ZingTruyen.Info

[Yandere ] Người Tình Của Pharaoh

Chap20: Đứng sau tất cả

Veralyn_18

"Nàng muốn đi đâu?"

Bỏ lại người đằng sau đột nhiên xuất hiện lúc nào không hay, chân càng lúc càng nhanh chạy về khu cấm địa mà Ramses đã cấm từ trước và cũng là khu vực lúc ấy đã lập lời nguyền lên cơ thể này.

Mặc cho bên tai chỉ toàn tiếng la hét chạy nhanh lên của Luna vì ngay bây giờ đây chính bản thân và cô bạn cũng biết cái tên điên đằng sau đang nổi điên khi thấy món đồ chơi của mình chạy mất, cậu ta như luôn thoắt ẩn thoắt hiện ở mọi nơi không ai phòng bị được.

Cứ theo bản năng muốn sống nguyên thủy của con người lấy hết dũng khí tiến về phía bản thân cho là an toàn. Thục mạng chạy cố thoát khỏi tầm mắt đang gằn lên nhìn chăm chăm như đang muốn giết người cùng với trái tim đang thắt lại từng cơn đau đớn.

Đây là tác dụng khác của lời nguyền, nếu vật bị nguyền có ý định suy nghĩ bỏ trốn hay dám chạy khỏi vật chủ đã và đang kiểm soát mình sẽ nhận được cái kết sống không bằng chết.

Đó cũng là lí do Ramses đã cho thêm cách tẩy não, phòng tránh nhất có thể việc tôi bất chấp tính mạng tìm cách trốn khỏi cậu và tuyệt hơn giúp cho tôi mất đi phòng bị, cậu dễ dụ dỗ hơn làm tôi vô thức yêu cậu thật nhanh để thoả mãn ham muốn.

Cố gắng dùng tay tự ôm chặt cơ thể tự tạo cho mình một vòng ý thức tiếp tục chao đảo chạy ra ngoài, nhưng tiếng bước chân phía sau nói cho tôi biết tên kia không định dễ dàng buông tha cho tôi.

Cậu không chạy bám theo cũng không hét tôi đứng lại mà hiện tại như đang đóng vai thợ săn chuẩn bị đi tìm kiếm con mồi ngon ngay trước mắt, không tiếng động truy đuổi ngày càng nhanh theo hình bóng đen nhỏ trong đêm tối vắng lặng mang lại cảm giác hãi hùng khi nhìn vào.

Vì sao lại đuổi theo tôi.

Nếu đã có người mới, vì sao lại không buông tha cho tôi?

"Đứng lại hoặc ta sẽ bẻ gãy chân nàng"

Nhưng hiện tại cậu nghĩ tôi là ai mà dễ dàng đứng yên chịu trận mặc kệ cho cậu thoải mái hành hạ trên cơ thể này trong lúc bị mất trí nhớ như trước cơ chứ.

Thoáng thấy người con gái trước mặt không hề có ý định giảm tốc độ mà còn chạy nhanh hơn. À thì ra nô nhi của cậu hình như đã đến lúc nổi loạn rồi.

Vậy thì đừng trách cậu ác.

Tất cả đều do cô không ngoan không chịu nghe lời cậu thôi.

Bên tai không còn nghe thấy tiếng bước chân cũng như hình bóng quen thuộc quen thuộc ấy đâu. Tuy vậy tốc độ chân vẫn cố gắng chạy nhanh hơn nhanh chóng lẩn trốn vào một góc nhỏ sau tảng đá phía sau khu cấm.

Hết sức có thể ổn định lại nhịp tim nhưng cơn đau chẳng dừng lại mà thậm chí càng ngày càng mạnh lên hệt như đang có ai đó đang cố gắng bóp nát thứ mỏng manh ấy.

Cơn đau đớn khiến chủ nhân của nó phải rên lên thở gấp vì quá đau, bàn tay vẫn như cũ ôm chặt lấy cơ thể co rúm run cầm cập mặc cho làn da đang ngày càng tái xanh chảy đầy những giọt mồ hôi lạnh, cũng không biết nó có nhiều hay không vì toàn bộ đã hoà vào cùng làn mưa rét buốt đập thẳng vào sau lưng.

Tôi trốn đi vì tôi biết, việc Ramses dừng lại cũng có lí do của nó. Tôi biết, cậu dừng lại đồng nghĩa với việc cậu đang có mưu đồ gì đó để chuẩn bị xử đẹp con mồi đang có ý định chạy thoát.

"Làm sao đây Luna, tớ đau quá..."

[...]

" Phải làm gì để có thể quay về ngay bây giờ đây?"

[...]

Không còn bất kì câu trả lời nào nữa mà thay vào đó chỉ là từng tiếng gió rin rít do va đập cây văng vẳng bên tai, qua đôi mắt bị mờ bởi hơi nước nóng hổi có thể thấy một khung cảnh đen kịt chỉ có ánh sáng khi từng tia sét đánh xuống.

Cũng không biết nó là giọt nước mắt vì đau đớn hay là xuất phát từ sâu trong tim do bị phản bội nữa. Có thể là một trong hai hoặc cũng là cả hai, chính tôi cũng không biết nữa mà.

"L..una?"

"Cậu có đó không?"

" Chúng ta có thể đi ngay bây giờ được không, tớ không muốn ở đâ..."

Chưa kịp nói xong đã bị một giọng nói quen thuộc làm người ta rợn người vang lên.

"Không muốn ở đây? Nàng nghĩ ta sẽ cho nàng đi dễ dàng vậy sao thưa nàng thơ của đời ta?''

