ZingTruyen.Info

[Xuyênkhông] Thế gia danh môn

Phần 104

xxseungyeon__

Buổi tối Tương Nhược Lan chỉ có thể nằm sấp mà ngủ.

Cận Thiệu Khang nghiêng người nằm bên cạnh nàng, một tay chống đầu nhìn nàng không chớp mắt.

Tương Nhược Lan mặc dù quay mặt ra ngoài nhưng vẫn có thể cảm giác được ánh mắt của hắn. Ánh mắt quỷ dị này đâm vào ót nàng khiến nàng tê dại. Một lúc sau, nàng sự không nhịn được, quay đầu lại, hỏi hắn:

-         Hầu gia, ngươi nhìn ta như thế làm cái gì, có gì không đúng à?

Nàng nhìn thẳng hắn, đôi mắt hắn u ám như ẩn dấu rất nhiều tâm tình nhưng vẻ mặt lại rất đạm bạc, không thấy được bất kì điều gì khác lạ.

-         Nhược Lan, trước kia ta cho rằng ta rất hiểu rõ nàng, nhưng càng ở chung, ta càng phát hiện không hiểu rõ nàng. Tỷ như y thuật của nàng, tỷ nhưng những ý nghĩ kì quái của nàng, tỷ như câu đối hôm nay. Nhược Lan, có đôi khi ta sẽ có một loại ảo giác, ta cảm giác được, nàng căn bản không phải là Tương Nhược Lan mà ta đã biết.

Tim nàng đột nhiên đập mạnh nhưng nét mặt lại tươi cười rất khoa trương:

-         Hầu gia nói những lời này là có ý gì, chẳng lẽ Hầu gia nghĩ ta là giả mạo?

Cận Thiệu Khang chớp mắt, cười cười:

-         Đương nhiên ta sẽ không hoài nghi như thế, một người lớn sống sờ sờ không phải là dễ dàng giả mạo được. Đây chỉ là cảm giác của ta mà thôi.

-         Y thuật ta cũng không biết nhiều, cũng không có cơ hội mà bộc lộ cho nên mọi người không biết. Ý nghĩ của ta cũng không hề kì quái, chỉ là ngươi không thể hiểu mà thôi, về phần câu đối hôm nay…

Tương Nhược Lan mỉm cười:

-         Chẳng lẽ Hầu gia thật sự nghĩ rằng ta có thể đối ra, ta có bao nhiêu chữ chẳng lẽ Hầu gia còn không rõ?

-         Không phải nàng đối ra thì là ai? Cận Thiệu Khang hỏi.

-         Một vị bằng hữu của cha ta đã sớm đối ra. Nhưng ông ấy không màng danh lợi, không muốn nổi tiếng, chỉ đối ra tự mình thưởng thức, không truyền ra ngoài nên không ai biết. Ta chỉ là nhớ được mà thôi. Nếu thực sự muốn ta đối, chỉ sợ ngay cả câu đối đơn giản cũng không đối xong.

Nói thật vẫn tốt nhất, nếu thực sự để người ta nghĩ nàng là tài nữ, mỗi ngày lại có người đến khiêu chiến thì nàng chết chắc.

-         Thì ra là như thế…

Cận Thiệu Khang cũng không hoài nghi. So với việc Tương Nhược Lan thật sự có thể đối được câu tuyệt đối hơn mười năm qua, lời giải thích này còn hợp lý hơn.

-         Lúc ấy, nàng khiến chúng ta vô cùng kinh ngạc, các đại học sĩ xung quanh ta ai nấy cả kinh thiếu điều té ngã.

Cận Thiệu Khang cười nói.

Tương Nhược Lan vẫn nhìn hắn, thấy hắn đột nhiên tươi cười, nàng cũng cười khiến hắn cảm giác hơi là lạ.

-         Nàng cười cái gì?

Tương Nhược Lan nhìn hắn, cười nói:

-         Hầu gia cũng khiến người khác rất ngạc nhiên.

-         Ta có gì mà khiến người khác ngạc nhiên.

