ZingTruyen.Info

[Yandere ] Người Tình Của Pharaoh

Chap 17: Lời nguyền

Veralyn_18

Thời gian đã qua, không thể trở lại.

Sự việc đã qua, không thể cứu vãn.

Dù cho bây giờ có kinh tởm việc Ramses moi tim người khác vì lời nói vô tình của một người bình thường như tôi cũng vô dụng. Một thứ chứa chan sinh mệnh ấy chỉ cần được lấy một khắc cũng đủ để cơ thể kia mãi mãi không thể cử động. Và, cậu đã làm điều đó.

Tại sao tôi lại quên mất suy nghĩ của tên sát nhân điên loạn nó khác với con người bình thường như thế nào. Cũng sau một đêm, thái độ diễu cợt của lúc trước không xuất hiện trong hành động sau này cậu đối với tôi nữa mà thay vào đó là quan tâm chăm sóc, hay đối xử dịu dàng khi tôi nghe lời.

Thấy lạ không kìa, sau một đêm lại thay đổi như vậy sao ? Tôi không tin, có vẻ đây lại là vòng chơi khác và những hành động kia chỉ là miếng mồi dụ con mồi vào chiếc bẫy vô hình mà thôi.

Tuy có gỡ bỏ dây xích luôn bó buộc đôi chân này lại, có bao dung hơn nhưng một vài thứ vẫn như cũ, vẫn cho người giám sát nhất cử nhất động của tôi, không cho một ai đến lại gần nói chuyện ngoài bản thân cậu. Cũng như... không được đi ra ngoài.

Ramses nói rằng sẽ cho tôi tất cả mọi thứ chỉ cần tôi ra lệnh, đổi lại bắt buộc tôi phải luôn ở bên không được rời xa hay đi ra khỏi cung điện một bước.

Chậc, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà.

Có một lần tôi vạ miệng xin ra ngoài hít thở khí trời một chút thì lại vô tình chọc phải ngòi nổ trong cậu, Ramses sai người giết hết tất cả mọi người hầu trong cung nơi tôi đang ở với lí do hết sức nhảm nhí, vì họ không chăm sóc chủ nhân của mình tốt nên mới khiến tôi muốn ra ngoài trốn tránh sự bất công.

Đương nhiên tôi có cản lại, nhưng không bằng lời nói mà là hành động, đôi khi là ôm, cũng có khi là hôn. Bởi vì một tên điên không thích lời nói suông mà chỉ cần người kia thực hiện, nhờ thế mà lần đó đám người kia được sống. Ít nhất là bây giờ, họ còn có cơ hội về lại gia đình của mình.

Còn tôi, sau mỗi lần như thế, những cơn mệt mỏi bất lực lại lớn dần, cắn nuốt mọi thứ trong cơ thể không bao giờ có thể dứt ra.

Bao nhiêu lần cầu xin bất thành cũng là lúc tôi từ bỏ ước mong được ra ngoài dù là một chút. Ramses chẳng dám làm tổn thương người yêu của mình đâu, thay vào đó, cậu sẽ lấy Alicia và nhiều người khác ra làm điều kiện để tôi ngoan ngoãn ở bên.

Vì vậy tôi biết rằng, dù có cầu xin cũng vô dụng, cậu có thể ban cho tôi tất cả mọi thứ trừ tự do. Lâu dần khiến tôi không còn phản kháng trong vô vọng nữa, vì càng phản kháng, càng gây ra đau đớn cho bản thân. Vậy nên chỉ biết lầm lì ngồi trong lòng của ai kia để hắn hài lòng ôm ấp, chọc ghẹo.

Dù không bị xích chân nữa thì sao chứ, cái tên Ramsesside đã ăn sâu trong tâm trí không bao giờ tan biến.

Cũng có lúc tôi vô thức hỏi vì sao lại làm như vậy. Ramses chỉ cười nhẹ nâng người lên một chút, đặt môi lên trán của tôi hôn thoáng qua như một cơn gió mùa xuân, rồi lại trở về nơi cũ quen thuộc rúc rúc vào gáy cổ thì thầm bên đôi tai này :

" Vì đây là cách yêu của ta "

Yêu? Đây là yêu sao?