Mở to đôi mắt nhìn cậu trai chống tay lên tảng đá cúi người nhìn xuống tôi như vị thần Apollo quyền lực, vẫn bóng dáng quen thuộc ấy, vẫn gương mặt quen thuộc ấy, chỉ khác là trong đôi mắt quen thuộc kia lại đang gằn lên những tơ máu đỏ ngầu như đang muốn xé xác tôi ra.

Mưa ngày một lớn hơn đi kèm theo bao nhiêu tiếng sét đang ngày càng đánh mạnh xuống mặt đất như tiếng lòng tôi lúc này. Cơn đau thấu trời vừa rồi cũng ngày một giảm dần cùng lúc khi cậu xuất hiện, nhưng đó không phải điều tôi quan tâm, đó không là gì so với cơn thịnh nộ to lớn đến mức kinh hồn làm người ta thấy lép vế của người trước mặt cả.

"Sao lại co rúc người về sau thế kia?"

"Vì sao lại khóc?"

"Vì sao lại run rẩy?"

"Không phải muốn bỏ trốn khỏi ta sao?"

" Nếu đã có sức chạy trước lời nói của ta thì ít nhất cũng phải chuẩn bị tâm lý chịu trách nhiệm chứ nhỉ?"

"Không... Luna ơi cậu đâu rồi, mau trở về ngay đi mà"

Một mình độc thoại với bóng đêm trước sự chứng kiến của đôi mắt đỏ lừ tức giận như tên săn mồi đang ngắm nhìn thành quả đã rơi vào tròng và đang giãy dụa cầu cứu trong đau đớn.

"Muốn tìm cô bạn thân tên Luna gì đó rồi cả hai cùng trở về thế giới khác sao?"

" Nàng nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng thế à?"

Nói xong Ramses liền dùng sức kéo tôi ra ngoài rồi đẩy mạnh nằm thẳng lên bãi cỏ đang ướt đẫm nước mưa. Sau đó liền đè hẳn lên hẳn người lên cơ thể này che đi làn mưa lạnh lẽo bất chấp áp môi lên hôn, một nụ trừng phạt không có điểm dừng.

"Ngừng việc suy nghĩ vì sao ta lại biết đi, nàng nghĩ ta không có cách biết được ký ức của nàng? Chính ta cũng hơi bất ngờ khi nàng đến từ khoảng không gian nào đó ở tương lai đấy"

"Nên ta đã cho người tẩy não nàng đi rồi lại cho nàng nhớ lại và cả việc cho cái ảo ảnh kia xuất hiện để xem nàng còn muốn rời bỏ ta không"

"Ta đã ôm hi vọng nàng sẽ nổi lên chút lòng thương hại rồi ở lại bên ta..."

"Nhưng không, nàng đã không vượt qua được cuộc khảo nghiệm đó"

"Thật đáng bị trừng phạt mà"

Chẳng để tôi kịp nói lên câu nào, cơn đau nhói cùng tiếng rắc không rõ từ đâu xuất hiện ở ngay phía dưới chân vang lên xé tan cả màn đêm.

"Aaaaaaaaaaa"

Mọi giác quan ngay lúc này trở nên tê dại sau giây phút cậu bẻ gãy đôi chân của tôi. Vì sao, vì sao lại dùng những biện pháp này để mồi nhử chứ?

Vì sao lại cho tôi hi vọng được thoát khỏi cậu rồi chính cậu lại là người bóp nát nó.

Nhìn người con gái mình yêu đang quằn quại trong đau đớn làm cậu muốn đến ôm ấp thủ thỉ rằng không sao, không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng cậu không thể làm như vậy.

Thấy cô đau cậu cũng đau chứ, thậm chí còn đau hơn gấp ngàn lần kia kìa nhưng cô nào có hay. Lúc trước khi nghe được câu cô nói với ảo ảnh cậu tạo 'Tôi không yêu cậu ấy' thì trong lòng cậu như bị ai cắn xé ngàn mảnh, đau khổ không nguôi.

Cả vừa rồi khi biết được cô đã chấp nhận việc rời bỏ cậu khiến con tim cậu sợ hãi đến cùng cực. Cậu sợ nếu sơ sẩy cô sẽ bỏ trốn về thế giới của mình mãi mãi rời xa cậu.

Làm ơn đừng trách cậu mà, có trách cậu đã tự lao mình vào cuộc tình này như con thiêu thân rồi không thoát ra được thôi.

Cậu như một gã tồi luôn làm nàng đau. Ramses biết chứ, chỉ là cậu không biết nên làm sao cho đúng để níu kéo nàng thơ ấy về trái tim luôn lạnh giá này.

Bởi lẽ cậu không biết, cách yêu của cậu làm người đời sợ hãi và cả chính nàng, người con gái cậu yêu.

Ramses ngay từ đầu luôn làm tôi đau đớn từ thể xác đến tinh thần, dù có thành công trong việc khiến tôi yêu thì nó hoàn toàn trái ngược với việc cậu luôn muốn dẫm nát khát vọng tự do cao cả ấy.

"Nếu cậu đã biết, tôi cũng không ngại giấu"

"Điều tôi hận nhất chính mình là lựa chọn đến Ai Cập để rồi phải gặp được cậu, con quỷ không biết yêu là gì."

"Tôi hận cậu, người đã phản bội cũng như tổn thương tất cả những gì tôi có"

Một lần nữa, cả hai lại làm khổ nhau. Một cuộc tình tay đôi chẳng bao giờ kết thúc, cho đến lúc người con gái ấy cất bước ra khỏi cuộc đời gã, nàng vẫn chưa kịp thốt lên câu nói yêu gã thật lòng.

Người đã ích kỷ trói buộc nàng ở bên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info