ZingTruyen.Info

[Yandere ] Người Tình Của Pharaoh

Chap 16: Tim người ?

Veralyn_18

Sau ngày mà phút chót tôi nhận ra Ramses hình như chỉ xem bản tôi là một món đồ chơi không hơn không kém cũng như cậu còn muốn thứ gì đó ở tôi nên mới đối xử tốt như vậy. Như lúc trước tôi đã nói, trong người tôi chẳng có thứ gì để cho cậu cả.

Không đánh đập vô cớ, không đòi hỏi bất kì thứ gì, nếu là các cô gái khác thì có lẽ đã tận hưởng trong niềm hạnh phúc mà chủ nhân ban cho từ lâu mà quên mất trong tâm hồn kia vặn vẹo biết bao. Nhưng đời không cho ai cho không ai bao giờ .

Nếu không phải mạng sống , nếu không phải tiền bạc, thì thứ Ramses muốn có từ tôi là gì, liệu có phải là thứ đó không ?

Nếu đúng nó là mục tiêu mà cậu muốn, thì có lẽ nó sẽ trở thành một lí do tuyệt vời dập tắt đi ý định muốn làm một người bạn hay một người chị ở bên cho ra lời khuyên để có thể giảm đi ý định giết người một chút và yên lặng chờ người con gái thay đổi cuộc đời mình xuất hiện .

Liệu thứ cậu nhắm tới liệu có phải là trái tim này ?

Hay chỉ muốn chơi đùa cảm xúc ?

Ramses cho phép chính mình có thể tìm hiểu về món đồ chơi trước mắt nhưng không cho người kia ở bên đối xử với mình như một người bạn. Tính tự tôn cũng như chiếm hữu trong linh hồn ấy quá cao, cậu muốn trong mắt món đồ chơi ấy chỉ có một mình hình bóng của cậu chứ không được tiếp xúc không cho nói chuyện với bất kỳ ai, nếu để con quỷ bên trong cơ thể kia biết được, nó sẽ hành hạ cho kẻ đó thừa sống thiếu chết.

Cậu cho phép tôi thoải mái hoạt động, nhưng là trong phạm vi của cậu. Chỉ cần lỡ làm trái lời thì phải chịu cảnh bị xích chân lại một khoảng thời gian, không thể làm gì ngoài bất lực dựa tường ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm qua khung cửa sổ. Nhưng mấy ai biết được ở mỗi khung cửa sổ ở nơi đây đều là những song sắt cao to sừng sững không thể bẻ gãy.

Mỗi khi như thế, Ramses đều rất hài lòng ôm lấy bóng lưng người con gái ấy thủ thỉ vài lời, bảo rằng thế giới ngoài kia không cần nàng, gia đình không cần nàng và chỉ có thể ở bên dựa dẫm vào cậu ta.

Điên rồi, tôi muốn điên thật rồi.

Tất cả mọi người ở đây đều nghe lời tên khốn ấy mà không ai chịu nói chuyện hay tiếp xúc thật lòng, chỉ cách xa nhìn người tình kia đang mệt mỏi nắm chặt đôi chân bị xích chặt yên lặng không kháng cự, mặc cho chủ nhân bọn họ đang ve vãn vài thứ nội tạng vừa lấy được của ai đó rồi khoái trí khoe cho cô ấy.

Đó là cách hành hạ về tinh thần được cậu dành riêng cho số 9 yêu dấu.

Muốn bỏ trốn theo cách thông thường càng không thể thực hiện khi mọi nơi trong cung điện này có rất nhiều thanh sắt bao quanh và hàng ngàn cấm vệ quân luôn túc trực, đến mức một con chim nhỏ muốn bay lượn gần đó cũng bị bắn chết không thương tiếc thì lấy gì một đứa con gái tay không tất sắt có thể bỏ trốn khỏi nanh vuốt của một kẻ điên loạn ?

Có thể Ramses biết rằng cách hành hạ về tinh thần là chưa đủ để cô yên phận ở lại bên cậu, phải phòng tất cả các đường lui thậm chí là chạy thoát bằng mọi giá.

Mới ngày hôm qua được gỡ xích ' tự do' một lúc chưa được bao lâu, sau một đêm lại bị cậu cho người đeo cái xích sắt quen thuộc ấy lại, một lần nữa, lại bám chặt đôi chân này. Lại không thể đi bất kì đâu , không thể gặp Alicia, không thể tìm cách trở về bên mẹ, chỉ có thể ngoan ngoãn làm con búp bê xinh đẹp bị nhốt trong tủ kính để cậu chơi đùa.

Cả hai càng xa cách nhau đến lạ, từ khi cậu và cô bị thương hầu như không ai khuất phục chịu đi gặp nhau, có lẽ lại thêm một tháng trôi qua rồi. Dù sao, vậy cũng tốt, ít nhất đây là thời gian nhẹ nhàng nhất khi mới bắt đầu được đưa vào đây, không phải đối mặt với gương mặt lúc nào cũng nhuốm máu ấy, Lúc trước khi nào cũng phải đấu tranh với sinh tử, dành giật cơ hội sống thì giờ đây lại chỉ có thể yên tĩnh ngồi nhờ cái cô gái kia xuất hiện để Ramses lơ là cảnh giác để trốn khỏi cậu.

