ZingTruyen.Info

[Yandere ] Người Tình Của Pharaoh

Chap 8 : Vũng lầy tội lỗi

Veralyn_18

" Ngài mời tôi đến đây chỉ để hỏi những thứ không có thật thôi sao hoàng thái tử Ramses ? "

Nhìn thẳng vào vị vua Pharaoh tối cao của tương lai , đôi mắt của cậu ta luôn u tối không một chút ánh sáng , dù có luôn giả bộ tươi cười vô hại , nhưng có những thứ vẫn hiện rõ những thứ vô hình như cô độc , lạnh lẽo và khát máu .

" Nàng biết tên của ta rồi sao ? Ta cứ ngỡ rằng nàng còn chẳng biết địa vị của ta tại nơi đây chứ ? "

Đương nhiên là tôi không biết , nhưng vừa rồi trong lúc đợi Alicia trở về có loáng thoáng nghe được mấy lời trăn trối rằng nếu biết trước mấy vòng xét tuyển của hoàng thái tử Ramesside như này đã không đăng kí đi vào . À phải rồi , lúc trước có một người nói rằng quyến rũ thái tử Ramses gì đấy nữa nhưng tôi quên mất .

Trong lòng nóng như lửa đốt , cậu ta muốn kéo dài thời gian đến khi nào đây . Dù rất sợ hãi , nhưng tôi vẫn cố gắng không được để lộ ra bất kì biểu cảm sợ hãi dư thừa nào .

Vì càng sợ hãi , tên thái tử điên kia càng khoái chí , sẽ càng tổn thương đến tôi . Gật đầu nhẹ coi như đáp lễ , đôi mắt xanh nhìn chằm chằm người trước mặt ,không chút gợn sóng tựa sông Nile yên bình , biểu tượng hùng vĩ của Ai Cập .

Không nhúc nhích , không mở miệng , yên tĩnh nhìn người trước mặt vẫn đang giả vờ bình thản đáp lại mà làm ra động tác sợ hãi khó hiểu như tự trách bản thân .

" Vậy là ta nghĩ sai về nàng rồi sao ? Người đã trộm đi con dao đó ? "

" Ngài nghĩ tôi là người lấy ? Nực cười thật đấy thưa thái tử Ramses "

" Ồ ? Nàng tự tin hơn những gì ta nghĩ nhiều , dù vậy ta cũng nên kiểm tra một chút chứ nhỉ ? ''

Không để tôi kịp la hét , cơ thể bị đẩy mạnh úp thẳng xuống cái bàn tròn lớn , hơi nóng từ thân thể lạ lẫm chuyền vào từ sau lưng , bàn tay nào đó không yên phận sờ soạn không ngừng , khi gần chạm đến chỗ đó , tôi giật nảy mình cố gắng hết sức giữ tay cậu ta lại . Không thể tin được , một cậu nhóc thiếu niên lại làm vậy sao ?

" D-dừng lại . Cậu chạm vô đâu vậy hả , mau thả tôi ra nhanh "

" Một nô lệ không nên ra lệnh cho chủ nhân của mình , nàng không được dạy về điều này sao ? Chưa kể nếu đã có tật giật mình mà la lên như thế , có phải đó là nơi giấu ' nó ' không , nàng giấu kĩ thật đấy"

Nhíu mày không vui nhìn chằm chằm cái tai đỏ lừ của tôi . Chết tiệt , thằng nhóc này , giờ tôi mới nhận ra cậu ta không những thích giết người mà cũng biến thái vô cùng .

" Tôi không được dạy điều này , tôi chỉ được dạy là phải biết trân trọng cuộc sống của mình , không ai có thể ngăn cản và sai khiến nó phải chết mà thôi . Hơn nữa động chạm quá mức một người phụ nữ thế này là không tốt , vậy nên mau thả tôi ra "

Bắt đầu đấm đá kịch liệt trong lòng lòng ôm của tên thái tử này mạnh bạo hơn . Ramses dừng tay một chút , thở dài một tiếng rồi nâng tay đột ngột điểm vào á huyệt của tôi . Trong chốc lát , cơ thể vô lực trở nên mềm nhũn trong lòng tên biến thái kia . Đến miệng dù cố hết sức cũng không di chuyển và phát ra tiếng nói được .

