ZingTruyen.Info

[Xuyênkhông] Thế gia danh môn

168-171

xxseungyeon__

CHƯƠNG 168 - PHÒNG ĐẦY HƯƠNG THƠM

Nến đỏ chập chờn, cả phòng ngập trong ánh hồng.

Tương Nhược Lan chỉ cảm thấy toàn thân như là đang trong chảo lửa, nóng đến khó chịu, Cận Thiệu Khang nhìn ánh mắt nàng thì lại càng như bị thiêu đốt.

Khuôn mặt anh tuấn của hắn đầy nhu tình, trên trán, chóp mũi đều chảy mồ hôi, lấp lóe. Tóc đen dài chảy xuống, nhè nhẹ cọ cọ trên ngực nàng khiến nàng tê dại đến tận đáy lòng.

- Thì ra không chỉ mình ta sợ cù. Hắn nhẹ nhàng cười.

Tương Nhược Lan sẵng giọng:

- Bại hoại.

Mặt đỏ như chảy máu đến nơi rồi

- Còn dám mắng phu quân, xem ra là trừng phạt còn chưa đủ. Tiếp tục...

Hắn cúi đầu, đầu tiên hôn nàng rồi sau đó lặng lẽ cởi quần áo của chính mình. Tương Nhược Lan bị hắn hôn đến ý loạn tình mê, trong đầu hỗn độn.

Rất nhanh hắn đã cởi quần áo rồi rời khỏi môi nàng, một đường hôn xuống cổ nàng. Lưỡi hắn như có ma lực, rõ ràng là ngứa ngáy khó chịu nhưng lại càng muốn nó dây dưa.

- Thiệu Khang. Ngứa, được rồi, ngươi tha ta đi...

Tương Nhược Lan vừa cười vừa xin tha, giọng nói có sự yêu dị khiến nhiệt tình của hắn tăng đến cực hạn.

- Tiểu yêu tinh....

Trên người hắn chảy ra mồ hôi, cả người như bị banh ra, cơ bắp rắn chắc, vẻ đẹp nam tính hiện rõ trước mắt.

Tương Nhược Lan nhìn nhìn, đột nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô.

Đôi môi hắn càng thêm nóng bỏng, hơi thở hắn làm nóng da thịt nàng, đầu tiên hắn còn nhẹ nhàng hôn, mút như dần thành điên cuồng hôn, cắn khiến nàng khó có thể kháng cự. Tiếng rên rỉ đứt quãng, ánh mắt vừa vui mừng lại vừa thống khổ.

Tất cả những cảnh này càng khiến nhiệt tình hắn kích động. Hắn hôn lướt qua cổ nàng, một đường xuống bộ ngực tuyết trắng của nàng, đầu lưỡi vòng vòng, cơ hồ hôn từng tấc da thịt của nàng.

Nàng không nhịn được mà giãy dụa, tay không tự giác ôm cổ hắn, móng tay thon dài miết vào lưng hắn.

- Tiểu yêu tinh...

Cận Thiệu Khang hít phải ngụm khí lạnh, một giây sau, hắn cúi đầu mút đỉnh núi của nàng, giống như là sự trống rỗng được lấp đầy, cả hai người đều phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn

- Thiệu Khang... Thiệu Khang...

Cận Thiệu Khang chỉ cảm thấy chỗ nào đó như muốn nổ tung. Hắn không tự chủ được mà run rẩy nhưng vẫn cố gắng nhẫn nại. Hắn biết, đây là lần đầu tiên của nàng, không thể quá vội vã...

Cho dù là hoàn cảnh gian khổ nhất ở sa mạc hắn cũng chưa từng mất đi ý chí bản thân. Nhưng giờ phút này, hắn chịu khổ mà miễn cưỡng giữ lại chút ý chí này.

Đây là một loại hành hạ, một loại hành hạ đến vô cùng, nhưng lại làm cho hắn cảm thấy ngọt ngào đến vô cùng.

Hắn hôn một đường đến bụng trơn phẳng của nàng khiến nàng run rẩy, hai tay nàng nắm dược tóc hắn, tựa như chỉ có thể mới không để chính mình trầm luân.

Trong lúc Tương Nhược Lan cảm thấy mình như đang ở trên mây, đột nhiên cảm giác như bị xé rách từ bên dưới truyền đến

- A‼!

Tương Nhược Lan kêu to lên, trên trán toát mồ hôi lạnh. Nàng biết sẽ rất đau, nhưng không ngờ lại đau đến mức này.

Hắn nằm trên người nàng không nhúc nhích, nhẹ nhàng thở dốc:

- Nhược Lan, đừng sợ, chờ một chút sẽ hết đau, cố chịu...

Tương Nhược Lan nước mắt ứa ra:

- Đau như vậy sao chịu được, bại hoại

Nàng muốn đẩy hắn ra nhưng hắn lại càng ôm chặt nàng.

Hắn hôn môi nàng, tay dịu dàng vuốt ve người nàng. Tất cả sự phản kháng của nàng đều biến mất trong nhu tình của hắn.

Lúc này, hắn bắt đầu chậm rãi phóng thích nhiệt tình của chính mình, từng chút từng chút, cẩn thận vô cùng sợ làm đau nàng. Sự ẩn nhẫn này khiến cơ thể hắn như bị ép chặt.

- Nhược Lan... Nhược Lan...

Hắn nhỏ giọng gọi tên nàng, mồ hôi trên người hắn và người nàng dung hợp một chỗ. Da thịt nàng ửng hồng, tản ra mùi hương đặc trưng của nàng vờn quanh bọn họ. Tiếng rên rỉ của nàng như điệu nhạc đẹp nhất trên đời khiến hắn không thể tự kìm hãm được mà điên cuồng.

Động tác của hắn dần mạnh mẽ lên nhưng sự mạnh mẽ đó cũng mang theo sự khống chế. Chỉ cần Tương Nhược Lan hơi chút đau đớn thì hắn sẽ chậm lại...

Cứ mạnh mẽ rồi chậm rãi không biết qua bao lâu, Tương Nhược Lan dần trầm tĩnh lại, cả người mềm nhũn, tay ôm lưng hắn. Lưng hắn rắn chắc, phần eo vì động tác của hắn mà càng cường tráng, giờ hắn như con báo gấm săn mồi, vừa đẹp đẽ lại vừa dũng mãnh...

Tương Nhược Lan chỉ cảm thấy mình như đang dập dềnh trên sóng biển, lúc lên đến trên cao mà lúc lại hạ xuống. Nàng ôm chặt hắn, để mặc hắn hành động. Mỗi lần đánh sâu vào đều khiến nàng có cảm xúc khó nói...

Đột nhiên, bụng dưới truyền đến cảm giác giật giật, sau đó, nàng như thấy trăm hoa rơi xuống trước mặt, ánh sáng bừng chiếu, một cảm giác đẹp đẽ, hoa mỹ đến vô cùng, một sự sung sướng đến cốt tủy.

Toàn thân tướt mồ hôi, nàng ôm hắn khẽ run rẩy.

Thì ra, cảm giác là như vậy

Nàng vô lực ôm hắn, lại một lần nữa trầm luân trong nhiệt tình của hắn...

Hoàng cung

Màn đêm bao phủ, cung thành tĩnh mật vô cùng.

Trong Từ Trữ cung, thái hậu đang chuẩn bị an nghỉ, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng kêu the thé đầy lo lắng:

- Nô tài cần gặp thái hậu, nô tài cần gặp thái hậu!

