ZingTruyen.Info

[Yandere ] Người Tình Của Pharaoh

Chap 18: Cơ hội trở về

Veralyn_18

Đau... Đau quá.

Trái tim đau đến mức muốn xé toạc ra từng mảnh.

Trong cơn mơ hồ ngay khi vừa mở mắt ra chỉ là từng cảm giác thống khổ nhói lên không ngừng như đang có một thứ gì đó khác lạ đang chảy trong cơ thể này vậy, đau đến mức không thể cử động dù chỉ là một chút.

" Nàng tỉnh rồi sao ? "

Một giọng nói lạ lẫm vang lên bên tai, tựa như cậu trai ấy rất sốt ruột và lo lắng cho ai đó. Lạ thật ấy, chẳng hiểu sao tôi lại thấy hình ảnh cậu ấy mờ ảo chạy nhanh đến chỗ tôi với ánh mắt tràn đầy hi vọng như thể tôi rất quan trọng với bản thân cậu vậy.

Nhưng... tôi quen cậu ta sao ?

Khó hiểu ôm chặt đầu từ từ ngồi dậy nhìn mọi thứ xung quanh thật kĩ, nơi đây sao mà lạ quá, cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc cứ bao trùm trong tâm trí không ngừng.

Nhìn dưới chân giường xem, dao dưới đó lại có dây xích thế kia? Sao ở cửa sổ lại có song sắt? Và tại sao trên người tôi lại có vết sẹo kinh người thế này?

Tôi là ai ?

Người con trai kia mặc cho tôi đang mang vẻ mặt khó hiểu khù khờ nhìn xung quanh lại bật cười chạy đến ôm ngay tôi vào lòng hỏi han đủ thứ. Sao trông cậu ấy vui vậy nhỉ ?

" Nàng sao vậy? Không nhớ ta sao ? "

Khựng lại một chút chầm chậm gỡ bỏ cánh tay đang ôm cổ ra, khó hiểu nhìn vào đôi mắt đang hiện rõ vẻ hưng phấn đến dao động của người trước mặt lo lắng gật gật đầu.

Nhưng trái với suy nghĩ của tôi rằng ai kia sẽ khóc lóc kể lể lo lắng như bao người, cậu ấy lại vui vẻ hét lớn lên hạnh phúc lại một lần nữa ôm chầm lấy cơ thể này.

Lại nữa rồi, lại chưa để tôi hoàn hồn hét toáng cho người bên ngoài đi vào nhanh nhất có thể. Như nghe được hiệu lệnh bọn họ cũng hiểu mà cúi đầu bước vào nhanh sau đó, nhưng điều kì lạ là sau khi tất cả mọi người bước vào thì trên người họ chỉ toàn những bộ quần áo đen ngòm và trên đó toàn là loại chữ kì lạ chi chít khắp nơi.

" Thành công rồi phải không ? "

'' Các ngươi tẩy não nàng thành công rồi phải không ?''

Không có câu trả lời mà họ chỉ đi đến xung quanh tôi thảo luận gì đó rồi lại lui về lại chỗ đứng cũ của mình cúi gầm người cung kính nói với chàng trai kia.

" Vâng, cả hai việc đều đạt được như ý muốn của ngài ''

Nghe được câu nói như đã được mong chờ từ lâu cậu ấy liền cười toáng lên ra lệnh đuổi bọn họ ra ngoài, ngựa quen đường cũ quay trở lại chui vào lòng tôi một lần nữa vui vẻ cười cười thích thú hỏi lại câu hỏi vừa rồi.

" Nàng không nhớ ta sao? Cũng không nhớ cả nàng là ai sao? "

'' Không nhớ những việc trước kia sao? "

Nhận được cái gật đầu cùng đôi mắt hoài nghi quen thuộc thì chưa kịp để người kia ôm ấp lần nữa, lần này tôi đã nhanh hơn một bước nhanh chóng hỏi những việc xung quanh đây không ngừng.

" Tôi quen cậu ư? Với lại... Tôi là ai? "

Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu và rồi bằng một cách nào đó, cơ thể lại tự động lảng tránh cái ôm kia. Dù không rõ mọi chuyện là như thế nào nhưng hiện tại trong tâm trí dường như đang gào thét không muốn tiếp nhận cái ôm này.

