ZingTruyen.Info

[Yandere ] Người Tình Của Pharaoh

Chap 7 : Cuộc gặp chết người

Veralyn_18

Chẳng biết từ lúc nào, thời gian trôi qua thật nhanh đến thế, mới vừa rồi nơi đây còn đang nói chuyện rôm rả mà bây giờ đã lặng thinh như tờ với màu tang thương của chết chóc.

Trong giấc ngủ thoáng qua cũng không được trọn vẹn, nơi đây như một chiến trường, bất kì khi nào lơ là cảnh giác là khi đó tôi thật sự chuẩn bị mở ra cánh cửa của thiên đường chào đón đến bởi vòng tay của thiên sứ.

Tiếng cửa cạch một tiếng rồi chậm rãi mở ra, những tiếng chân ầm ập bước vào khiến tôi giật mình ngồi dậy nhìn về phía phát ra tiếng động.

''Alicia?"

Alicia về rồi, số 3 về rồi!

Nhưng không còn dáng vẻ xinh đẹp như lúc đầu tôi gặp, cơ thể cậu ấy được băng bó kín mít ở vùng ngực và vùng bụng, yếu ớt cố gắng đứng vững khi bị những tên lính canh vạm vỡ đẩy mạnh vào phòng.

Tại tôi, tất cả là tại tôi. Nếu lúc đó tôi cố gắng cẩn thận một chút, thì một nhát dao kia đã đủ khiến con vật kia bất động vài giây để cả đám nhân cơ hội đâm chết nó chứ không phải để bản thân gặp nguy hiểm rồi khiến Alicia bị liên lụy.

Chạy đến đỡ cơ thể sắp không thể gượng nổi của Alicia, đưa cậu ấy về lại góc tường có chút ấm áp của lúc đầu chúng tôi gặp nhau, cậu ấy không còn sức để chống lại mà mệt mỏi nằm trong lòng tôi, sắc mặt xanh xao, như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua thôi cũng đủ khiến cậu ấy bay theo nó, nhưng không cứng đầu không phải Alicia, miệng vẫn gắng gượng nói.

"Tulli? Là cậu sao?"

"Xin lỗi... Tất cả đều tại mình nên cậu mới thành ra thế này. Cậu ngốc quá , tại sao chứ, cứu tớ làm gì, cứ để tớ bị con thú kia đưa lên thiên đường cũng được mà."

Nước mắt vô thức rơi không ngừng, ở cái thế giới như hiện tại thì việc cá lớn ăn cá bé là chuyện rất dỗi bình thường, tại sao lại xuất hiện một người ngốc nghếch vì người khác như cậu chứ, ích kỉ một chút thì chết sao?

"Thôi nào, mình không sao, số mình dai lắm không chết được đâu.''

"Nói dối."

"Mình nói thật, ngược lại nên lo cho cậu ấy, mình có cảm giác tên điên kia đang để ý đến cậu rồi. Cái chết quá bình thường, nếu mình chết đi thì nó cũng chỉ chớp nhoáng còn cậu vẫn sống nhưng bị tên điên kia kiểm soát thì thà như mình còn hạnh phúc đấy.''

"Đừng khóc nữa, được không?"

"Khóc nữa thì làm sao tớ có thể nghỉ ngơi được?"

Cố gắng bình tĩnh lại, chiếc mũi sụt sùi một lúc, hít một hơi thật sâu rồi kéo tấm vải hơi dày gần đó đắp cho Alicia, im lặng nhìn cậu ấy kiệt sức mà chìm vào giấc ngủ say. Không được khóc, cũng không được ngủ, bởi nếu ngủ bây giờ không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Suy nghĩ đi Tulli, bây giờ không phải lúc để khóc.

Trong gió chỉ nghe được tiếng rít nhẹ rồi chìm lại vào khoảng không. Với tình hình này thì không thể bỏ trốn rồi, Alicia bây giờ rất yếu, đến đi còn không nổi thì làm sao để chạy trốn?

Tôi có thể bỏ trốn một thân một mình nhưng còn Alicia thì sao, chưa kể cậu ấy đang bị thương vì tôi thế này. Chắc chắn rằng bốn vòng khảo sát còn lại sẽ sớm được diễn ra nhưng vết thương kia cần ít nhất 1 tháng để lành lặn.

Làm sao đây, nói tôi chiến đấu thay phần cậu ấy cũng được, nhưng cơ thể bị thương kia còn không thể di chuyển thì làm sao để di chuyển đến những vòng tử thần khác.

Thật sự không còn cách nào ư?

Trong không gian tĩnh mịch đến cực độ, cánh cửa lại kẽo kẹt một tiếng rồi mở ra khiến tất cả mọi người vừa mới trấn an tinh thần lại bắt đầu sợ hãi. Tôi thoáng nhìn, kại là đám tay sai vạm vỡ vừa rồi, cả ả đàn bà kia, chúng lại bắt đầu xì xào to nhỏ với nhau khiến tôi liên tưởng đến một cuộc chiến mới lại bắt đầu, nhưng mới cách đây vài tiếng nhỏ nhoi mà, thật vô lí.