Thái hậu nhíu mày, hỏi A Diệp:

- Ra xem xem là ai lớn tiếng kêu hét như vậy.

A Diệp đi ra ngoài một chút, lúc sau trở vào dẫn theo Hoàng Quý bên người Cảnh Tuyên Đế.

Hoàng Quý hoảng hốt, hiếm thấy hắn như vậy bao giờ. Trong lòng Thái hậu đột nhiên dâng lên một dự cảm không lành:

- Hoàng Quý, xảy ra chuyện gì?

Hoàng Quý quỳ xuống trước mặt Thái hậu, dập đầu ba cái:

- Thái hậu, mau đi xem Hoàng thượng. Bây giờ chỉ có Thái hậu mới có thể ngăn cản Hoàng thượng thôi.

Thái hậu cả kinh, vội vàng xốc chăn xuống giường, vội vã đi tới cạnh hắn:

- Ngươi mau nói xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Từ sáng nay tâm tình của Hoàng thượng vẫn không tốt, sắc mặt rất xấu. Bây giờ còn đang uống rượu.

- Uống rượu!

Thái hậu cùng A Diệp đều hoảng sợ. Thái hậu cao giọng:

- Ngươi làm nô tài kiểu gì thế. Hoàng thượng bị thương, Thái y dặn dò vô số lần là quyết không thể uống rượu, ngươi sao còn để cho hắn uống rượu?

Hoàng Quý cuống quít dập đầu, trên trán bật máu:

- Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết, nô tài cũng không biết là kẻ nào đáng chém đưa rượu cho Hoàng thượng, nô tài không ngăn lại được, vẫn xin Thái hậu qua xem một chút.

Thái hậu quay đầu lại ngoặc A Diệp, tay run rẩy:

- A Diệp, nhanh, nhanh chuẩn bị cho ai gia.

A Diệp giúp thái hậu mặc áo xong, đám người vội chạy tới Càn Thanh cung, trên đường đi thái hậu bởi vì hoảng sợ mà mấy lần suýt ngã sấp xuống. May mà mỗi lần A Diệp đều đỡ bà lại được.

Đi tới Càn Thanh cung, thái hậu nói với Hoàng Quý:

- Chuyện này ngàn vạn lần không được để lộ ra!

Vạn nhất truyền tới tai ngôn quan sẽ lại gây nên một trận đại loạn. Hoàng đế không để ý thân thể bản thân mà phóng túng mình, trong mắt ngôn quan chẳng phải là việc nhỏ.

- Nô tài biết nên làm như thế nào!

Thái hậu đến gần Càn Thanh cung, vừa vào đến cửa điện đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Trong lòng Thái hậu vừa giận vừa vội, vào đến nơi đã thấy Cảnh Tuyên Đế cầm bình rượu ngọc dựa vào long sàng, tóc tai lăng loạn, quần áo xộc xệch, chẳng có chút uy nghiêm của một hoàng đế.

Thái hậu đi qua giật bình rượu trên tay hắn, đập xuống đất tan tành. Rượu và ngọc vỡ la liệt trên đất.

Mùi rượu trong điện càng đậm.

Mà trên mặt đất, Cảnh Tuyên Đế như con rối gỗ, không có lấy chút phản ứng.

Thái hậu tức giận công tâm, chỉ vào hắn mắng:

- Hoàng thượng, ngươi xem ngươi thành cái dạng gì. Giờ ngươi có giống vua một nước? Có chuyện gì đáng để ngươi tự làm hại bản thân mình.

Bà ngồi xổm xuống, nhìn Cảnh Tuyên Đế sắc mặt tái nhợt, đau lòng nói:

- Hoàng thượng, sao ngươi chẳng biết quý trọng chính mình. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, mẫu hậu làm sao bây giờ?

Cảnh Tuyên Đế chậm rãi quay đầu nhìn mẫu thân, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn kéo tay Thái hậu, run rẩy nói:

- Mẫu hậu... mẫu hậu... trong lòng con thật khó chịu, đau quá...

Vừa nói, nước mắt chảy xuống:

- Con cả đêm đều nghĩ... nghĩ cảnh nàng nằm trong lòng người khác... con... con...

Hắn như tự làm khó chính mình, cả người run rẩy, sau đó sắc mặt trắng bệch, ôm ngực, phun ra một búng máu. Sau đó hôn mê bất tỉnh.

Thái hậu thấy vết máu chói mắt thì sợ đến mặt cắt không được giọt máu. Bà ôm lấy hắn, quay đầu kêu lớn

- Truyền thái y, mau truyền thái y!

Lưu Viện sĩ mất một lúc mới cứu tỉnh Cảnh Tuyên Đế.

Thái hậu đi tới hỏi:

- Lưu Viện sĩ, Hoàng thượng giờ thế nào?

Lưu Viện sĩ nhíu mày:

- Hoàng thượng vốn tổn thương tim phổi, nếu điều dưỡng tốt thì chắc chắn khỏi hẳn. Nhưng Hoàng thượng đang bị thương còn uống rượu, dường như tâm tình không thoải mái mà tổn thương tâm mạch, chỉ sợ sau này cho dù bệnh khỏi rồi thì vẫn sẽ để lại di chứng!

Còn có một số lời Lưu Viện sĩ không dám nói. Chuyện lần này chỉ sợ làm Hoàng thượng giảm thọ mười năm.

- Cái gì‼

Sắc mặt Thái hậu trắng bệch:

- Lưu Viện sĩ, ngươi y thuật cao minh, nhất định có cách chữa khỏi cho Hoàng thượng.

Lưu Viện sĩ thở dài:

- Thần đã làm hết sức!

Thái hậu lui về phía sau hai bước như là chịu sự đả kích nặng nề. A Diệp vội bước lên đỡ lấy bà:

- Xin Thái hậu đừng lo. Hoàng thượng là chân long thiên tử, nhất định sẽ không có việc gì đâu!

Sắc mặt Thái hậu trắng bệch, khoát khoát tay:

- Các ngươi đi ra ngoài đi. Ai gia có chuyện nói với Hoàng thượng.

CHƯƠNG 169 - TRIỀN MIÊN

Cảnh Tuyên Đế nằm trên long sàng, sắc mặt tái nhợt, hai mắt khẽ nhắm như đang chịu đựng đau đớn.

Thái hậu đi qua đi lại rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, kéo chăn cho hắn. Hai mắt Cảnh Tuyên Đế giật giật nhưng không mở mắt ra nhìn.

- Hoàng thượng, ai gia biết ngươi còn tỉnh. Những lời ai gia nói, có lẽ ngươi thấy không lọt tai, thấy phiền chán nhưng ngươi không thể không nghe.

Thái hậu nhìn hắn, chậm rãi nói:

- Hoàng thượng. Khắp thiên hạ ai cũng có thể tùy tiện nhưng riêng Hoàng thượng thì không thể vì trên vai Hoàng thượng còn gánh vác sự hưng suy của thiên hạ, là hy vọng của lê dân bách tính. Hoàng thượng dù có khó chịu thế nào, không vui thế nào cũng không thể tự hủy hoại bản thân. Ngươi cũng biết, nếu ngươi xảy ra chuyện, triều đình từ cao xuống thấp sẽ hỗn loạn thế nào. Hoàng tử lớn nhất cũng chưa quá 10 tuổi, chúng ta già thì quá già mà nhỏ thì quá nhỏ, phải làm thế nào bây giờ? Ngươi có biết lòng ai gia lo lắng bao nhiêu không?