Nhưng sao cô ấy đến lâu quá, tôi không thể chờ được nữa, giống như tôi thực sự phát điên hay trầm cảm mất rồi. Nụ cười rạng rỡ như ánh dương của ngày trước không còn nữa mà giờ đây chỉ còn đôi mắt vô hồn đôi khi lại cất tiếng cười ngô nghê khiến đám người canh gác kia không ngừng run sợ bởi họ thấy người tình của chủ nhân mình đang ngày càng điên dại theo thời gian.

Được rồi, phải công nhận Ramses làm rất tốt việc trói buộc cô bên cạnh mình. Rất tốt khi biến một con người luôn tươi cười thành một con rối vô cảm.

Hôm đấy, trời mưa rất to. Giống như tâm trạng tôi khi ấy, chỉ biết khóc trong lòng không dám bộc lộ cảm xúc ra ngoài vì nếu bọn người kia thấy sẽ ngay lập tức báo ngay cho cậu và sẽ phải nhận hình phạt quái gở nào đó. Vậy nên mỗi ngày trên gương mặt này đều phải mang một lớp mặt nạ giả tạo để đối diện với mọi thứ xung quanh.

Mệt mỏi, chỉ muốn ngủ mãi không bao giờ tỉnh dậy.

Vì chỉ khi ở trong mơ mới có thể thấy ngôi nhà hạnh phúc mà tôi luôn ước ao trở về.

Có lúc tôi cũng nhận ra, tình yêu không làm bất kì ai tổn thương. Người không biết yêu mới làm họ tổn thương. Thứ tình cảm cao cả của cậu sẽ mãi dành cho nhân vật chính, vị thiên sứ của đời cậu. Tiếc thay, một nhân vật phản diện như tôi chỉ có thể đứng nép một bên nhường đường cho nhân vật chính.

Đừng tin quá nhiều. Đừng yêu quá nhiều. Đừng hy vọng quá nhiều. Bởi vì những cái quá nhiều ấy có thể khiến bạn tổn thương sâu đậm .

Nhưng tôi quên mất, Ramses sẽ chả bao giờ dễ dàng để con mồi hiện tại của mình thực hiện ước mơ như vậy. Ngày hôm đó khi vẫn đang chìm trong giấc mộng ấm áp lại bị cậu kéo về hiện thực tàn khốc, xông vào phòng nhảy ầm lên cơ thể này, trên thân nồng nặc mùi rượu khó ngửi và không ngừng trách móc tôi.

" Tại sao không đến thăm ta ''

'' Vì cậu làm tôi bị thương cũng như cho người trói đôi chân này lại "

Không dám mở mắt nhìn gương mặt quen thuộc, vì chỉ cần nghe giọng nói thì tôi cũng biết, cậu đang rất tức giận chỉ muốn xé xác người trước mặt mình nếu có thể.

" Cậu say rồi , mau về phòng mình để nghỉ ngơi đi "

" Nàng ra lệnh cho ta ? "

'' Tôi không dám "

Không còn câu trả lời, tuy vậy vật nặng trên người vẫn không rời đi. Hết cách, chỉ đành mở mắt đối diện với cậu, nhưng chẳng phải gương mặt tức giận như tôi nghĩ. Thứ đập vào mắt tôi là khuôn mặt đang lấm lem bởi giọt nước mắt trong suốt chảy ra từ khoé mắt quen thuộc.

Một tên điên cũng biết khóc ?

Cảm xúc hỗn loạn vô cùng, mặc cho Ramses có đồng ý hay không. Đôi tay đưa lên lau đi những giọt nước mắt mặn chát của người đối diện. Sao cậu lại khóc ? Ai làm cho cậu buồn sao ?

" Sao lại uống rượu thế kia ? Tại sao lại khóc ? ''

" Xin lỗi... Ta xin lỗi "

Lạ thật đấy, đôi tay càng lau thì khoé mắt kia càng chảy ra càng nhiều. Càng dỗ càng khóc khiến tôi không biết nên làm sao cho đúng. Đột nhiên người của Ramses ôm trọn lấy cơ thể của tôi, đầu cậu cứ rúc rúc vào gáy cổ thút thít nói xin lỗi càng nhiều .

'' Xin lỗi vì làm nàng bị thương..."

" Ta xin lỗi ... Ta không cố ý mà"

" Đừng bỏ mặc ta như vậy nữa "

" Ta sợ "

Muốn đẩy thứ nặng nề trên người ra, nhưng thứ đó cứ như con bạch tuộc cứ đeo bám mãi không ngừng, đẩy mãi không được thành ra mặc kệ luôn mặc cho cậu đang làm loạn khóc lóc thảm thương van nài sự tha thứ. Ngược lại, tay vô thức đưa ra sau lưng vỗ nhẹ từng nhịp để người con trai ấy có thể bình tĩnh lại, chắc do uống rượu quá trớn nên mới hoá ' lạ ' như này đây mà.

