ZingTruyen.Info

[Yandere ] Người Tình Của Pharaoh

Chap 6 : Ý định bỏ trốn

Veralyn_18

Doạ người, quá doạ người, nếu thật sự không trả lời, không biết cậu ta sẽ làm gì đây? Một là sẽ 'thưởng' cho tôi vài mũi tên rồi xé xác tôi ra, hai là sẽ giết tất cả cô gái ở đây và trong đó có cả Alicia.

Tôi có thể chịu được những hậu quả mà tôi đã gây nên, nhưng không thể để Alicia nằm trong đống xác chết được.

Không biết nên nói gì, đôi mắt xanh run rẩy một hồi rồi nhìn lại thẳng gương mặt vô cảm kia, môi hơi mím lại, tay cũng nắm chặt váy, dường như đang sợ nói sai câu gì đó.

"T-tôi chỉ không biết nói thế nào để cảm ơn cậu nên không dám nói"

"Cảm ơn? Cảm ơn vì điều gì?"

Thoáng giật mình rồi lại trở về gương mặt tươi cười, nghiêng đầu khó hiểu lặp lại câu hỏi, ngón tay lại ve vãn lọn tóc khác rồi hôn nhẹ lên nó, lướt qua như một vị khách lãng du không bao giờ trở lại.

"Vì hồi nãy cậu đã cứu tôi trước khi con vật kia nhào đến xé xác tôi ra từng mảnh "

''Ồ?''

"Nàng nói như thể đang cảm kích người yêu đã cứu lấy trái tim cô đơn của nàng ấy nhỉ? Nàng thích ta thì cứ nói thẳng không cần thông qua mấy chuyện này bày tỏ hàm ý làm gì.''

Giọng cười khúc khích vang khắp nơi đầy máu và xác chết, nhìn kìa, kẻ thủ ác đang nhởn nhơ trước tội ác mình vừa gây ra. Tôi chỉ im lặng không trả lời, nghĩ một hồi, trực tiếp nhìn vào khuôn mặt đang cười điên dại kia.

"Tôi không thích cậu"

"Vậy nàng nghĩ ta thích nàng sao?"

Câu trả lời được đáp lại ngay không chút do dự, khuôn miệng cũng còn cười nữa, tâm tình và biểu cảm thay thời tiết tháng mười, sáng nắng chiều mưa. Ngoài mặt thì luôn tươi cười như một thiên sứ, nhưng bên trong lại biến thái đến vặn vẹo.

"Đừng nghĩ rằng ta cứu nàng là ta thích nàng, ta sẽ chẳng yêu ai cả, một nô lệ như nàng thì không nên nghĩ tới tình yêu với ta đâu.''

"Tình yêu là một thứ chất thải dơ bẩn được nảy sinh trong tâm trí nhất thời của con người.''

Bình tĩnh nào Tulli.

Đừng tức giận.

Một tên điên thì luôn biết suy diễn ra những thứ không có thật. Không nên chấp nhặt làm gì.

"Tôi biết rồi"

"Bây giờ cậu có thể rời khỏi người của tôi được chưa?"

Cơ thể trên người cũng tự động đứng dậy bỏ đi, không còn sức nặng, cơ thể quay lại vẻ nhẹ nhõm mà đứng dậy, chợt nhớ ra gì đó mà gọi cậu ta lại.

"Cậu.... Có thể nào tìm người trị thương cho mọi người ở đây không? Số 3 vừa rồi vì muốn cứu tôi nên bị cào một vết lớn, tôi không muốn ân nhân của mình phải bỏ mạng vì tôi."

"Ân nhân? Vậy còn ta thì sao? Chính ta đã cứu nàng đấy, đừng nói giọng như thể ta là người gây nên chuyện như vậy."

Tôi không muốn đối mặt với tên điên này, nhưng không phải cậu ta gây ra trò này sao? Tôi cũng muốn nói là chính cậu gây nên chuyện nhưng không thể. Nó bị nghẹn ở cổ họng không thể nào thoát ra.

"Cầu xin cậu cứu Alicia, dù sao không phải còn 4 vòng xét tuyển nữa sao? Nếu để một món đồ chơi chết trước khi diễn ra các vòng tiếp theo thì không phải cậu sẽ rất tiếc sao?"

"Cậu nghĩ vậy, phải không ?''