Nói tới đây, giọng Thái hậu nghẹn ngào, hốc mắt đỏ lên.

Cảnh Tuyên Đế mở mắt, quay đầu, cầm tay thái hậu, suy yếu nói

- Mẫu hậu, là nhi thần bất hiếu, làm cho mẫu hậu lo lắng rồi

Thái hậu cầm tay Cảnh Tuyên Đế, nhẹ nhàng nói:

- Chỉ cần sau này Hoàng thượng đừng chấp nhất nữa, điều dưỡng thân thể cho tốt thì mẫu hậu cũng an tâm rồi!

- Mẫu hậu, nhi thần luôn nghĩ rằng mọi thứ trong thiên hạ đều trong tay mình. Nhưng không ngờ, thứ nhi thần muốn có được nhất lại không thể có được, chỉ đành trơ mắt nhìn nàng ngả vào lòng nam nhân khác, mẫu hậu...

Cảnh Tuyên Đế cười khổ:

- Ngay cả người mình thích cũng không giữ lại được thì làm hoàng đế để làm gì?

- Ngươi đang nói lung tung gì đó?

Thái hậu gầm lên, nhưng lại nhớ hắn vẫn đang bị thương thì hòa hoãn xuống:

- Hoàng thượng, nếu để tiên đế nghe được những lời này thì nhất định sẽ đánh ngươi một trận. Trước kia tiên đế mất bao nhiêu tâm huyết mới giành được giang sơn này, chẳng lẽ không bằng một nữ nhân sao? Ngươi sao có thể đối diện với tiên đế? Hơn nữa, trên đời này, bất luận là ai cũng không thể có được mọi thứ mình muốn...

Nói tới đây, nước mắt Thái hậu chậm rãi rơi xuống, giọng nói thê lương:

- Ngươi cho rằng tiên đế chưa từng buông tay, ngươi cho là mẫu hậu chưa từng buông tay? Nhưng đời người chính là như thế, không ai có thể tránh được những chuyện đau lòng rơi lệ. Nhưng ngươi là Hoàng thượng, ngươi luôn có được nhiều hơn người khác, ngươi có được giang sơn ngàn dặm, người trong thiên hạ quỳ lạy, ngươi cao cao tại thượng, cẩm y ngọc thực, trong hậu cung mỹ nữ như mây, đó chẳng phải là thứ không ai có được? Ngươi đã có được quá nhiều, không thể quá tham lam, nếu ngươi cái gì cũng không muốn buông tay, kết quả duy nhất chính là cái gì ngươi cũng chẳng có được, sẽ mất đi tất cả.

Cảnh Tuyên Đế nắm chặt tay thái hậu, hơi ngồi dậy:

- Nhưng mẫu hậu, nhi thần không tham, nhi thần chỉ muốn nàng mà thôi! Sau này, nhi thần sẽ toàn tâm toàn ý làm hoàng đế tốt. Một lần này mà thôi, mẫu hậu, người giúp nhi thần!

Thái hậu lắc đầu, ánh mắt đau đớn:

- Hoàng thượng, sao ngươi lại cố chấp như thế. Ngươi thích Nhược Lan, ngươi có từng nghĩ tới Nhược Lan có muốn hay không? Ta hiểu rõ Nhược Lan, thứ nàng muốn ngươi vĩnh viễn không thể cho nàng. Nếu ngươi thực sự thích nàng thì nên để cho nàng sống cuộc sống nàng mong muốn.

Cảnh Tuyên Đế cười vài tiếng, ánh mắt ngấn lệ:

- Thứ nàng muốn ta không cho được nàng nhưng An Viễn Hầu có thể cho nàng? Dựa vào cái gì nàng tin tưởng hắn như thế!

Thái hậu lòng đau như cắt:

- Chiêu Nhi, ngươi còn không hiểu? Bởi vì Nhược Lan thích hắn, cho nên nàng nguyện ý tin tưởng hắn! Chiêu Nhi, ngươi đừng cố chấp nữa, mẫu hậu quyết không để ngươi làm ra chuyện đoạt thê tử của người để người trong thiên hạ nhạo báng.

Cảnh Tuyên Đế cười lạnh vài tiếng, chán nản nằm xuống đi, quay đầu vào trong, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống.

Nàng tin tưởng hắn như vậy? Được, hắn sẽ cho nàng xem, thứ nàng muốn An Viễn Hầu cũng không thể cho nàng.

Sáng sớm, Trữ An ở ngoài cửa gọi:

- Hầu gia, tới giờ lên triều rồi.

Tương Nhược Lan nghe được thì hơi động, lập tức cảm giác eo đau như muốn đứt ra. Trong đầu hiện lên cảnh tượng nóng bỏng đêm qua, hồi tưởng lại tất cả sự điên cuồng, ôn nhu của hắn mà mặt như bị thiêu cháy. Nàng quay đầu nhìn lại, bên cạnh là khuôn mặt say ngủ của Cận Thiệu Khang, khuôn mặt hắn tuấn mỹ mà an tường, nhìn hắn như vậy, nàng cảm thấy vô cùng an tâm, vô cùng hạnh phúc.

Nàng không nhịn được vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng vuốt ngũ quan hoàn mỹ như pho tượng của hắn, lông mi dày đậm, mắt sâu, mũi cao thẳng, môi góc cạnh, ngón tay vừa chạm đến má lúm của hắn thì nhẹ nhàng ấn chút.

Như là cảm ứng, má lúm đồng tiền chậm rãi xuất hiện dưới tay nàng, sau đó, hắn bắt được tay nàng, nhẹ cắn một cái. Cảm giác tê dại từ ngón tay truyền khắp người.

Tương Nhược Lan vội vàng thu tay lại, sẵng giọng:

- Thì ra ngươi đã tỉnh

Cận Thiệu Khang mở mắt, hai tròng mắt trong bóng đêm có ánh sáng mãnh liệt:

- Ta muốn xem nàng làm cái gì. Quả nhiên đoán không sai, mới sáng sớm đã hoa si nhìn ta.

Hắn nhếch môi cười, lộ ra hàm răng trắng, tươi cười muốn ghê tởm bao nhiêu thì có bấy nhiêu

Tương Nhược Lan bị hắn nói mà xấu hổ, nàng xoay người đưa lưng về phía hắn:

- Ai hoa si ngươi!

Hắn nghiêng người lại gần, vòm ngực rắng chắc dán lên lưng nàng, độ ấm từ cơ thể hắn truyền sang như muốn hòa tan nàng

- Đừng giận nữa. Ta sai rồi, là ta sáng sớm đã hoa si nàng mới đúng

Hắn cười sủng nịnh, vừa nói chuyện vừa ôm eo nàng, khẽ vuốt vuốt ngực nàng khiến cả người nàng như nhũn ra.

- Bại hoại... đã không còn sớm nữa... đừng... đừng...

- Đừng cái gì.

Hắn quay nàng lại, chôn đầu trước ngực nàng ôn nhu hôn cắn. Không biết vì sao, khi đối mặt với nàng hắn rất dễ dàng xúc động, rất khó mà khống chế bản thân. Trước kia, hắn vẫn luôn nghĩ rằng bản thân luôn tự chế nhưng lại không thể kiềm chế trước mỗi nụ cười, ánh mắt của nàng. Cảm giác đêm qua hắn chưa từng có, cảm giác tâm hồn và thân thể kết hợp, khoái lạc đến tận xương tủy, hắn chưa từng có với bất kỳ nữ nhân nào. Đến giờ hắn mới phát hiện, thì ra chuyện nam nữ đó là hạnh phúc cỡ này...