" Nín đi, dù sao tôi cũng không có quyền giận cậu. ''

" Ở đây lâu không tốt đâu, vậy nên mau về nghỉ ngơi đi, cậu say r-..."

Không kịp để người con gái trước mặt nói gì thêm, Ramses như đóng vai một kẻ si tình bị ruồng bỏ nhanh chóng cưỡng chế hôn lên đôi môi đang không ngừng mấp máy khuyên cậu trở về.

Cô nói cậu say ư ? Không, cậu không say . Mặc dù biết bản thân không nên mất khống chế như thế này, nhưng bản thân cậu không chịu được cảnh mỗi đêm chỉ được đợi chờ cô ngủ say rồi âm thầm ở bên yên lặng ngắm nhìn, chỉ được bôi thuốc thêm cho cô bớt đau rồi lại lặng lẽ trở về như không có chuyện gì xảy ra là chưa đủ .

Cậu muốn ở bên cô chứ không phải chịu cảnh dày vò như vậy. Trong tâm trí muốn nói dừng lại, nhưng lại bị thứ gì đó xuất phát từ trong tim ngăn cản, nó luôn thôi thúc cậu chạy đến ôm chặt lấy người thương mà mình hàng đêm nhớ mong.

Người ta nói khi say rất dễ nói ra lời thật lòng mình đang giấu kín mà đúng không ?

Đợi đến khi cậu thả lỏng cảm xúc một chút, bỏ người đối diện ra ngồi dậy cũng là lúc tôi dùng hết hơi sức lấy lại hơi nhất có thể. Cậu làm gì vậy ? Lại muốn lừa tôi sao ? Tuy biết nụ hôn lúc trước chỉ là giả dối. Và ngay bây giờ, khi biết thứ cậu muốn chỉ là chơi đùa tình cảm thì cái hôn này có nghĩa lí gì nữa đâu ? Đây có lẽ cũng là một trong những cái bẫy để dụ con mồi của mình vào mà thôi.

Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, vậy nên tôi sẽ không để cho mình mắc lừa lần hai đâu.

" Nếu đây là chỉ là miếng mồi để đẩy tôi vào tròng thì xin lỗi cậu. Tôi không hứng thú làm món đồ chơi để cậu chơi đùa đâu thưa thái tử Ramsesside "

" Không, đây không phải.... , ta chỉ muốn ở bên nàng thôi, như người khác nói với ta ấy, đây là yê- "

" Xin đừng lôi người khác vô vòng đấu hai người này thưa ngài, nếu thứ mà ngài đang nói đến là tình yêu. Ngài biết không ? Nó là một thứ tình cảm cao cả và một người như ngài không thể hiểu được nó đâu, thứ đó xuất phát từ trái tim thật lòng chứ không phải nhuốm đầy mưu tính dơ bẩn giống ngài "

" Không, tin ta, không phải chỉ cần ta trao trái tim cho nàng không phải sao, như đám người ấy nói với ta vậy, nàng sẽ tha thứ cho ta mà đúng không ? ''

Thú vị thật đấy, lần đầu tiên tôi vinh hạnh được thấy gương mặt kia lại hiện rõ nhiều cảm xúc đến vậy. Tôi cũng muốn nói thêm lắm, rằng nữ chính của cuộc đời cậu không phải là tôi,những lời này nên dành cho cô ấy sẽ tốt hơn. Nhưng chưa kịp để tôi nói thêm gì, Ramses đã nhanh chóng nhảy ra ngoài mà không để tôi nói thêm lời nào. Cậu đi đâu vậy ? Có phải là đã mệt mỏi khi say rượu nên trở về phòng mình rồi không ?

Thượng đế biết đùa thật, đúng như tôi nghĩ, một lúc sau cậu đã quay trở lại nhưng kéo theo đó là mùi máu tanh nồng nặc khó ngửi đến mức trước khi để não kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tôi đã đưa tay lên bịt mũi rồi . Đúng là cậu đã trở về, tuy vậy không phải một mình, trên tay cậu hiện tại đang cầm một trái tim người dính đầy máu tanh nồng cười cười tiến về phía tôi, không thể chạy nên việc có thể làm là lùi về sau càng xa nhất có thể, tránh xa tên điên như cậu.

" Ta sẽ trao cho nàng trái tim như nàng mong muốn. Còn bộ lòng nó hơi phiền phức nên ngày mai ta lấy cho nàng sau được không ? Làm ơn tha lỗi cho ta nhé ? "

Kinh tởm, quá kinh tởm, trái tim kia là của ai ?

Tại sao vừa rồi tôi lại quên bén mất cách suy nghĩ của một tên điên khác với người thường như thế nào chứ ?

Đặc biệt đối với một tên không biết yêu là gì mà moi tim người khác như cậu !?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info