Có lẽ là loại không khí dễ thở này, có lẽ là trước đó, trong cung hai người đã từng có đi chung một đoạn đường, có lẽ là vì hai người nhiều lần tiếp xúc mà cảm giác dần quen thuộc. Tương Nhược Lan cảm thấy mình không còn chán ghét hắn như lúc đầu. Bây giờ, nàng có thể coi hắn như bằng hữu, cùng hắn nói chuyện phiếm.

-         Hầu gia lại cũng cười nói như thế này, ta vẫn tưởng rằng Hầu gia là người không bao giờ nói những lời đùa cợt. Trước kia ngày nào ngươi cũng bày ra cái dạng mặt này…

Vừa nói, Tương Nhược Lan học theo biểu hiện bình thường của hắn, trầm mặt xuống, vẻ mặt này rất nghiêm túc khiến hắn nhìn thấy mà phì cười.

Hắn cười rộ lên, mặt mày giãn ra, ánh mắt sáng ngời, má lúm đồng tiền xuất hiện. Cả khuôn mặt như phát ra ánh sáng chói mắt khiến Tương Nhược Lan như bị đui mù, không nhịn được lại hoa si (ngây dại, si mê) một chút.

-         Hầu gia, cười như vậy cả người như trẻ đi năm tuổi liền.

Tương Nhược Lan nâng mặt nhìn hắn nói.

Cận Thiệu Khang thấy nàng nhìn mình không chớp mắt, đột nhiên tâm tình cực tốt, ý cười càng sâu:

-         Nàng muốn bản Hầu ngày nào cũng cười tươi với người khác?

Tương Nhược Lan trong đầu tưởng tượng tình hình này, không tự chủ được mà rùng mình, mặt nghiêm lại vẫn tốt hơn.

-         Được rồi, Hầu gia rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi?

Tương Nhược Lan có chút tò mò, không ai nói cho nàng tuổi của hắn.

Chưa bao giờ có người nói chuyện với hắn thoải mái như vậy. thái phu nhân là mẫu thân nên lúc nào cũng uy nghiêm, Vu Thu Nguyệt thì lấy lòng, cẩn thận, Nhược Lâm và Hoa Thanh lúc nào cũng nhìn sắc mặt hắn, hoảng loạn sợ hắn không vui. Chỉ có nàng mới thoải mái nói chuyện với hắn như thế này, cảm giác này rất ấm áp cũng rất thân thiết.

Có thể cùng nàng nói chuyện như thế này cũng rất thoải mái, cho dù nàng không muốn cùng hắn viên phòng, hắn cũng thấy rất …

Hắn chống đầu, nhìn nàng. Hắn có thể thấy rõ từng sợ lông mi của nàng, có thể thấy trong mắt nàng có bóng dáng của hắn, hắn có thể ngửi thấy được trên người nàng mùi thơm ngát nhàn nhạt.

Cảm giác này thật tốt.

-         Hai mươi ba? Hai mươi tư? Hay là hai mươi lăm?

Tương Nhược Lan tiếp tục hỏi. Mười tám tuổi đã ra chiến trường, năm năm sau quay lại, hẳn là tầm tuổi này.

-         Hai mươi tư. Cận Thiệu Khang trả lời.

Hai mươi tư, Tương Nhược Lan cười cười, so ra thì còn nhỏ hơn mình kiếp trước hai tuổi. Tại thời đại đó, nam nhân hai tư tuổi vẫn còn rất trẻ, chỉ đang chuẩn bị bắt đầu xây dựng tương lai mà thôi. Nhưng hắn lại đã từ chiến trường trở về, làm quan đến tam phẩm, cũng không trách bình thường trông hắn lại già dặn như thế.

-         Hai tư tuổi có thể làm quan cao như vậy, Hầu gia cũng rất cố gắng.

Theo nàng biết, hắn bây giờ làm quan, vị trí có thể tương đương với thứ trưởng quốc phòng ở thời hiện đại.

-         Không có cái gì cố gắng cả, nếu không phải có cha ta, ta cũng không có cơ hội này.

Thiếu chút nữa quên hắn là con nhà thế gia, xuất phát điểm cao hơn người khác nhiều. Nhưng cũng không nghĩ hắn khiêm nhường như vậy.

-         Hầu gia bình thường ở phủ nha làm cái gì?