Ăn mãi quen mùi, hôm nay ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, sao hắn có thể khắc chế được.

Tương Nhược Lan bị hắn hôn mà run rẩy, thở hổn hển. Đột nhiên, bụng dưới cảm giác được sự tráng kiện của hắn. Nàng trợn tròn mắt, trong lòng thầm rên rỉ: vẫn còn sao? Đêm qua lâu như vậy... vậy mà giờ hắn còn...

Nàng vội vàng xin tha:

- Đừng, ta vẫn còn đau.

Cận Thiệu Khang hơi ngừng lại, chôn đầu vào cổ nàng, hít sâu một hơi. Lát sau, nghe được hắn trầm trầm nói:

- Tiểu yêu tinh, nàng thật biết hành hạ người... lần này tha cho nàng, chờ hai ngày nữa xem nàng chạy đi đâu...

Tương Nhược Lan cười:

- Ta chạy trốn tới chân trời góc biển!

- Ta đây đuổi theo nàng đến chân trời góc biển, nàng lên trời xuống đất, ta đây cũng lên trời xuống đất!

Tương Nhược Lan tiếp tục cười:

- Ta từng nghe nói, những lời nam nhân nói trên giường là không thể tin

Vẻ mặt hắn đột nhiên trở nên rất chân thật:

- Những lời ta nói với nàng nàng không thể không tin

Tương Nhược Lan vỗ nhẹ vai hắn:

- Được rồi, ta tin. Nhìn ngươi khẩn trương kìa. Mau dậy thôi, không còn sớm nữa.

Cận Thiệu Khang ngồi dậy, thân hình tinh tráng, cơ bụng sáu múi còn nơi đó (ơ hơ hơ) vẫn cứ ngang nhiên như cũ...

Tương Nhược Lan đỏ bừng mặt, vội quay đi, cảm giác nếu còn như vậy thì mình sẽ thành sắc nữ mất.

Bên tai truyền đến tiếng cười buồn bực của hắn, trong căn phòng yên tĩnh này có cảm giác rất tình cảm.

- Nhược Lan, sao nàng lại đáng yêu như vậy?

Vừa nói hắn vừa cúi đầu hôn nàng. Hôn đến khi hai người suýt không khống chế được, cũng may hắn lo cho nàng còn đau nên mới không tiếp tục...

Hắn ôm lấy nàng, nhẹ nhàng thì thầm vào tai nàng:

- Nhược Lan, ta thật hạnh phúc, chưa bao giờ hạnh phúc như vậy.

Lòng của nàng mềm mại như nước, ôm cổ hắn:

- Ta cũng vậy

Cận Thiệu Khang gắt gao ôm nàng.

Dây dưa một hồi, hai người mặc quần áo, Tương Nhược Lan sai nha hoàn vào. Bọn nha hoàn đốt nến, hầu hạ Cận Thiệu Khang mặc quần áo rửa mặt. Sau đó, Tương Nhược Lan và hắn ăn điểm tâm rồi tiễn hắn ra ngoài.

Không lâu sau, Trương mụ mụ đến lấy khăn lụa. Lúc đến Tùng Hương viện thỉnh an thái phu nhân thì thái phu nhân cười trêu ghẹo nàng:

- Lần này không là giả chứ!

Khiến Tương Nhược Lan quẫn đến muốn tìm lỗ nẻ chui xuống.

Bên cạnh, Vu Thu Nguyệt và Vương thị nhìn vẻ mặt hạnh phúc, thẹn thùng của nàng, người trước thiếu điều cắn vỡ răng mà người sau lạnh lùng khẽ hừ một tiếng.

Sau đó, thái phu nhân nói đến chính sự:

- Qua hai hôm nữa là trung thu rồi. Hàng năm, Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư đều sẽ cùng phu quân về đây. Đến lúc đó, Nhược Lan là nữ chủ nhân Hầu phủ cần phải tiếp đón cho tốt.

Triệu di thái thái cùng Vương thị âm thầm nhìn nhau, trong lòng đều hiểu, đây là thái phu nhân đang muốn dần dần giao quyền.

Nhìn địa vị Tương Nhược Lan càng lúc càng ổn định, Vu Thu Nguyệt hận đến nắm chặt tay.

- Mẫu thân yên tâm, con dâu nhất định sẽ chuẩn bị tốt!

Đại tiểu thư là nữ nhi của Chu di thái thái đã mất, xuất giá đã nhiều năm. Nhị tiểu thư là nữ nhi của Triệu di thái thái vừa xuất giá năm ngoái. Hàng năm đến Trung thu hai người đều trở về. Thái phu nhân cũng sẽ tận tâm tiếp đãi. Loại chuyện này đối với Tương Nhược Lan mà nói cũng không khó, dựa theo quy củ những năm vừa rồi làm theo là được, cho nên Tương Nhược Lan cũng thấy thoải mái.

Thái phu nhân dặn dò vài câu rồi bảo bọn họ về.

Tương Nhược Lan về Thu Đường viện tìm Ánh Tuyết thương lượng chuyện này. Vu Thu Nguyệt về Cẩm Tú viên thì lại bị Hồng Hạnh ngăn cản ngoài cửa.

Vu Thu Nguyệt vội nhìn quanh một chút, không thấy có ai thì mới thở phào nhẹ nhõm vội kéo nàng vào. Hai người đi tới trong phòng, Vu Thu Nguyệt ngồi xuống rồi trừng mắt, lạnh lùng nói:

- Ngươi điên rồi, dám đến tìm ta thế này. Ngươi muốn để người khác biết chúng ta có quan hệ đúng không?

Hồng Hạnh quỳ xuống trước mặt nàng, khóc ròng nói:

- Di nương, ngươi phải cứu ta, nếu ngay cả ngươi cũng không giúp ta thì ta thật sự sống không nổi nữa!

CHƯƠNG 170 - MẬT NGỌT

Vu Thu Nguyệt mắt lạnh nhìn nàng, lại thấy nàng mặc đồ đơn giản, so với làm nha hoàn ở Thu Đường viện thì còn chẳng bằng. Người gầy đi nhiều, mặt tiều tụy, vẻ thanh xuân, tú lệ đã mất đi một nửa.

Hồng Hạnh khóc:

- Di nương, ngươi không biết ta sống ở nhị phòng như thế nào đâu. Nhị phu nhân căn bản chẳng coi ta là người. Ngươi xem, bây giờ tốt xấu gì ta cũng là thông phòng, là người của nhị gia. Nhưng trong mắt nhị phu nhân ta còn chẳng bằng một nha hoàn. Nàng dung túng bọn nha hoàn mắng mỏ ta không nói, ngày nào cũng bắt ta làm việc quần quật từ sáng đến tối. Ngươi xem, tay của ta......

Vừa nói vừa giơ hai tay đến trước mặt Vu Thu Nguyệt. Đôi bàn tay thô ráp, ngón tay nhăn nheo, móng tay đục ngầu, vừa nhìn đã biết là phải ngâm nước nhiều.