" Nàng là vợ của ta, chỉ riêng một mình ta thôi. Vì vài hôm trước nàng không nghe lời ta cứ bất chấp trèo cây nên mới ngã bất tỉnh bây giờ đấy, thật hư mà. "

Mặc cho người con gái trước mặt cứ vô thức lảng tránh hành động ôm ấp của mình mà vẫn cứ nhích tới ôm chặt hơn. Không còn vẻ không vui muốn giết người như mọi khi, lần này cậu rất vui lòng lộ rõ vẻ thoả mãn nằm ngoan nói những điều phi lí chưa bao có thật cho cô nghe.

Cục cưng bây giờ của cậu hiện tại đang là một tờ giấy trắng để cậu thoả sức tô vẽ. Cô sẽ không biết gì cứ mãi ngoan ngoãn nghe lời cậu, kể cả khi cậu nói cô rất yêu chồng mình là cậu cô cũng tin kìa. Ôi cảm giác này thật hạnh phúc làm sao...

Sao cậu không làm việc này sớm hơn nhỉ ?

Một hồi sau mới hiểu được tất cả những gì người kia nói. Thật không? Tôi không ngoan tới vậy sao? Không nghe lời chồng mà dám đi trèo cây rồi để bị thương làm chồng mình lo lắng?

Cảm giác tội lỗi dâng trào không ngừng chỉ đành im lặng ngồi yên để cậu ôm ấp như một lời xin lỗi, mặc cho cậu càng ngày càng lớn mật chuyển sang hôn môi đến ngạt thở.

Sau hôm đó mặc dù còn nghi ngờ về lời nói ngọt ngào mà cậu trao thì cậu như hiểu được hoàn toàn thực hiện những hành động yêu thương như lời cậu nói ban đầu, chỉ là vẫn không hiểu lí do tại sao mỗi lần thấy màu đỏ thì tôi liền nôn oẹ khắp nơi, dù chỉ một chiếc khăn tay nhỏ màu đỏ cũng vậy.

Lúc trước đã có xảy ra chuyện gì sao?

Ngoài việc sợ màu đỏ ra thì mọi thứ hoàn toàn bình thường với quỹ đạo của nó. Mỗi sáng chỉ thức dậy ăn, đi dạo, tối về nằm im ngủ với cậu thì hầu như bất kì thời gian nào Ramses cũng bám lấy tôi không chịu đi.

Dù rằng bản thân cứ hiện lên từ không muốn nên đã nói với cậu nhưng cậu lại bảo vợ chồng ngủ với nhau là chuyện hết sức bình thường nên cũng cắn răng cho qua.

Hôm nay cũng vậy, Ramses vẫn hành động ôm ấp như mọi lần. Chỉ khác ở chỗ là gương mặt chẳng còn vẻ thoả mãn nữa, ngay lúc này đây toàn là nhăn nhó khó chịu một việc gì đó. Hầu như toàn nằm trong lòng tôi chăm chú suy nghĩ rồi lại nhìn qua tôi nhăn mày phán xét.

" Vài ngày nữa có thể ta sẽ không thể gặp nàng được do ta phải chuẩn bị cho buổi lễ đăng quang vậy nên nhớ ngoan đừng chạy loạn được chứ? "

Bất ngờ nhìn gương mặt đang cau có trước mặt, đáng ra là vợ chồng với nhau thì phải đau buồn nhưng tôi thì ngược lại, trong lòng tôi đang vui mừng nhảy múa hệt như đang mở hội vậy. Cậu sẽ không ở gần tôi một vài ngày nữa, sẽ không còn chuyện ép tôi miễn cưỡng hôn cậu nữa kìa!

" Đừng làm bộ mặt mừng rỡ như vậy, cẩn thận vì vài giây vui vẻ này lại bị cấm túc thì đừng trách ta"

Nghe vậy nên tôi nhanh chóng thu hồi vẻ hưng phấn trên mặt quay lại vẻ trầm tĩnh nhìn vào đôi mày đang nhăn kia, vô thức đưa tay chạm vào kẽo giãn nó ra khiến cậu vui vẻ nhắm mắt ngủ say. Lạ thật, đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao cậu hay cười khi tôi nghe lời, còn khi làm trái lời cậu sẽ khó chịu nhốt lại không được ra ngoài.

