghé sát vào tai Bạch Dương hỏi nhỏ.

Bạch Dương chỉ quay qua nhìn xong mặc kệ

"À. Anh Bạch Dương, anh còn chưa trả lời em."

-" Xin lỗi, tôi cũng không biết hôm đấy có đi không nữa, nên là cậu tìm bạn nhảy khác đi. Cậu là một bông hồng đẹp nên sẽ có người hợp với cậu thôi.
Tôi thích smeraldo."
(Ý Bạch Dương là: em là bông hồng rất đẹp nhưng tôi thích smeraldo cơ.)

"Anh nói vậy em không biết phải làm sao đây. Vậy em đi trước nha. Bye." Cô bé đứng hình vài giây sau đó cười khổ. Ánh mắt mang mác chút buồn

"Bye cậu cũng đừng buồn nhá. Bạch Dương cậu ta không thích đông người nên hiếm khi đi chơi lắm." Xử Nữ cười giải thích

"Ukm mình không sao đâu. Hai người về nha"
Nói xong cô nàng quay đi chạy đến chỗ bạn của mình

"Ghê cơ Bông Hồng Xinh Đẹp. Mày từ chối người ta cũng nhanh ghê"Xử Nữ mỉa mai.

"Không thích nên từ chối." Y thản nhiên trả lời

"Thôi mày đi với Thiên Yết đi. Tao đi với tên chó dại kia." Nói xong còn liếc qua Song Tử đang cười nhe tám cái răng bên cạnh

"..."

——

Bạch Dương ngồi ghế phó lái chợp mắt muốn ngủ

"Sao không tham gia lễ hội??" Thiên Yết vừa lái vừa hỏi

-"Không thích thôi có gì sao??" Y mệt mỏi lên tiếng

Im lặng được một lúc điện thoại của y reo lên

"Alo. Mợ."

(Bạch Dương hôm nay là lịch tái khám của con đấy. Con đi học xong ghé qua bệnh viện luôn ha.)

"Con thấy đến bệnh viện cũng đâu giúp được gì đâu. Đi như vậy chỉ tốn tiền."

(Tốn cũng được, mợ không thiếu tiền. Con nhớ đi đấy.)

"Con biết rồi con tắt máy nha. Yêu mợ."

(Yêu con)

"Em bị gì?"
Thiên Yết lên tiếng hỏi y, dù nghe giọng có vẻ không quan tâm nhưng ánh mắt lại không tự chủ được nhìn qua người kia

-" Đêm ngủ hay gặp ác mộng. Hồi này lại trở nặng nên mợ bắt đi bệnh viện. Tôi thấy cũng chẳng đáng lắm, dù sao bị vậy cũng lâu rồi" nhét điện thoại vào túi áo

"..."

-"Đang đi đâu?? Đây đâu phải hướng bệnh viện hay nhà tôi. Cậu bắt cóc tôi à??" Y khó hiểu nhìn đường nhựa đang tiến lên sường núi vắng tanh rộng rãi

"Đến nhà riêng của tôi. Tôi gọi bác sĩ gia đình đến khám cho em."

-"Mợ tôi sẽ giết tôi nếu không đến bệnh viện."

"Sẽ có người lo."

.......................

"Hồi nhỏ cậu có bị đả kích lớn nào không?" Bác sĩ hỏi

-"Có."

"Hồi này tỉ lệ cậu gặp ác mộng nhiều hơn lúc trước phải không?"

-"Nhiều hơn và lâu hơn. Hầu như chỉ cần gục xuống là thấy ác mộng." Bạch Dương uể oải lên tiếng

"Như vậy à. Được rồi tôi sẽ kê thuốc an thần cho cậu. Nếu như vẫn thấy ác mộng kéo dài không dảm, còn có giấu hiệu tăng thì cậu liên lạc cho tôi, chúng ta điều trị càng nhanh càng tốt, được chứ??"

-"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info