- Từ khi đến nhị phòng, nhị phu nhân bắt ta giặt quần áo, chẳng những giặt quần áo Nhị gia, nhị phu nhân mà phải giặt quần áo cho cả đám nha hoàn nữa. Có lần, ta hơi cãi một câu đã bị nhị phu nhân bạt tai, còn mắng những lời khó nghe..

Vu Thu Nguyệt rất có hứng thú hỏi:

- Nàng mắng cái gì?

Hồng Hạnh đỏ mặt, vừa khóc vừa nói:

- Nói rằng ta đừng tưởng rằng nghĩ được cách bò lên giường Nhị gia là có thể bay lên cao làm phượng hoàng. Bây giờ ta chỉ là thông phòng, thông phòng vẫn là nô tỳ, là nô tỳ phải làm việc! Nói nếu ta không làm thì sẽ không cho ta ăn cơm!

Nói tới đây, nàng nhào tới ôm đùi Vu Thu Nguyệt, Vu Thu Nguyệt chán ghét né đi, Hồng Hạnh ngã nhào xuống đất. Nàng ngẩng đầu nhìn Vu Thu Nguyệt, tủi thân nói:

- Di nương, lúc đầu là ngươi nói chỉ cần theo nhị gia thì có cuộc sống tốt, có thể làm chủ tử. Nhưng bây giờ ngươi xem xem, ta sống như thế nào. So với làm nha hoàn lúc trước còn không bằng, trước ở Thu Đường viện chỉ có người khác nhìn mặt ta chứ ta cần gì nhìn mặt ai. Càng đừng nói đến đánh ta. Ta lớn như vậy cũng mới chỉ bị thái phu nhân đánh roi một trận mà thôi. Bây giờ ta sống còn chẳng bằng nha hoàn. Ngươi xem xem bây giờ ta như thế nào. Nhị gia nói tay ta còn dày hơn vỏ cây, sờ vào người hắn hắn cũng ghê, còn nói ta người được hai lạng thịt, chẳng đến tìm ta nữa. Di nương, bây giờ ở nhị phòng ta chẳng bằng chó, lợn. Bất kì ai cũng có thể sai bảo, mắng mỏ ta.

Hồng Hạnh nhào lên ôm đùi nàng, khóc lớn:

- Di nương, ta đều là nghe lời ngươi mới rơi xuống bước đường này, ngươi không thể không cứu ta. Nếu còn cứ như vậy, ta chỉ có chết. Ngươi không thể trơ mắt thấy ta chết được. Nể tình ta đã từng giúp ngươi nhiều chuyện như vậy, thậm chí còn phản bội cả tiểu thư, ngươi nhất định phải giúp ta.

Vu Thu Nguyệt cúi đầu nhìn nàng đang run rẩy, trong lòng cười lạnh. Nghĩ thầm: "Tất cả những thứ hôm nay đều do ngươi tự tìm. Ta nói thì ngươi sẽ tin, còn dám câu dẫn Nhị gia? Không nhìn xem Nhị phu nhân là cái bình dấm chua cỡ nào"

Trong lòng tuy nghĩ như vậy, nhưng nét mặt lại không biểu hiện gì. Nàng nhấc chân, nhẹ đá văng nàng ra, chậm rãi nói:

- Hồng Hạnh, chuyện này ta cũng chẳng giúp được ngươi!

Hồng Hạnh ngẩng phắt lên, ánh mắt có ánh lệ nhưng lạnh lùng:

- Di nương, ngươi thực sự bỏ mặc ta? Giọng nói âm trầm.

Vu Thu Nguyệt cả kinh, vội vàng cười nói:

- Hồng Hạnh, ai nói ta không giúp ngươi! Nhưng là việc này ta thật sự giúp không được. Ngươi xem ta đi, bây giờ không quyền không sủng, ta dựa vào cái gì mà giúp ngươi?

- Nhưng Nhị phu nhân là biểu tỷ của ngươi. Nếu ngươi nói giúp ta, nàng nhất định sẽ nể mặt ngươi.

Nói tới đây, Hồng Hạnh âm trầm nói:

- Di nương, ngươi đừng bỏ mặc ta, ta tới nước này đều là ngươi tạo thành. Nếu ta sống không yên ổn thì ngươi cũng đừng nghĩ được sống an lành.

Trong lòng Vu Thu Nguyệt thầm hận nhưng nét mặt vẫn tươi cười. Nàng tiến lên đỡ Hồng Hạnh, chậm rãi nói:

- Hồng Hạnh, ngươi cần gì nói những lời này, chúng ta là người cùng thuyền, sao ta có thể bỏ mặc ngươi? Nhưng ngươi phải nghĩ cho kỹ, ta cầu xin thì có giải quyết được gì? Hơn nữa, ta cầu xin cho ngươi thì mọi người sẽ nghĩ gì? Đến lúc đó tình cảnh của ngươi sẽ càng khó khăn hơn thôi.

Hồng Hạnh hoảng loạn:

- Vậy...ta nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ để mặc Nhị phu nhân hành hạ đến chết?

- Ngươi đừng vội, ta sẽ không nhìn ngươi chết đâu. Ta chỉ cho ngươi con đường sáng, ngươi chỉ cần làm theo là có thể giải quyết được khốn cảnh trước mắt này.

Vừa nói, Vu Thu Nguyệt vừa tới gần nàng, thấp giọng nói một phen

Hồng Hạnh chần chờ:

- Như vậy có thể được sao? Vạn nhất thái phu nhân trách phạt thì ta làm thế nào?

Vu Thu Nguyệt cười:

- Ngươi yên tâm, phu nhân nhà ngươi sẽ không thấy chết mà không cứu đâu. Hơn nữa, mẫu thân ngươi cũng sẽ không nỡ thấy ngươi xảy ra chuyện gì đâu. Ngươi an tâm, cứ làm theo lời ta nói, nhất định sẽ không sai!

Sau đó, còn nói thêm:

- Huống chi bây giờ ngươi còn lựa chọn nào khác? Cũng chỉ có đánh cược một phen thôi.

Ánh mắt Hồng Hạnh chớp động, một lát sau mới hạ quyết tâm

- Được! Ta nghe lời ngươi!

Vu Thu Nguyệt cười vô cùng quyến rũ:

- Chỗ ta ngươi không nên ở lâu, đi về đi, lúc ra cửa thì nhớ cẩn thận một chút.

Hồng Hạnh gật đầu đi ra ngoài, Vu Thu Nguyệt nhìn bóng lưng nàng, lạnh lùng cười. Qua hai ngày nữa lại có kịch vui để xem rồi.

Đến tối, Cận Thiệu Khang đi thỉnh an thái phu nhân rồi về Thu Đường viện ăn cơm tối cùng Tương Nhược Lan.

Vừa vào phòng, hắn đã đóng cửa lại kéo Tương Nhược Lan đi tới trước bàn trang điểm, ra vẻ thần bí

Tương Nhược Lan cười nói:

- Làm cái gì?

Cận Thiệu Khang nhìn nàng qua gương rồi mỉm cười, cũng không nói thêm gì, chỉ lấy ra một cây trâm từ trong tay áo.

Tương Nhược Lan quay đầu lại, thấy là một chiếc trâm cài tóc hình con bướm, mặt trên nạm đá hồng ngọc lóng lánh, trông vô cùng sống động, rất tinh xảo. Nàng vừa mừng vừa sợ đón lấy:

- Cho ta sao?