Ramses hài lòng nhìn cơ thể xinh đẹp trước mặt bất động như đang mời gọi cậu phạm tội , bỏ qua đôi mắt đang căm phẫn trừng trừng nhìn cậu , tay lại không yên phận sờ soạn vào gần nơi ấy một lúc, mềm mại không chút gồ ghề , có vẻ nơi đó không nhét con dao gấp khúc nào vào đó cả . Khó hiểu nhìn gương mặt đang đỏ như trái gấc kia , là cậu ta nghĩ sai ư ?

Mắt đảo một vòng rồi nhìn vào lòng bàn chân trắng nõn bị bao quanh bởi những dải khăn trắng , di chuyển chạm tay nhẹ vào , đảo mắt nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc đang nhìn chăm chăm hành động tiếp theo của cậu .

" Bị thương sao ? "

Thật sự bây giờ , nếu có thể , tôi muốn phun ra một trào những câu mắng nhiếc chửi tục để thằng nhóc kia sáng mắt ra , đập nó nhừ tử để biết thân biết phận . Cái gì gọi là sợ hãi đã vứt ra hết sau đầu , chết tiệt tên khốn này . Làm tôi bất động cả nguyên người thế này sàm sỡ tôi chưa đủ hay sao mà còn hỏi , trả lời bằng niềm tin à .

'' Im lặng là đồng ý , để ta xem có bị nặng không để gọi người cứu chữa nhé ''

Dải băng chân vừa lỏng ra , một vật đen dài rớt cạch xuống đất phá tan sự im lặng đến cùng cực , cả hai đều đưa mắt nhìn lại ' người ' thứ 3 chen chân vào việc này , tôi không dám nhìn nữa , nhắm mắt lại thật chặt không dám nhìn biểu cảm của tên kia , dù vậy , tôi vẫn cảm nhận được có một ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống về phía tôi .

'' Quả nhiên là số 9 , nàng không khiến ta thất vọng chút nào . Trong đám chuột nhắt kia thì còn ai can đảm hơn nàng dám lấy cắp con dao này ngoài nàng chứ "

Di chuyển cơ thể xuống nhặt cây đen đen kia , bấm nút một cái liền nghe tiết xoẹt của dao găm phát ra trong căn phòng đang dần trở nên lạnh lẽo .

" Vậy nói cho ta xem nàng dùng con dao này vào mục đích gì đây ? Bỏ trốn sao ?!''

Dứt lời , con dao cắm thẳng vào mặt bàn sạch sẽ , cách gương mặt tôi chưa đến một bàn tay , muốn chạy nhưng không thể , chỉ có thể đảo mắt nhìn người kia đang phẫn nộ , hắn điên thật rồi !

" Nếu chưa được học thế nào để xứng đáng với vai trò của một nô lệ , ngay bây giờ ta sẽ dạy cho nàng ''

Bên tai chỉ nghe kịp một tiếng bốp kèm theo cảm giác nhau nhức sau gáy , tầm mắt trở nên mơ hồ , không biết xảy ra chuyện gì nữa , khoảng không đen vô tận bao trọn lấy tôi , trong giấc mơ cảm giác ấm áp lại hiện về rõ một cách kì lạ ...

Tôi đang đứng giữa căn bếp nhỏ của mẹ , giữa bàn có những món ăn nóng hổi nghi ngút không ngừng bốc lên , ánh nắng dịu êm xuyên qua cửa sổ kính chiếu đến khung cảnh tôi của lúc trước cùng Alicia ngồi trên bàn ăn hí hửng được mẹ gắp đồ ăn cho vào từng cái chén , cả ba người cười rôm rả với nhau không để ý đến sự hiện diện của tôi , như một thứ gì đó thừa thãi không cần để tâm tới .

( Thấy không ? Họ không cần nàng của hiện tại , chỉ cần nàng lúc trước thôi. Bây giờ nàng là của ta , người tình của tên điên này )

"Không... Mẹ sẽ không bỏ rơi tôi "

" Sẽ không bao giờ "

Bỏ ngoài tai những câu dụ dỗ kia nhưng không hiểu sao cảm giác chua xót trong lòng lại liên tục hiện về , cái cảm giác hối hận khi đưa ra một lựa chọn sai lầm khi đặt chân đến Ai Cập , cảm giác hối hận khi lựa chọn dừng lại để cho người đàn bà kia miếng bánh mì .