Ừm... Nói sao nhỉ? Ramses có thể cho tôi mọi thứ nhưng điều duy nhất cậu không thích đó là việc tôi nhìn bất kì ai khác ngoài chồng mình. Đây gọi là yêu quá đà hay chiếm hữu đây?

Lặng lẽ nhìn gương mặt đang ngủ say trong lòng, thật sự ngay bây giờ nếu có thể tôi rất muốn nhớ lại những việc trước kia, nhưng càng nghĩ đầu lại càng đau nhức. Bên trong chỉ toàn một mảnh trống rỗng đen mịt mù không bao giờ có điểm dừng, cứ suy nghĩ mãi cho đến tận lúc Ramses rời đi.

Cậu đi rồi, đi xa đến mức không biết bao giờ trở lại. Thật mong thời gian cứ kéo dài mãi, chẳng phải chịu cảnh gò bó nữa, cứ thong thả đi dạo ngắm khung cảnh tuyệt diệu trong khu vườn. Chợt lại thấy một đám đông mặc trên người là bộ đồ nô lệ hoàng gia thường thấy, tuy vậy vẫn trông khác hẳn các hộ sĩ sau lưng, họ đã và đang di chuyển đến một nơi nào đó và cúi gầm người khi thấy tôi đi qua.

Đến thời gian tuyển người mới vào rồi chăng ?

Vì cứ mỗi một tháng Ramses sẽ ra lệnh đổi những nô lệ hầu hạ cũng như giám sát tôi một lần. Cũng có lần tôi hỏi thử vì sao phải đổi, họ làm rất tốt mà thì cậu lại bảo:

" Ta không muốn nàng thân với ai khác ngoài ta "

" Một mình ta là quá đủ rồi "

Vậy nên tôi không có lấy một người nào đó để bầu bạn ngoài Ramses cả, không một ai...

Cứ mãi thẫn thờ nhìn dòng người qua đi như cơn gió mùa thu đến khi không còn một ai. Vài ngày nữa vẫn sẽ trôi qua nhàm chán vậy sao? Không không, ít nhất vẫn đỡ hơn là ở bên cậu.

Ít nhất ngay bây giờ tôi có thể làm mọi điều tôi muốn, nhanh chóng quay về rồi đuổi những người luôn bám đuôi theo hàng ngày, Ramses từng nói cho phép tôi kêu đám người hộ vệ đi ra ngoài nếu thấy họ ồn ào. Đây có lẽ đã là đặc ân duy nhất cậu dành cho tôi đi ?

Căn phòng không còn cậu cũng như không còn tiếng nói hay tiếng cười, dù rằng như vậy nhưng cảm giác này thật thoải mái. Đó là cho đến khi cánh cửa lại kêu cạch một tiếng nhỏ thu hút sự chú ý của tôi, cậu về rồi sao ? Nhanh vậy sao ?

Chưa kịp xoay người lại nhìn xem có phải bóng dáng quen thuộc đó không thì một cánh tay khác lạ đã nhanh tay bịt lên miệng chế ngự cho tôi không thể phát ra bất kì âm thanh cầu cứu nào. Như muốn cho tôi từ bỏ hi vọng la hét, người kia đã thì thầm bên tai.

" Đừng la như thể chúng ta xa lạ lắm vậy, tớ đây mà cậu không nhớ sao? "

" Luna đây, cậu yên tâm đi, tớ sẽ có cách mang chúng ta về lại thế giới của mình "

" Nên đừng la nữa, ồn quá "

Ngưng đi hành động kháng cự từ từ quay lại nhìn người trước mặt, nhìn kĩ thì mới nhận thấy đây là con gái, nhưng cái tôi quan tâm bây giờ là tôi có quen cô ấy sao? Vì sao cảm giác xúc động lại trào dâng thế này? Vì sao cô ấy lại nói như vậy? Cô ấy nói sẽ đưa tôi về thế giới của mình kìa phải không?

Chầm chậm khó hiều nhìn người con gái đang xúc động ôm chầm lấy tôi, nhưng cô ấy quên nói cho tôi biết mất rồi. Thế giới ư ? Nhưng thế giới nào cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info