Cận Thiệu Khang cười nói:

- Trên đường từ phủ nha về nhà có một nhà bán châu báu, bình thường chưa đến đó bao giờ. Nhưng hôm nay chẳng biết sao lại muốn vào xem, sau đó nhìn thấy con bướm này thì nghĩ, nàng nhất định sẽ thích.

Tương Nhược Lan cao hứng ôm eo hắn:

- Ta rất thích, cám ơn ngươi!

Không phải vui mừng vì nhận được trâm cài này mà là vui mừng vì tâm ý của hắn dành cho nàng. Hắn là đồ cổ như vậy mà còn nghĩ đến việc tặng trang sức cho nàng, có thể thấy rằng hắn lúc nào cũng đặt nàng trong lòng!

Cận Thiệu Khang thấy nàng vui vẻ như vậy, trong lòng cũng vô cùng cao hứng.

Trên đời sở dĩ có nhiều người thích tặng quà như vậy, chắc hẳn là muốn nhìn thấy đối phương vui vẻ đi.

Cận Thiệu Khang cầm lấy chiếc trâm:

- Nào, để ta cài cho nàng!

Tương Nhược Lan quay đầu lại nhìn gương đồng. Cận Thiệu Khang cẩn thận cài trâm lên tóc nàng nhưng vì chưa bao giờ làm chuyện này nên không quen, chỉ chốc lát, trâm lại rơi xuống khỏi tóc nàng.

Cận Thiệu Khang sờ sờ mũi, xấu hổ cười cười.

Tương Nhược Lan ngồi bất động, vẫn mỉm cười:

- Lại đi, ta hôm nay nhất định phải bắt ngươi phải cài nó lên cho ta.

Cận Thiệu Khang được cổ vũ, lại cài thêm một lần. Lần này, chiếc trâm vẫn gài trên tóc nàng. Hắn vui vẻ cười, giống như là làm được một chuyện vô cùng khó khăn.

Tương Nhược Lan nhìn hắn qua gương, nhẹ lắc lắc đầu:

- Đẹp không?

Cận Thiệu Khang nhìn nụ cười của nàng, trong lòng ngọt ngào như mật rót vào:

- Đẹp, rất đẹp!

Vừa nói vừa ôm lấy nàng, hôn lên môi nàng, trong lòng hai người đều là sự ngọt ngào vô tận.

Lúc ăn cơm, Cận Thiệu Khang nhắc tới một việc

- Hai ngày nữa là trung thu, buổi tối chúng ta phải vào cung.

- Tiến cung, tại sao? Tương Nhược Lan ngạc nhiên nói.

Cận Thiệu Khang nói:

- Khâm Thiên giám nói, trung thu năm nay là ngũ tinh liên châu (5 ngôi sao trong ngũ hành tụ thành đường thẳng) trăm năm mới có một lần, nói là muốn tổ chức yến hội trong cung, tích tụ tinh hoa của nhật nguyệt. Cho nên tất cả các quan ngũ phẩm trở lên cùng nữ quyến đều phải tham dự.

- Tinh hoa nhật nguyệt?

Tương Nhược Lan cười cười:

- Quá là mê tín

- Nhưng thái hậu rất tin chuyện này nên đêm trung thu đó chúng ta đều phải vào cung.

- Nhưng mẫu thân nói, hôm trung thu, Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư về phủ

- Đổi thành cơm trưa là được. Vừa rồi ta đã nói với mẫu thân rồi.

Tương Nhược Lan gật đầu

- Cũng chỉ có như vậy thôi!

Vừa nói, Tương Nhược Lan vừa múc cho hắn một bát canh:

- Đây là canh bồ câu non, rất bổ đó. Ta hầm suốt buổi trưa, ngươi ăn thử xem có ngon không?

Cận Thiệu Khang uống một ngụm hai mắt sáng ngời:

- Canh này ngon thật!

Tương Nhược Lan cười híp mắt lại:

- Thích thì ăn nhiều đi.

Nàng từng nghe người ta nói, muốn nắm bắt được lòng dạ nam nhân thì đầu tiên phải nắm bắt được dạ dày của hắn. Khả năng bếp núc của nàng có kỹ thuật của thời hiện đại, so với kỹ năng nấu nướng ở thời đại này lại có một phong vị khác. Nàng muốn nắm chặt được dạ dày hắn, để cho mỗi lần hắn muốn ăn cơm thì đầu tiên nghĩ đến là món ăn của nàng, sau đó, muốn lần ăn cơm đều nhớ quay lại!

Tình yêu chỉ là một phần của hôn nhân, muốn giữ cho hôn nhân bền vững, chỉ dựa vào tình yêu không là không đủ. Có khi còn phải dựa vào một thói quen, làm cho hắn quen với ngươi, quen với sự tồn tại của ngươi, quen đến mức độ không thể không có ngươi. Để cho hắn khi không có ngươi thì sẽ thấy trống vắng, đến lúc đó sẽ thỏa hiệp với ngươi, sẽ suy nghĩ thay ngươi.

Đương nhiên, thói quen này nhất định phải nỗ lực mới có được.

Cận Thiệu Khang ngẩng đầu nhìn nàng cười:

- Nhược Lan, lấy được nàng thật sự là phúc khí của ta!

- Ngươi đúng là mồm mép. Tương Nhược Lan cười rất ngọt ngào

Ăn cơm xong, hai người đến hậu hoa viên tản bộ. Tương Nhược Lan nói với hắn chuyện chuẩn bị cho trung thu.

- Ta tưởng rằng chỉ là chuyện đơn giản, đến lúc làm mới thấy phức tạp cỡ nào. Cũng may phần lớn mẫu thân đã sắp xếp tốt. Ta chỉ cần lo chuyện tiếp đãi hai vị tiểu thư là được rồi. Nếu không sợ đã rối loạn lên rồi.

Cận Thiệu Khang nắm tay nàng an ủi:

- Cứ từ từ thôi.Trước nàng chưa quen việc này, nhất thời không thích ứng được cũng là chuyện đương nhiên. Nàng không cần quá khẩn trương, đều là người một nhà, cho dù có cái gì không ổn cũng không sao.

Lời này nghe thật ấm lòng, Tương Nhược Lan dừng bước nhìn hắn:

- Thiệu Khang, ta sẽ cố hết sức, ta sẽ cố gắng làm thê tử tốt của ngươi.

Cận Thiệu Khang nắm chặt tay nàng, cười cười. Hai người chậm rãi đi về phía trước, ánh trăng chiếu lên người bọn họ, cảnh tượng vô cùng nhu hòa.

Rất nhanh đã tới Trung thu, Tương Nhược Lan từ sáng đã dậy sớm chuẩn bị mọi thứ. Hôm nay nàng ăn mặc trang trọng. Có khách đến, làm chủ nhân không thể quá thất lễ.

Trong phủ giăng đèn kết hoa, rất có không khí lễ hội. Thái phu nhân cũng mặc quần áo mới, vẻ mặt ửng hồng. Triệu di thái thái bởi vì sắp được gặp nữ nhi của mình nên cũng rất hưng phấn. Không lâu sau, Cận Thiệu Khang cũng trở về, mọi người tề tựu một chỗ chờ khác đến.

Không lâu sau, hạ nhân vào báo, xe ngựa của hai vị tiểu thư đã tới cửa.

CHƯƠNG 171 - KHÓC LÓC TỐ CÁO

Ngoài cửa, Tương Nhược Lan sớm đã an bài người tiếp đón. Chỉ chốc lát sau, đã có gia đinh đưa hai tiểu thư và hai vị cô gia (con rể) vào đại sảnh.