Quan trọng hơn hết, càng ở bên cạnh lâu càng bộc lộ rõ tính cách biến thái nguyên thủy đến khôn lường. Có một hôm cậu ra lệnh đưa tôi đến ở lại tại phòng mình, nói lí do rằng để có thể bên tôi mỗi khi rảnh rỗi. Nhưng có mấy ai tin nó là sự thật đâu, họ đều biết chủ nhân mình làm điều này là do lo sợ tình phi sẽ bỏ trốn đi không bao giờ trở lại.

Nhưng điều này vẫn chưa thoả mãn được bản chất tham muốn chiếm hữu này của cậu.

Đỉnh điểm là có một ngày khi tôi đã chìm trong giấc ngủ sâu, Ramses lại lần nữa xông vào phòng đánh thức tôi dậy kéo đi nhanh đến một nơi nào đó không rõ. Trông có vẻ gấp gáp lắm, cũng trông cậu tức giận lắm vì tôi cảm nhận được nó qua sức ép từ cánh tay khi đang nắm chặt đến mức khiến nó đau nhói liên hồi.

Có phải tôi lại làm sai gì không ? Nhưng tôi rất ngoan mà, cũng đâu có làm bất kì điều gì cho cậu giận đâu.

Điều tôi không thể ngờ hơn, cậu đã tự tay kéo tôi ra khỏi cái bồng sắt hào hoa quen thuộc ấy, ngay lúc này đây, bao lấy mọi giác quan xung quanh cơ thể là cảnh trời mát mẻ thoáng đãng đến mơ hồ.

Băng qua những dãy hành lang lạ lẫm, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu dẫn tôi ra ngoài mà không ép buộc phải đeo khăn che mắt như mọi khi thế này. Dù khoảnh khắc này chỉ là một lúc, đôi mắt xanh này vẫn không chịu thua đảo nhìn dò xét xung quanh thu mọi thứ vào mắt nhanh nhất có thể.

" Đừng nghĩ đến việc dò xét lối ra của nơi này, quản cho tốt con mắt của nàng, cẩn thận nó lại chạy khỏi hốc mắt trước khi cái cơ thể quý giá kia nằm dưới đất cùng ta "

Thoáng giật mình một chút nhìn thẳng vào người con trai trước mặt, làm sao Ramses có thể biết mọi thứ về tôi kể cả khi không nhìn? Dù sao cũng nghe lời cậu không dám nhìn lung tung nữa, vì càng làm trái lời cậu càng như đang tự tay hướng dao về phía mình chờ người đến đâm.

Nhanh thôi, cậu đã kéo tôi đến đứng trước một cung điện nào đó, nhưng khác với vẻ hào hoa mà tôi đang ở, nơi đây cũ kĩ hơn rất nhiều. Muốn lên tiếng hỏi thì đã bị cậu lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ đang chảy trong đầu :

" Đây là nơi mẹ ta đang ở "

" Tên phụ tá ở cạnh người nói rằng hắn đã xem được tương lai nàng sẽ rời bỏ ta đến một nơi thật xa "

" Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra "

Nói xong cũng là lúc cánh cửa được mở ra, bên trong không giống những cung điện bình thường mà tôi biết. Nơi đây đầy rẫy các loại chữ kì lạ bao kín mọi nơi, đặc biệt là giữa căn phòng ấy có một vòng tròn kì quái đen đỏ trộn lẫn vào nhau tạo ra cảm giác ghê người. Cũng không hiểu sao, tôi cảm giác được Ramses đang muốn làm thứ gì đó lên cơ thể này của tôi. Một thứ gì đó còn đáng sợ hơn vết sẹo đáng ghê tởm kia.

" Ta sẽ cho người lập một lời nguyền lên cơ thể nàng, cả đời này nàng mãi mãi sẽ chỉ được ở bên cạnh ta thôi. À không... Cả kiếp sau, kiếp sau nữa. Nàng chỉ có thể có một người chồng là ta ''

Vừa dứt lời cũng là lúc linh hồn điên dại của cậu bộc phát, tiếng cười to vang vọng bên tai như lời phán quyết của tử thần dành cho sinh mạng nhỏ này.