-         Xem các việc từ bên dưới trình lên, dạo này thì bận chuyện cấm vệ quân.

-         Khó trách mỗi ngày Hầu gia đi sớm về muộn, ta gả vào lâu như vậy cũng chưa thấy Hầu gia nghỉ ngày nào? Hầu gia không được nghỉ?

Cận Thiệu Khang nhìn nàng cười cười, ánh mắt lấp lánh:

-         Xem ra nàng vẫn rất quan tâm tới ta!

-         Á…

Tương Nhược Lan cười khan hai tiếng:

-         Chỉ là có chút tò mò, tùy tiện hỏi thôi……

Con khỉ này thật tự kỉ, ai thèm quan tâm hắn.

-         Không còn sớm nữa, sáng mai Hầu gia còn phải lên triều, ngủ sớm một chút đi.

Tương Nhược Lan cũng buông tay, nằm xuống

Thấy nàng quay đầu đi, Cận Thiệu Khang cảm giác có chút mất mát, hắn nhẹ nhàng thở dài, cũng nằm xuống. Hắn nghiêng người nhìn nàng. Tóc dài của nàng xõa ra, hơi cọ vào mặt hắn, cảm giác mềm mượt vô cùng, mùi thơm ngát khiến hắn như say.

Hắn không nhịn được vươn tay muốn vuốt tóc nàng. Nhưng tay vừa đến gần đầu nàng thì lại cứng ngắc giữa không trung, cũng không thể nào tiến lên được. Qua một lúc, hắn thu tay, tức giận tự vỗ đùi mình “ba” một tiếng.

-         Có muỗi?

 Tương Nhược Lan nghe được tiếng động hỏi.

-         Đúng vậy, có muỗi, một con muỗi rất to

Cận Thiệu Khang cũng hồ đồ đáp lại.

Ngày hôm sau, sau khi Cận Thiệu Khang vào triều, Vu Thu Nguyệt đến thăm Tương Nhược Lan.

-         Tối hôm qua hơi không khỏe, tỷ tỷ quay về thì ta đã đi ngủ nên không thể đến thăm tỷ tỷ, xin tỷ tỷ đừng trách.

Vu Thu Nguyệt đứng bên giường Tương Nhược Lan, vẻ mặt thẹn thùng.

Tương Nhược Lan nhàn nhạt cười nói:

-         Không sao, di nương ngồi đi.

Vu Thu Nguyệt ngồi xuống vừa quay đầu nhìn triều phục Cận Thiệu Khang thay để lại đây, trong lòng dâng lên cơn ghen.

Tương Nhược Lan thấy nàng hai mắt nhìn chằm chằm triều phục của Cận Thiệu Khang, vội nhìn Liên Kiều, ý bảo nàng thu dọn đồ của Hầu gia. Tránh để nàng ta lại bày trò nước mắt dâng trào trước mặt mình, nhìn đã thấy phiền.

Vu Thu Nguyệt thấy Liên Kiều mang triều phục đi, chua chua nói một câu:

-         Hầu gia đối với tỷ tỷ thật tốt, thấy tỷ tỷ hoảng sợ, vẫn cố ý ở lại cùng tỷ tỷ.

Tương Nhược Lan nhàn nhạt cười nói:

-         Hầu gia là phu quân ta, đương nhiên là tốt với ta.

Nghe được hai chữ “phu quân”, mặt Vu Thu Nguyệt trắng bệch. Nàng không có tư cách nói hai chữ này. Đành miễn cưỡng lấy lại tinh thần mới không khiến mình quá thất thố.

-         Tỷ tỷ, ta có loại thuốc này trị thương rất tốt. Tỷ tỷ thử xem.

Vừa nói vừa giao cho Hoa Anh đứng bên cạnh.

Tương Nhược Lan thản nhiên nói:

-         Di nương có tình, thật cám ơn.

Tương Nhược Lan cảm giác mệt vô cùng, rõ ràng hận mình đến chết nhưng vẫn còn giả bộ hiền huệ trước mặt người khác.

-         Tỷ tỷ trên người có thương tích, muội muội cũng không quấy rầy tỷ tỷ nghỉ ngơi nữa.

Nói xong, Vu Thu Nguyệt hành lễ rồi lui ra ngoài.