Thái phu nhân ngồi ở chủ vị, nhận lễ của hai tiểu thư và hai cô gia.

Sau đó, hai Cận tiểu thư hành lễ với Triệu di thái thái. Sau đó thái phu nhân giới thiệu Tương Nhược Lan cho bọn họ:

- Đây là đại tẩu của các ngươi đó. Đây vẫn là lần đầu gặp mặt!

Hai vị tiểu thư đầu tiên là hành lễ với Tương Nhược Lan, bên kia, phu quân của các nàng cũng đang bái kiến Cận Thiệu Khang.

Tương Nhược Lan lặng lẽ đánh giá các nàng, vóc người cao gầy là con gái của Chu di thái thái, tên là Cận Yên Hồng, khuôn mặt trắng trẻo, trầm mặc ít nói, nhìn qua vô cùng ôn thuận. Phu quân nàng họ Lý, tổ tiên cũng từng là cao môn đại hộ, hắn là trưởng tử. Nếu không phải coi trọng Cận gia thì chắc cũng chẳng lấy một thứ nữ. Hắn thi thố bình thường chỉ làm đến Huyện lệnh, muốn nhanh chóng được leo cao thì đương nhiên phải dựa vào nhà mẹ đẻ của thê tử. Hơn nữa, Cận Yên Hồng cũng sinh hạ một trai một gái cho Lý gia nên tới nay nàng vẫn được phu quân coi trọng.

Cận Yên Hồng này dù ôn nhuận nhưng vẫn còn đỏ mặt mà cố gắng lấy lòng Tương Nhược Lan.

Còn nhị tiểu thư Cận Yên Vân là con gái của Triệu di thái thái, xinh đẹp động lòng người, lại có mẹ đẻ chiếu cố nên gả cho nhà khá hơn Cận Yên Hồng nhiều. Mặc dù cũng là thứ nữ nhưng lấy được phu quân là nhân sĩ kinh thành, giờ làm quan trong Hàn lâm viện. Hơn nữa, Cận Yên Vân cũng sinh được một con trai, rất được phu quân sủng ái. Vẻ mặt nàng có sự đắc ý, nói năng cũng xởi lời hơn Cận Yên Hồng nhiều.

Lúc này Cận Yên Vân hành lễ với Tương Nhược Lan sau đó cười nói:

- Hôm Hầu gia thành hôn cũng về nhưng vì quá vội nên chưa gặp phu nhân. Hôm nay thấy mới biết được phu nhân là nữ tử khiến người khác kính nể như vậy. Thật sự hận là gặp gỡ muộn.

Thái phu nhân cười nói:

Thái phu nhân cười nói:

- Yên Vân đã làm mẹ rồi mà vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn đáng yêu như trước.

Triệu di thái thái tươi cười, Vương thị cũng cười nói:

- Chỉ cần Yên Vân đến một chút thôi là trong nhà đã náo nhiệt rồi. Nàng mà nói thì chim trên cây cũng bị dỗ xuống.

Cận Yên Vân đi tới cạnh Vương thị cười nói:

- Nhị tẩu, ta vừa mới về, ngươi đã chê ta rồi?

Vương thị cầm tay nàng cười nói:

- Ta mong mỗi ngày ngươi quay về còn chẳng được.

Cận Yên Vân nói chuyện khiến không khí trở nên rất náo nhiệt, so ra, Cận Yên Hồng có vẻ vụng về hơn.

Nhưng Cận Yên Hồng cũng không ngốc, thấy như vậy, nàng vội kéo hai đứa con của mình ra, bé gái 3 tuổi, bé trai 4 tuổi. Hai đứa trẻ được mẹ sai bảo nên đến nói chuyện với thái phu nhân. Thái phu nhân vốn thích trẻ con, hơn nữa hai đứa trẻ rất đáng yêu nên bà cũng rất vui. Thưởng cho hai đứa rất nhiều đồ.

Náo nhiệt một lúc, Tương Nhược Lan tự mình dẫn các nàng đến chỗ nghỉ. Mỗi lần quay lại, hai tiểu thư đều ở lại Hầu phủ mấy ngày.

Tương Nhược Lan chuẩn bị cho bọn họ hai tiểu viện gần nhau, đây cũng là chỗ khi bọn họ trở về ở.

Tương Nhược Lan cười nói với các nàng:

- Đây là lần đầu tiên ta chuẩn bị việc này, chẳng biết có ổn thỏa không. Nếu có chỗ nào không hài lòng thì cứ nói thẳng. Khó được lúc các ngươi trở về, nhất định phải để các ngươi ở thoải mái.

Cận Yên Hồng còn chưa kịp nói gì thì Cận Yên Vân đã cướp lời:

- Chúng ta rất hài lòng, thật là khiến phu nhân vất vả rồi...

Nàng nhìn sân vườn rồi nói:

- Tốt lắm! Phu nhân nghĩ thật chu đáo.

Tương Nhược Lan cười nói:

- Các ngươi hài lòng là tốt rồi. Các ngươi nghỉ ngơi đi.

Vừa nói vừa xoay người rời đi.

Tương Nhược Lan đi rồi, hai vị tiểu thư vào phòng của mình. Trong phòng quét dọn rất sạch sẽ, mọi thứ đều được chuẩn bị chu toàn. Rất nhanh đã có hạ nhân bưng nước lên hầu hạ bọn họ rửa mặt. Sau đó lại có nha hoàn bưng thuốc lên. Cận Yên Hồng vì ngồi xe lâu mà đầu óc choáng váng, thuốc này rất có ích với nàng. Nàng nói với phu quân mình:

- Sớm nghe nói phu nhân tính cách điêu ngoa thô tục, hôm nay thấy lại cảm giác là người có trước có sau. Với người ngoài chẳng chút lợi ích gì mà vẫn có thể chu toàn như vậy

Phu quân Cận Yên Hồng đáp:

- Bất kể phu nhân là người thế nào, ngươi cũng phải nịnh nọt nàng ta cho tốt. Ngươi nhìn muội muội ngươi xem, chẳng như ngươi không biết nói năng gì. Ngươi nên học theo đi.

Trong lòng Cận Yên Hồng tủi thân, xoay người lau nước mắt.

Mà bên kia, Cận Yên Vân nói với phu quân nàng:

- Trước mẫu thân viết thư cho ta nói phu nhân giờ rất được Hầu gia sủng ái. Trước kia Vu di nương được sủng giờ bị gạt sang một bên. Lần này ta phải lấy lòng phu nhân mới được.

Phu quân nàng Hàn Dật cười nói:

- Cùng lắm chỉ là về ăn bữa cơm, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì?

Cận Yên Vân quay đầu lại lườm hắn một cái:

- Còn không phải vì phu quân. Lấy lòng phu nhân cũng là lấy lòng Hầu gia. Phu quân đã làm chức này lâu như vậy rồi, chuyện thăng quan với Hầu gia thì dễ như trở bàn tay!

Hàn Dật đi qua ôm eo Cận Yên Vân cười nói:

- Biết nương tử một lòng một dạ vì ta, ta đa tạ nương tử.

Cận Yên Vân cười kiều mỵ:

- Thế còn tạm được.

Hai vị tiểu thư nghỉ ngơi một chút. Lúc ăn cơm, Tương Nhược Lan sai người đến gọi các nàng.