Tên điên kia lại có hứng thú giết người nhanh vậy à?

"Ai ở trong đây là số 9?"

Tulli hơi giật mình một lúc rồi nhìn lại phía Alicia đang ngủ say rồi dùng động tác nhẹ nhàng nhất để không khiến Alicia tỉnh dậy, với tay lấy cái khăn trên người tôi ra làm gối nhỏ cho Alicia kê đầu, kéo tấm vải hơi dày trên người Alicia lên đắp kín người cậu ấy. Xong xuôi mới yên tâm từ từ đứng dậy đi về phía trước trả lời lại.

"Là tôi"

Bà ta nhìn chằm chằm con số trên áo người trước mặt một hồi rồi sai người đeo lại tấm vải bịt mắt quen thuộc kia. Dù không thấy nhưng tôi vẫn cảm giác được rằng chính mình bị kéo đi ra khỏi căn phòng, cạch một tiếng, cánh cửa lại đóng sầm lại. Lạ thật đấy, họ chỉ bắt mình tôi đi thôi.

Cuộc khảo sát đặc biệt sao?

Một lúc sau, bịt mắt được kéo ra cũng là lúc ánh sáng hắt mạnh vào mắt khiến con ngươi không phòng bị kịp nhắm nhanh lại, khi đã quen dần với nơi đây thì điều tôi nhận ra đầu tiên rằng nơi đây thật sự trông rất xa hoa.

Phải rồi , gần thời gian trước khi Ai Cập đạt đến đỉnh cao của quyền lực vào giai đoạn Tân Vương quốc, trong thời kỳ Ramesside, vào thời điểm đó có thể sánh ngang với đế quốc Hittite, đế quốc Assyria & đế chế Mitanni thì nơi đây là đỉnh cao của sự giàu có, không biết sau này sẽ đạt tới mức nào nữa.

Không để cho tôi phản ứng lại, một đám người giống như nô lệ hoàng gia trực tiếp kéo tôi vào hồ tắm có dải đầy cánh hoa thơm ngát, kì cọ đến mức người tôi bóng loáng như gương.

Họ không dám nhìn lung tung mà chỉ tập trung làm những gì họ được giao nhưng khi họ kì cọ đến chân, tôi không cho phép họ động vào dưới lòng bàn chân của tôi vì từ khi Alicia trở về tôi đã nghĩ cách giấu con dao một cách tinh vi hơn, con dao này có thể gấp gọn nên không cản trở đi lại là mấy nên nếu có ai hỏi thì nói bị thương là được.

Sau khi bị hành hình trong hồ nước xong xuôi tôi lại bị kéo đi thay một bộ trang phục Kalasiris khác, không còn sự giản dị như lúc đầu nhưng trang phục này còn trông hoa lệ hơn.

Đến cuối cùng vẫn bị kéo lại lấy mảnh vải đen che đi đôi mắt rồi bị dẫn đến nơi nào đó, vậy là bây giờ chỉ còn hai trường hợp thôi.

Một là đưa tôi trở về căn hầm.

Hai là họ đang chuẩn bị đẩy tôi vào nơi nào đó có tên điên kia.

Bên tai loáng thoáng nghe được tiếng leng keng như thể cánh cửa đang mở ra và họ cũng lột bỏ tấm vải đen bịt mắt tôi đi. Không còn mùi ẩm mốc và tối tăm như trước mà nơi đây lại xa hoa đến choáng mắt, xung quanh những bức tường được dát đầy vàng cũng như không khí thoáng mát sạch sẽ vô cùng.

Đám người kia cung kính lui ra, nhẹ nhàng đóng cạch cửa lại. Có vẻ như chủ nhân nơi đây rất có uy lực mới khiến đám người bọn họ khi vừa làm thứ gì đó vừa run sợ đến tột độ như vậy.

Cánh cửa vừa đóng lại, không biết từ đâu ra một bóng lưng nhanh nhẹn đến ôm sau lưng cơ thể tôi, không cho một lối thoát nào để thoát ra khỏi vòng ôm đó mà chỉ kịp giật mình la lên một tiếng, tuy vậy, tôi vẫn không dám đẩy tên kia ra vì sợ làm phật lòng hắn.

"Quả nhiên là số 9, nàng xinh đẹp đến mức có thể khiến nữ thần sắc đẹp khen ngợi mà. "

Như bóng ma thất ẩn thất hiện, cậu ta luôn khiến tôi muốn ngất ngay sau mỗi lần xuất hiện một cách đau tim như thế, nhìn là biết tên điên kia tầm 13-14 tuổi và thấp hơn tôi một cái đầu. Nhưng sức lực mạnh mẽ vô cùng, luôn có thể chặn đứng luôn chặn đứng tôi ở mọi hoạt động và không bao giờ cho tôi thấy một kẽ hở nào.

Thấy người trước mắt bất động không đẩy mình ra, cậu ta hài lòng cười khúc khích một hồi rồi mới buông tay thả thân thể mềm mại kia, nhẹ nhàng đi đến trước mặt người ấy đưa một tay ra, mỉm cười thật tươi rồi nói.

"Vậy bây giờ nàng trả lại ta con dao kia được chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info