Sau khi rời khỏi đây, nàng đụng phải Hồng Hạnh, nàng khẽ nhướng mắt nhìn Hồng Hạnh rồi ra khỏi Thu Đường viện, nhìn trái phải một chút rồi chuyển qua một con đường, đi về góc tĩnh lặng khi trước.

Tới đó một lúc, Hồng Hạnh cũng đến.

Đợi nàng vừa đến, Vu Thu Nguyệt bắt đầu oán trách:

-         Sao lâu vậy? Ta nóng sắp chết!

Hồng Hạnh nói:

-         Di nương, ta còn phải tránh tai mắt người khác. Bây giờ, Ánh Tuyết kia lúc nào cũng chăm chú theo dõi ta. Phải lựa dịp nàng đi hầu hạ phu nhân mới ra ngoài được đó.

Vu Thu Nguyệt mặt không còn chút máu, nhíu mày nói:

-         Được rồi, bớt rườm lời đi. Ta bây giờ chỉ hỏi ngươi, ngươi có đáp ứng đề nghị của ta hay không. Nếu có thì ai nấy đều vui vẻ, còn không…

Vu Thu Nguyệt lạnh lùng nhìn nàng:

-         Kết quả thế nào ngươi cũng biết rồi đấy!

Hôm nay, địa vị của Tương Nhược Lan càng lúc càng ổn định, Vu Thu Nguyệt cũng càng lúc càng nóng lòng. Nếu có thể để nàng biết được mọi thứ trong Thu Đường viện thì nàng sẽ nghĩ ra cách đối phó với Tương Nhược Lan.

Hồng Hạnh trầm mặc một lúc lâu, mới nói:

-         Di nương, ngươi đã nói ngươi sẽ hoàn thành tâm nguyện cho ta, là thật chăng?

 Tối hôm qua nàng suy nghĩ cả đêm, nếu tiểu thư không nể tình nghĩa chủ tớ thì nàng sao phải đối nghịch Vu di nương, tự mình đẩy mình vào nguy hiểm? Đến lúc đó, nếu thái phu nhân thật sự muốn xử trí nàng, chẳng lẽ tiểu thư sẽ cứu nàng? Ngày hôm qua Hầu gia đi mà lại quay về cũng còn không biết có phải là tiểu thư cố tình, cố ý để Hầu gia nghe những lời này làm cho Hầu gia chán ghét mình. Nếu trung với tiểu thư đã không có bất kì hy vọng gì sao không thử cách khác. Vu di nương nói đúng, người sống sướng hay khổ là do tự mình mà thôi.

Vu Thu Nguyệt nhìn nàng lạnh lùng cười:

-         Ngươi cùng lắm chỉ là muốn làm chủ tử, chỉ cần ngươi cung cấp tin tức hữu dụng, ta nhất định sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi! Tuyệt không nuốt lời!

Hồng Hạnh nhìn nàng một chút, chớp mắt nói:

-         Nói suông thế này Hồng Hạnh không thể tin tưởng.

-         Vậy ngươi muốn làm sao?

Hồng Hạnh nhìn nàng, kiên định nói:

-          Hồng Hạnh muốn di nương thề!

Vu Thu Nguyệt khẽ hừ một tiếng, nghĩ thầm, bằng vào cái loại tiện nhân như ngươi cũng xứng để ta phải thề thốt? Nhưng nàng cũng muốn Hồng Hạnh toàn tâm toàn ý giúp nàng, không lấy được tín nhiệm của nàng không xong, lập tức thề.

-         Ông trời trên cao, chỉ cần Hồng Hạnh toàn tâm toàn ý giúp ta Vu Thu Nguyệt, ta nhất định giúp nàng thành chủ tử, nếu làm trái lời thề này, trời tru đất diệt!

Thời đại này người nào người nấy cũng đều tin tưởng quỷ thần, lập lời thề thì sẽ không dễ dàng dám vi phạm. Cho nên Hồng Hạnh thấy nàng thề như vậy thì hoàn toàn tin tưởng nàng. Từ giờ khắc này trở đi, chủ tử của nàng không còn là Tương Nhược Lan nữa mà là Vu Thu Nguyệt!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info