Không... Không thể, tôi không muốn cả đời phải chịu đau từ tinh thần lẫn thể xác từ cậu nữa, tôi còn phải trở về với thế giới của mình chứ không phải bị trói buộc mãi bên cậu.

Chân càng lúc càng lùi về sau nhanh nhất có thể, xoay lưng bỏ cậu lại chạy đến phương hướng nào đó thậm chí tôi cũng không rõ, tôi không biết phải làm sao nữa, chỉ muốn chạy khỏi cậu ngay lúc này.

'' Mẹ à, vợ của con lại muốn chạy khỏi con kìa, người giúp con bắt nàng lại nhé ? "

Bên tai nghe được vài câu nói ma mị phát ra từ sau lưng. Mẹ ư ? Không thể nào, trong sách nói mẹ của vị Pharaoh Ramsesside đã qua đời từ lúc ngài 9 tuổi rồi mà, vậy người Ramses đang gọi là ai ?

Vài giây sau khi cậu lên tiếng những cơn gió bắt đầu thổi mạnh quất vào người không ngừng, chân như bị thứ gì đó níu lại không thể chạy nữa mà chuyển sang đứng yên bất động, cảm giác hệt như bị thứ gì đó kéo lại ngay lúc ở ngõ nhỏ ấy vậy. Chuyện gì vậy, sao tôi không thể chạy ?

' Thứ đó ' bắt đầu điều khiển cơ thể tôi bước quay lại điểm bắt đầu dù trong thâm tâm cứ mãi gào thét không muốn nhưng đôi chân cứ vô thức tiến về nơi mà Ramses đang cười một nụ cười quái dị, tôi biết nụ cười này. Nụ cười như đang suy tính phải dùng cách hành hạ nghiêm khắc nào đó để phạt tên nô lệ không ngoan vô tình làm trái lệnh.

'' Đừng mà... Tôi xin cậu đừng làm như vậy, sẽ có người con gái khác sẽ xuất hiện và ở bên cậu cả đời. Đó không phải là tôi đâu, nên làm ơn dừng lại đi."

Nỗi sợ hãi dâng trào không ngừng, từng giọt nước từ trong hốc mắt cứ thế mà trào ra, từng giọt, từng giọt cứ chảy mãi xuống gương mặt. Thấy cảnh này càng làm Ramses khoái trí cười to hơn. Đúng vậy, nô nhi của cậu nên ngoan như vậy, không chạy loạn hay làm trái lời cậu như mọi khi nữa.

Người thấy không mẹ? Nàng của bây giờ thật tuyệt biết bao.

Đến khi cơ thể quen thuộc dừng lại trước mặt, cậu mới đưa tay lau lên nơi ướt đẫm nước mắt nóng hổi của nàng. Ánh mắt hài lòng hiện rõ hơn bao giờ hết, nhưng càng lau thì nơi ấy càng chảy ra nhiều hơn bình thường. Cậu không quan tâm đến đôi mắt xanh đang cố cầu xin sự tha thứ đến đáng thương mà cứng rắn ra lệnh:

" Hôn ta "

Dù có muốn ngừng lại cũng không thể, không hiểu sao mỗi lần nghe lệnh phát ra từ cậu cơ thể tôi như bị điều khiển ngoan ngoãn làm theo, ngoan ngoãn hôn lên đôi môi lại lẫm kia.

Trái với gương mặt đang khóc tức tưởi của ai kia. Ramses rất thoả mãn đón nhận nụ hôn miễn cưỡng do cậu yêu cầu. Ừm, đây có lẽ là lần đầu cô chủ động đi.

" Nín đi, ta không cần ai ngoài nàng cả. Ta không quan tâm người nàng nói là ai, vì ta không yêu bất kì ai khác ngoài nàng hết. Vậy nên hãy ngoan ngoãn ở bên ta, cho phép ta ở bên nàng mãi mãi nhé, được không? "

'' .... "

" Im lặng là đồng ý nhé "

Nói rồi Ramses kéo tôi vào ép quỳ giữa căn phòng nơi có vòng tròn chữ đen đỏ mặc cho tôi đang khóc lóc thảm thiết, quỳ cùng tôi trước một bộ xương không rõ nam nữ. Xung quanh ngoài tôi và cậu còn rất nhiều người mặc những trang phục đen kì lạ, tên tay họ còn cầm rất nhiều thứ khác nhau không biết là gì, nhưng tôi biết, nó sẽ dùng để ép buộc tôi phải ở bên cậu mọi kiếp không thể tách rời.