Tất cả mọi người cùng ngồi ăn bữa trưa thịnh soạn. Hai con của Cận Yên Hồng và Vương thị ngồi cùng một chỗ, ba đứa trẻ chơi đùa có vẻ rất náo nhiệt.

Sau khi ăn xong, Cận Thiệu Khang đưa Hàn Dật và Lý Đồng Tu cùng đến thư phòng ngồi. Hai vị tiểu thư mang theo con và mọi người đến Tùng Hương viện cùng thái phu nhân.

Mọi người nói cười rất vui vẻ. Lúc đó, Cận Yên Vân lúc thì ca ngợi thái phu nhân lúc thì khen Tương Nhược Lan khiến hai người rất vui vẻ làm cho Cận Yên Hồng hoàn toàn không xen được một câu mà Vu Thu Nguyệt thì hoàn toàn bị bỏ rơi qua một bên

Vu Thu Nguyệt như ngồi trên chiếc chăn giấu kim, vẻ mặt vẫn mỉm cười, cố gắng tự nhẫn nại:

Nói đùa một hồi, Cận Yên Vân nói:

- Mẫu thân, hôm nay thời tiết đẹp lắm, hay là con đỡ mẫu thân đến hậu hoa viên chơi được không?

Triệu di thái thái chỉ vào nàng cười:

- Rõ ràng là nha đầu này tự muốn đi chơi mà lại đi lôi kéo thái phu nhân.

Cận Yên Vân xoay người làm nũng với Triệu di thái thái:

- Di nương, con biết người cũng muốn đi, cùng đi là được mà!

Thái phu nhân vừa đứng dậy vừa cười:

- Vẫn là Yên Hồng tốt nhất, luôn yên lặng, chẳng giống như Yên Vân làm loạn. Vừa về một chút mà ta đã bị nàng làm cho đến hôn mê!

Yên Vân cười:

- Biết mẫu thân thương Yên Hồng, ghét con rồi. Nhưng làm sao bây giờ, con cứ thích về làm loạn cho mẫu thân ghét đó!

Thái phu nhân bị nàng đùa mà cười vui vẻ, chỉ về phía nàng:

- Lại đây, lại đây. Cũng đừng nói ta chê ngươi nữa.

Cận Yên Vân cười đi qua đi, đỡ thái phu nhân đi, ánh mắt vô cùng thân thiết

Triệu di thái thái cùng Vương thị ở phía sau nhìn nhau cười. Cận Yên Vân có thể lấy lòng thái phu nhân và phu nhân thì với họ cùng là chuyện tốt

Cận Yên Hồng thấy Cận Yên Vân dỗ được thái phu nhân vui vẻ như thế, so sánh với bản thân như người vô hình thì trong lòng buồn bực không vui, nàng dẫn con, cúi đầu ủ rũ đi ở phía sau.

Trong lòng Tương Nhược Lan có mấy phần đồng tình với nàng. Thân là thứ nữ, mẫu thân sớm mất, cuộc sống ở Hầu phủ đương nhiên không thể so bằng Cận Yên Vân, gả đến gia đình danh giá đã thất thời, vừa vốn chẳng có quyền thế nhưng lại còn ngạo khí của một gia đình danh giá. Cận Yên Hồng là một thứ nữ, rời xa nhà như vậy, cuộc sống ở nhà chồng hẳn cũng chẳng mấy thư thái. Nếu không vì Hầu phủ hưng vượng thì nhìn cá tính của nàng, chỉ sợ khó mà còn chỗ đứng trong nhà.

Tương Nhược Lan đi chậm lại cạnh Cận Yên Hồng, nàng ngồi xổm xuống, ôm lấy bé gái, cười nói với Cận Yên Hồng:

- Nữ nhi của tỷ tỷ thật đáng yêu.

Cận Yên Hồng được quý mà hoảng, vội vàng định bế lại đứa bé:

- Sao dám làm phiền phu nhân, mau cho ta đi, đừng làm bẩn quần áo của phu nhân

Tương Nhược Lan không buông tay:

- Không sao, trẻ con rất đáng yêu, bế cũng thấy vui.

Cận Yên Hồng thấy vẻ mặt nàng chân thành nên cũng không kiên trì nữa. Nàng nhìn Tương Nhược Lan nói chuyện với nữ nhi

- Tên gọi là gì?

- Con tên là Bảo Châu

- Bảo Châu à, tên hay lắm. Bảo Châu thật đáng yêu!

Cận Yên Hồng nhìn nhìn, cười nói:

- Phu nhân, không nghĩ ngươi là người hòa ái như vậy

Tương Nhược Lan nhìn nàng cười:

- Trước kia nghe qua nhiều lời đồn về ta!

Cận Yên Hồng mặt đỏ lên, phát hiện mình lỡ lời, vội nói:

- Không phải...

Nhưng cảm thấy phủ nhận là quá giả dối nên thừa nhận:

- Đúng. Chỉ là bây giờ mới phát hiện, phu nhân và lời đồn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cảm ơn, thuốc bổ của phu nhân khiến ta thoải mái hơn nhiều.

- Có thể giúp ngươi là được rồi.

Tương Nhược Lan cười nói, nhưng trong lòng thật ra cũng rất thích sự tinh tế của nàng.

Đoàn người nhanh chóng tới hậu hoa viên, trời mùa thu, lá cây trong hậu hoa viên ngả sắc vàng, hoa cúc nở rộ, so với mùa hạ lại có một vẻ đẹp khác

Cận Yên Nhiên đi cùng Vu Thu Nguyệt phía cuối. Bụng Vu Thu Nguyệt đã nổi lên, Cận Yên Nhiên lo lắng nói:

- Thu Nguyệt tẩu tẩu, nếu ngươi mệt thì cứ về nghỉ đi thôi, chắc chắn hai tỷ tỷ sẽ không để ý đâu. (người vô hình thì để ý làm chiJ))

Vu Thu Nguyệt cười nói:

- Ta không mệt, hơn nữa khó lắm mới được một lần hai cô nương quay về, mọi người cũng một chỗ mới vui. Một mình ta ở trong phòng cũng chẳng thích thú gì.

Hơn nữa sắp được xem kịch hay, sao nàng có thể bỏ qua?

- Vậy ngươi cẩn thận chút, đi từ từ thôi

- Yên Nhiên, trong nhà này cũng chỉ có ngươi thật sự quan tâm ta. Vu Thu Nguyệt thở dài nói

Cận Yên Nhiên an ủi:

- Ai bảo thế. Mẫu thân, tẩu tẩu, ca ca, cũng đều quan tâm ngươi, có cái gì ngon, đồ gì tốt cũng không quên ngươi. Thu Nguyệt tẩu tẩu, mọi chuyện nên nghĩ thoáng một chút.

Trong lòng Vu Thu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, thế mà cũng nói là tốt với ta. Nhưng vẻ mặt lại cười ôn nhu:

- Ta hiểu.

Phía đầu, Cận Yên Vân kéo tay thái phu nhân như con chim nhỏ ríu rít nói chuyện. Sau đó, Triệu di thái thái cùng Vương thị cũng nhập cuộc. Tương Nhược Lan và Cận Yên Hồng thấy náo nhiệt thì cũng định tới cùng.

Nhưng đúng lúc này, một dáng người mảnh khảnh chặn Tương Nhược Lan lại, quỳ xuống khóc lớn:

- Phu nhân, ngươi phải làm chủ cho ta!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info