" Mẹ ơi...? "

" Con muốn về nhà.... "

Chân vô thức đi tới nơi có khung cảnh ấm áp kia nhưng không hiểu sao luôn cảm giác được rằng có ai đó đang níu kéo chân của tôi lại . Từng cánh tay đen xì kéo tôi về phía sau , càng dãy dụa lại càng bị siết chặt , bất lực rơi từng giọt nước mắt nóng hổi nhìn gương mặt tươi cười của mẹ .

Phải làm sao đây , tôi chỉ muốn trở về với mẹ thôi mà , chỉ điều nhỏ nhoi vậy thôi cũng khó lắm sao .

Mẹ ơi con xin lỗi...

Càng bị lôi xa dần , cảnh đẹp trước mắt càng mờ ảo . Những bàn tay đen kia không ngừng bám víu lấy cơ thể tôi như những dây leo không bao giờ đứt lìa . Mắt cũng bị bịt lại , cả cơ thể như bị kéo vào vũng sình lầy thối rữa không bao giờ thoát ra được .

Thiên sứ đã bị vấy bẩn sẽ không có tư cách lên thiên đường .

Đúng vậy , một thiên sứ đã bị vấy bẩn sẽ không có tư cách được hưởng cảm giác hạnh phúc . Mệt mỏi , đau đớn , không từ nào có thể diễn tả cảm xúc trong cơn ác mộng này . Trong giấc mơ ấy đen tối chỉ có thể nghe tiếng nỉ non của ai đó vang vọng trong khoảng không cùng những dây leo đen đuốc kéo tôi cuống vũng lầy của sự tội lỗi , không thể nghe rõ , nhưng cá rằng đó là những lời tuyên ngôn của ác ma đang cố khoá chặt tôi vào hắn , mãi mãi không thể thoát ra được...

Con người một khi đã không còn tình cảm , thì cũng chẳng tha thiết muốn ghi lại sự thiện lương .

Ôi người tình của ta , nàng xinh đẹp tựa thiên sứ đã cứu vớt lấy cuộc đời dơ bẩn này , càng lún sâu càng không thể thoát ra . Nhưng nàng ơi , ta phải làm gì khi thuốc độc nàng trao ta có vị ngọt của tình yêu ?

Thiên sứ của cuộc đời ta , xin nàng  hãy khoá chặt ta bằng những cái bẫy ngọt ngào chết người ấy, dù biết đó là cái bẫy nhưng vẫn cứ lao đầu vào như con thiêu thân , thèm khát có được tình cảm thương hại của nàng .

Nàng cho ta ánh sáng , ta cho nàng đớn đau , cớ gì khiến nàng vẫn chấp nhận ở bên ta . Nàng luôn khiến ta chìm trong cái bẫy ngọt ngào dù chết vẫn không nhận thức được .

Thứ tình cảm dơ bẩn này của ta , ta không mong nàng chấp nhận , không muốn kéo nàng vào cánh cửa địa ngục do chính ta tạo ra . Nhưng nàng thơ của ta ơi , thứ tình cảm này ta mãi sẽ không để ai lấy nó đi mà chỉ chừa chỗ cho cái tên của nàng , rực lửa như ánh mặt trời chói chang không bao giờ tắt .

Ta sẽ khiến nàng mãi mãi sẽ ở bên cạnh ta , khiến nàng chỉ dựa dẫm vào tên ác ma dơ bẩn này

Nàng thơ của ta , thiên sứ của ta , ta sẽ tìm mọi cách khiến nàng ở bên ta dù phải trả bất kì cái giá nào , sẽ bẻ gãy đôi cánh tự do , dù ích kỉ nhưng cái cảm giác khoá chặt nàng bên ta thật hạnh phúc .

Ta sẽ khiến nàng mãi mãi ở bên ta , ta sẽ đợi nàng bên cạnh sông nại hà như nàng vẫn hay kể , đợi ta nhé , ta yêu nàng , kiếp này dù kiếp sau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info