" Bắt đầu nghi lễ đi "

Cánh cửa tự động đóng lại sau lời nói của cậu, một mảng u tối chỉ được thắp sáng bằng rất nhiều ngọn nến le lói đỏ rực, đám người kia cũng không còn chừ nữa nhanh chóng dàn thành một vòng tròn xung quanh chúng tôi đang quỳ bắt đầu đọc những câu từ lạ lẫm nào đó mà tôi không thể hiểu.

Nhưng khi bọn họ bắt đầu đọc cũng là lúc vòng tròn dưới chân sáng rực lên đỏ rực tựa màu máu quen thuộc. Cơ thể không nghe lời chủ nhân chịu di chuyển dù chỉ là một chút, chỉ có thể đưa mắt cầu xin người đối diện lên tiếng dừng lại.

Và dường như Ramses cũng cảm nhận được mà ngước nhìn lên cười nhẹ một cái lại đưa tay ra nắm chặt lấy tay tôi rồi đặt lên má thủ thỉ :

" Đừng lo, chỉ một lát thôi. "

" Chúng ta sẽ thuộc về nhau mãi mãi "

" Kể cả các vị thần cũng không thể chia rẽ đôi ta "

Ramses vừa nói xong thì có một người xuất hiện tiến tới im lặng đưa đến một cái hũ bằng vàng và một con dao có khắc chữ cổ kì lạ. Có vẻ cậu cũng hiểu mà nhận lấy con dao tự cứa vào tay mình cho nó chảy máu ra nhỏ vào hũ, tiếp theo cậu cũng làm y như vậy với tay của tôi.

Dù không thể di chuyển nhưng ít nhất cảm giác đau nhói vì bị cắt thịt tôi vẫn cảm nhận được, máu chảy không ngừng vào hũ đựng rồi lại đến một lúc nào đó, khi đã thấy đủ cậu lại cầm tay tôi rút về lấy khăn cầm máu lại cho tôi.

Sau khi lấy được thứ như mong muốn người kia lại cầm lấy hũ đựng đi đến bốn góc trong căn phòng, mỗi lần đến một góc là hắn sẽ dừng lại lấy vài giọt máu trong hũ nhỏ xuống đất sau đó lại lấy thứ gì đó cho lại vào hũ. Một lúc lâu sau mới quay lại đứng trước bộ xương đọc vài câu y hệt đám người đang đứng xung quanh tôi đang đọc, sau đó lại đổ thứ máu trong hũ ra hai cái chén giống nhau đưa đến cho Ramses và tôi ý bảo hãy uống đi.

Cơ thể như được lập trình sẵn tự động đưa lên miệng uống một hơi thật sâu đến khi trong chén không còn một giọt. Nhưng lạ quá, khung cảnh trước mắt bắt đầu mơ hồ rồi chuyển sang màu đen mịt mù sau khi tôi uống cái thứ ấy.

Không còn bất kì hi vọng nào nữa, tôi biết sau khi tôi ngất đi đồng nghĩa với việc tôi phó thác tất cả mọi thứ tôi có vào tay của một con quỷ si tình, chỉ là hiện tại tôi không thể làm bất kì điều gì để phản kháng ngoài bất lực nhắm đôi mắt lại mà thôi. Điều tôi biết bây giờ là Ramses đã trở nên điên loạn đến mức chịu lập lời nguyền lên cơ thể và cả linh hồn tôi mất rồi...

Lời nguyền ấy cho tôi biết, rằng dù có trốn chạy ở kiếp này thì kiếp sau vẫn sẽ không thể trốn thoát khỏi dây xích mang tên cậu nữa.

Cậu thành công rồi.

Thành công trong việc trói buộc tôi bên mình mãi mãi không thể tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info