Cơ thể người trước mặt cứng lại, xoay đầu nhìn lại, không cười, không cảm xúc, chỉ im lặng nhìn gương mặt quật cường như tượng của người con gái kia.

"Nàng làm ta bất ngờ đấy, đúng vậy, ta sẽ không để một ai chết trước khi các vòng còn loại kia bắt đầu diễn ra cho đến khi còn người cuối cùng."

"Và chính ta sẽ tự tay giết chết người cuối cùng đó nếu không ngoan."

Bóng dáng khuất dần sau cánh cửa sắt, một đám người lúc nảy đưa chúng tôi vào lại xuất hiện, bịt mắt tất cả lại, đưa trở lại căn hầm kia.

Trước khi được đưa trở lại, tôi bị đưa đến phòng tắm rửa sạch người, rửa sạch vết máu tanh tưởi cả cảm giác khi nảy cậu ta chạm vào người tôi, cho đến khi quay lại căn hầm kia tôi vẫn không thể thấy Alicia ở đây.

Alicia và rất nhiều người bị thương đã được đưa đi trị thương, tên kia cũng bảo sẽ không để ai chết khi không ở trong mấy vòng loại điên rồ ấy.

Còn tôi chỉ bị thương xơ xác nhẹ không đáng lo ngại. Sau khi được thay bộ quần áo mới khiến tâm tình thả lỏng một chút, đảo mắt nhìn lại căn phòng u ám đã quen mắt hơn lúc trước mở mắt dậy.

Trong đây còn chưa được nổi mười người. Hầu như tất cả đều bị thương và được đi chữa trị, nhưng dù rất nhiều người được đưa đi, tính sơ qua họ cũng còn không quá bốn mươi người, cộng với số lượng người còn ở đây, chậc, ba con thú kia ra tay nhanh hơn tôi tưởng nhiều.

Bây giờ không khí thật im lặng, không ai dám mở miệng nói lấy một câu, không còn vẻ rôm rả của lúc đầu, bị doạ sợ rồi chăng?

Lúc trước tôi từng nghĩ, tôi và mẹ cách nhau từ Ai Cập hiện đại đến đất nước nơi mẹ sống đã rất xa rồi nhưng bây giờ tôi lại ở đây, dường như khoảng cách nó xa đến mức tôi đi mãi mà vẫn không thể tìm được bóng dáng của mẹ.

Phải làm sao để tìm được người yêu tôi như kết luận của người đàn bà kia để tôi có thể quay trở về bên người? Làm sao để thoát khỏi 4 vòng thi xét điên rồ kia ?

Tulli không muốn chết, dù có chết, nhất định cũng sẽ không để mình phải nhắm mắt dưới tay cậu ta .

Một suy nghĩ táo bạo loé lên trong đầu khiến cơ thể khựng lại một chút, bỏ trốn? Phải rồi, tôi phải bỏ trốn.

Dù tôi bỏ trốn đi, chắc chắn hắn ta sẽ cho người đi suy xét lại nơi hiến tế tôi vào đây. Là nhà vị quý tộc kia, đừng trách tôi, hãy trách các người ngay từ đầu vì lợi ích mà đẩy tôi vào đây thay con gái của các người.

Tôi chắc chắn rằng, trước khi đưa tôi vô thế thân cho con gái họ, có lẽ họ cũng đã biết trong đây có gì nên mới làm như thế.

Phải rồi.

Sức mạnh của đồng tiền.

Dám kéo người ngoài như tôi vào đây chịu trận trước tên điên kia. Các người ác thứ hai không ai dám thứ nhất, à không, tên điên kia thì chắc nịch cho vị trí đứng đầu rồi.

Tôi mệt mỏi nằm xuống, nhắm mắt ngủ một giấc trong lúc đợi Alicia quay lại chuẩn bị lên kế hoạch bỏ trốn, sau sự kiện hôm nay đã khiến cơ thể gầy yếu càng mệt hơn nên khi nhắm mắt lại, tôi đã chìm vào giấc mộng ngay sau đó.

Dù cho bao lâu, tôi cũng không dám xoay người lung tung, vì trong người tôi đang có một con dao từ cuộc chiến vừa rồi, lén giấu nó đi khi mấy tên lính canh kia không để ý mà nhét vào trong người để phòng thân.

Nghĩ thử xem, có ai lại ra chiến trường với bàn tay trắng không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info